bài tiểu luận cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chowon rất thích học tiếng hàn, em bắt đầu tiếp xúc với thứ ngôn ngữ này từ năm học lớp 12. tuy thời điểm đó tiếng hàn của em vẫn rất gà mờ nhưng em lại thích thú vô cùng đối với nó. sau khi đi du học, em có một năm được đào tạo tiếng tại ngay trường đại học. tuy thích là vậy, nhưng quả thực việc học của em cũng rất vất vả. năm đầu tiên trôi qua khá an toàn, nhưng sang tới năm thứ hai, em phải học lên chuyên ngành, đồng nghĩa với việc kiến thức sẽ khó hơn rất nhiều. có một lần giáo sư giao cho cả lớp làm một bài tiểu luận về lịch sử và văn hóa của hàn quốc sau thế chiến thứ 2, chowon phải cắp laptop tới chỗ yoongi để nhờ anh giúp. ngồi làm mấy ngày liền mà mọi thứ vẫn ở ngõ cụt, chowon tức không chịu được. nhìn đống bùi nhùi trước mắt mình, em bật khóc tu tu. yoongi ngồi bên cạnh em, khẽ luồn tay vào mái tóc nhuộm màu xám khói, tay còn lại vòng sang vỗ vai em.

"thôi em ạ, đi về đi, em mà trượt môn thì anh ráng kiếm tiền cho em học lại"

nghe anh nói thế, chowon càng khóc tợn hơn. em vốn học không giỏi, sức học rất bình thường, nhưng kể từ khi tìm ra được niềm yêu thích mới, em luôn cố gắng để làm nó tốt nhất có thể. em cứ ngồi khóc hệt như đứa trẻ không thể giải được bài tập toán cô giao, yoongi dỗ mãi không được, đành phải để cho em khóc mệt đi rồi lăn ra ngủ. mấy hôm liền thức khuya, lại vừa khóc tơi bời một trận, chowon ngủ ở chỗ anh một mạch tới tận sáng. sáng hôm sau, lúc em thức dậy thì anh đã đi làm rồi hay sao ấy. chỗ giấy tờ hổ lốn hôm qua đã được anh xếp gọn gàng, bên cạnh chiếc laptop còn đặt một tập giấy dày dày chi chít chữ viết tay của anh. chowon bần thần cầm tập giấy lên đọc, trong đó ghi lại rất nhiều những sự kiện của hàn sau thế chiến hai, tất cả đều được anh ghi chép tỉ mỉ và rõ ràng. rõ ràng em chỉ ngủ có một đêm, tới tận hôm qua vẫn còn chưa tìm được gì cả, thế mà hôm nay đã chình ình ở đây cả rồi. tới tận sau này, khi chowon đã tốt nghiệp đại học, trong một lần cùng anh đi gặp một người bạn, em mới biết được lí do tại sao anh lại thu thập được nhiều thông tin cho em như thế.

hôm đó, em và anh đi gặp một người bạn lâu năm của yoongi, kang hyungwon. nghe nói anh này giỏi lắm, học chuyên ngành về lịch sử, giờ đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi. trong lúc yoongi đi nghe điện thoại, em mới có dịp nói chuyện riêng với người đó. hyungwon nhìn em, nhấp một ngụm cà phê rồi nói:

"anh nghe về cô nhiều rồi, bây giờ mới được gặp. anh cứ thắc mắc hoài, cô gái nào lại có thể khiến tên yoongi kia điên đảo tới như thế, hóa ra lại là cô gái này đây"

"điên đảo gì chứ anh ơi, anh cứ đùa"

"anh không đùa đâu" - hyungwon xua xua tay - "hôm nay gặp cô anh mới nhớ ra chuyện về mấy năm trước, đúng thật là anh chưa thấy min yoongi như thế bao giờ"

nghe anh kang nói vậy, chowon thấy hơi lạ. em tò mò hỏi:

"chuyện gì thế anh?"

"chắc tên đó lại giấu tiệt không cho cô biết chứ gì" - hyungwon cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bù xù - "bốn hay năm năm trước ấy, anh không rõ lắm. lúc đó anh vẫn đang học lên thạc sĩ, đang ngồi làm việc thì yoongi gọi cho anh. hắn hỏi cái gì mà những sự kiện xảy ra tại hàn quốc sau thời chiến ấy, anh không rõ lắm. anh chỉ nhớ là hôm đó anh phải ngồi lục tung đống tài liệu của anh lên để chụp cho hắn ta"

nói tới đó, hyungwon hơi ngừng lại, tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp:

"anh cũng tò mò, vì min yoongi với lịch sử thì chả liên quan gì tới nhau sất. hỏi thì hắn ta chỉ cười, nói là đang làm tiểu luận giúp bạn gái, còn tự hào khoe rằng bạn gái mình vừa mới được học bổng cái gì đó nữa. anh đánh vật với hắn tới ba giờ sáng thì hắn mới chịu tha đó"

nghe xong câu chuyện, chowon bần thần hết cả người. bài tiểu luận năm đó em được điểm A, cao nhất lớp. sau khi biết điểm, em mừng phát điên, vội vàng chạy tới khoe với yoongi. lúc đó anh vẫn đang mải đánh đàn, chẳng thèm ngẩng lên mà chỉ nhàn nhạt bảo:

"điểm cao là tất nhiên, em mà bị điểm kém là em có chuyện với anh rồi"

lúc đó, chowon giận lắm, không nói chuyện với anh hẳn nửa tiếng đồng hồ, hoàn toàn quên mất rằng cái mỏ anh hỗn vậy thôi chứ tính anh lành lắm, đã phải đi nhờ người tìm thông tin cho em làm bài khổ sở biết bao nhiêu.

"anh với nó cùng nhau đi lên seoul, anh chưa từng thấy nó dốc lòng yêu một người tới như vậy"

nếu không yêu thật lòng thì đã chẳng phải quan tâm tới chuyện học hành của người khác.

nếu không yêu thật lòng, chắc chắn sẽ chẳng tự hào nói với người ta rằng bạn gái của mình rất giỏi.

tình yêu của đàn ông vốn rất dễ nhận ra, nếu họ đã yêu, kể cả là người ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy được. tình yêu vốn không thể che giấu được mà.

sau khi chia tay người bạn, em và anh dắt tay nhau đi về. trời se se lạnh, khắp nơi đã giăng đèn và trang trí để đón giáng sinh. bàn tay của em luôn được anh nắm chặt, nhét vào trong túi áo khoác của anh. nhìn con đường sáng trưng những ánh đèn lấp lánh, chowon bâng quơ bảo anh:

"anh này"

"hửm?"

"em vừa phát hiện ra cái này"

"cái gì?"

"hình như là càng ngày em càng yêu anh nhiều hơn một tí thì phải"

nghe em nói, yoongi bật cười. anh siết chặt tay em rồi nói:

"anh cũng vừa phát hiện ra một chuyện"

"chuyện gì?"

"càng ngày em càng sến ớn thì phải"

chowon nghe thế thì tự ái, quay ra lườm anh cháy cả mặt. em bực bội rút tay ra để đi trước nhưng bị anh giữ lại. yoongi nắm tay em đút lại vào trong túi áo mình, quay người đi nhanh làm em cũng bị lôi đi theo.

"ở kia bán ngô nướng kìa, trời này mà ăn ngô nướng thì hết sảy"

"yah, tên đáng ghét, bỏ em ra, em không yêu anh nữa"

"thế hử?" - yoongi quay lại nhìn em - "thế giờ anh mua ngô nướng cho ăn thì có yêu không?"

chowon tính lắc đầu đấy, giận bỏ xừ đi được, nhưng trời đang lạnh mà có cái gì âm ấm bỏ bụng thì cũng hay, thế là em vênh mặt lên bảo anh:

"thêm cốc trà đào thì suy nghĩ lại"

"đây tôi mua cho cô hẳn hai cốc", gì chứ chuyện ăn uống thì yoongi nào có tiếc em đồng nào đâu.

thật ra, đúng là yoongi cũng đã phát hiện ra một chuyện.

sao anh cũng thích con bé này ngày càng nhiều thế nhỉ?

vì anh là người đã nhìn em vật vã trưởng thành, là người mua đồ ăn cho em, là người chở em đi làm, là người muối mặt gọi cho thằng bạn giữa đêm khuya để em hoàn thành bài tập à?

ôi anh chả biết nữa, chắc tại anh điên rồi.

yêu vào một cái là chẳng thích làm người bình thường nữa.

***

viết trong khi đang học tiếng hàn khó vãi cả loz và tâm trạng trái ngang muốn kết thúc cuộc đời học sinh cấp 3 ngay lập tức càng nhanh càng tốt. à tiện đây thì có ní nào đang học tiếng hàn k ạ, mình đang học bập bõm chỉ biết tí xíu thôi mà học tới bài 3 mình muốn điên mẹ rồi:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro