anh say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay anh có hẹn đi nhậu với bangtan, anh em chén chú chén anh thế nào mà min yoongi say ngoắc cần câu, lúc được namjoon đưa về thì người đã sực nức mùi rượu.

"em chăm sóc anh ấy giúp anh nhé, anh ấy hơi quá chén, say không biết gì cả rồi cứ gọi em mãi thôi"

chowon vừa bực vừa thương, vội đưa người yêu vào nhà rồi cảm ơn anh namjoon. em để anh nằm ra ghế sofa còn mình thì đi pha cho anh cốc nước chanh. đang bận rộn trong bếp thì tự dưng có con quái vật to đùng toàn mùi rượu ôm chầm lấy làm em giật cả mình. yoongi rúc cái mặt đỏ bừng vào người em, cất giọng lải nhải.

"cục cưng"

"gì? đi ra kia nằm cho em"

"gì? đi ga kia nằm choa iem"

yoongi nói nhại lại em với cái giọng khàn đặc. đôi mắt anh lim dim, bàn tay đặt ở eo không yên phận mà sờ nắn một chút rồi lần vào trong. chowon rất dễ nhột, bị anh động chạm liền cựa quậy khỏi vòng tay anh rồi quay ra đằng sau, nhíu mày nhìn anh.

"nào, cái tay, lại bắt đầu rồi đấy"

yoongi nghe thấy nhưng chẳng quan tâm, chỉ cúi đầu dán môi mình lên cần cổ em. chowon tặc lưỡi, đẩy anh ra thì đột nhiên bị anh ôm ghì lấy. anh vòng tay xuống đùi em, bế xốc em lên đặt lên bàn. chưa kịp để em phản ứng lại, anh đã rướn người tìm tới môi em. một tay anh vòng qua eo em, tay còn lại để lên gáy em. min yoongi đang say rượu, nhưng vẫn như mọi lần, kẻ nắm thế chủ động vẫn hoàn toàn là anh. mùi nước xả vải thoang thoảng cùng hương whiskey thơm nồng vương vấn trong không khí làm em cũng hơi chuếnh theo anh. em nắm lấy cánh tay anh, kéo anh sát lại với mình. bàn tay nhỏ bé của em luồn vào mái tóc anh, siết nhẹ một cái cùng đủ để anh hơi rít lên một tiếng. hai người cứ thế quấn lấy nhau, mọi thứ xung quanh mờ nhòa dần, chỉ còn mùi rượu nồng nàn cùng không khí đang ngày một nóng hơn. đến tận khi em vỗ vào vai anh, anh mới buông em ra. mặt của anh hơi đỏ vì men rượu, chiếc áo sơmi xộc xệch bị em nắm chặt tới mức nhăn lại, đôi mắt mơ màng nhìn em. anh tựa cằm lên vai em, bàn tay xoa nhẹ phần đùi non của em, thì thầm:

"anh muốn em..."

chowon thở dốc, nhìn người đàn ông chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo trước mặt mình. em cau mày, cấu một cái vào cánh tay anh.

"nè, anh còn nhận ra em không đó?"

anh tuy say khướt rồi nhưng nghe câu hỏi ngớ ngẩn của em thì vẫn thấy buồn cười. em vừa hỏi anh còn nhận ra em là ai không sau khi anh hôn em đến không thở được ấy à?

mà thôi, người trẻ nhiều lúc ẩm ương, không chấp.

"có, cục cưng"

"thôi đi, anh còn chẳng đủ tỉnh táo để nhìn rõ em"

yoongi nghe em nói thì hơi nhếch mép cười. anh luồn tay xốc em lên, để em vòng hai chân qua hông mình rồi bế em đi vào phòng.

"không sao, còn đủ tỉnh để làm cho em phải nghỉ việc cả ngày mai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro