chuseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chowon mím môi, mấy ngón tay nhỏ nhắn của em tỉ mỉ gói miếng bột lại quanh miếng đậu đỏ thơm phức, tạo thành cái bánh nho nhỏ hình bán nguyệt màu vàng óng đẹp mắt. mẹ yoongi ngồi bên cạnh, nhìn cái bánh của em vừa làm rồi tấm tắc khen:

"ôi chà, con mới học mà đã gói được đẹp thế này rồi"

chị dâu ngồi gần đó nghe mẹ nói cũng quay sang nhìn rồi nói:

"nghe nói nếu cô gái có thể gói được một chiếc songpyeon đẹp thì sau này sẽ sinh ra một đứa con xinh xắn đó"

"con cháu nhà chúng ta thì chắc chắn đứa nào cũng sẽ xinh xắn rồi, đúng không?"

bà min, tức mẹ của yoongi cười cười nhìn em. đôi mắt của bà híp lại, cong lên như vầng trăng, khuôn mặt phúc hậu ánh lên vẻ hiền từ của một người phụ nữ của gia đình. nhìn vào cung cách cư xử tinh tế của hai ông bà min, em có thể hiểu vì sao cả hai người con trai của họ đều được nuôi dạy vô cùng tốt. đợi cho em gói xong chiếc bánh cuối cùng, bà min mới đứng dậy, bê khay bánh lên rồi bảo:

"thế là xong, mấy đứa lên nhà chơi, mẹ đi hấp bánh đã nhé"

chowon nghe thấy thế liền đứng dậy theo:

"vậy để con dọn chỗ này giúp bác"

"thôi thôi, đi lên nhà mà chơi, cả con nữa" - bà vẫy vẫy tay về phía con dâu cả - "cả hai đứa, mau, để đó, đi lên đi"

"để tụi con dọn nốt chỗ này rồi lên, mẹ cứ hấp bánh đi"

cuối cùng, bà min cũng chịu để cho hai chị em dọn dẹp còn mình thì đi hấp bánh. rửa chén xong xuôi, cả hai mới cùng nhau lên nhà rồi chào tạm biệt trước khi đi về phòng. vừa mở cửa ra, em đã thấy yoongi nằm dài ở trên giường. anh đang lướt điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa thì liếc mắt nhìn em. đợi cho chowon ngồi xuống, yoongi mới lẳng lặng thò tay ra cấu vào bụng em một cái làm em giật mình co rúm người lại. chowon bị nhột, kêu lên một cái rồi đập tay vào eo yoongi.

"cái tên này..."

"nít ranh" - yoongi không chịu buông tay ra, ngược lại còn cấu mạnh hơn một chút - "tại sao dám nói đây là lần đầu làm songpyeon hả?"

nghe anh hỏi, chowon im lặng một lúc rồi lảng mắt đi chỗ khác. em gạt tay anh ra, bò lên giường. yoongi liền tóm lấy cổ chân em, không cho em chạy mất. cổ chân của chowon rất nhạy cảm, đụng vào một chút là em giãy nãy cả lên. yoongi biết điều này nên mỗi lần em muốn trốn là anh lại túm vào cổ chân để giữ em lại. anh kéo mạnh một cái, chống tay sang hai bên, nhốt em ở giữa hai tay mình. yoongi hơi híp mắt lại, cúi mặt xuống gần em, nói nhỏ:

"là ai đã bắt anh dạy làm songpyeon ở nhà, hả? có biết là em đã làm hỏng bao nhiêu cái bánh không?"

"thì cũng chỉ mất có gói rưỡi bột nếp thôi mà..."

"còn cãi" - yoongi nhéo mũi em - "tính lấy le với mẹ chứ gì?"

"nhưng em gói đẹp thiệt chứ bộ"

"anh dạy em gói chứ ai"

"em gói đẹp mà, anh ghen tị với em chứ gì"

"ờ"

yoongi khịt mũi một cái rồi nói:

"mẹ chưa bao giờ khen anh gói bánh đẹp đâu nhóc"

"nhưng mà, chị dâu nói có thật không nhỉ?" - chowon nhớ ra cái gì đó, liền nghển cổ lên hỏi anh - "chuyện gói bánh đẹp sẽ sinh được những đứa con xinh xắn í"

yoongi nghe em hỏi, tặc lưỡi một cái rồi nằm xuống bên cạnh em.

"không biết nữa, chắc là đúng. vì mẹ anh cũng gói bánh đẹp, nên mới sinh ra một người đẹp như anh"

chowon bĩu môi một cái, làm yoongi lại cấu vào môi em một phát làm em la oai oái. em nhăn nhó đẩy anh ra, rồi lại ghé lại gần hỏi anh:

"anh muốn con của mình giống ai"

"đùa, bảo cưới đi thì không chịu, giờ lại hỏi con giống ai"

"thì em cứ hỏi thế"

yoongi nhìn em, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

"giống anh"

"ơ kìa thế còn em thì sao?"

chowon kéo dài giọng ra như thể đó là chuyện gì đó to lớn lắm. hàng lông mày của em hơi cau lại, đôi mắt to tròn giương lên nhìn anh làm tim yoongi đập nhanh một chút. anh tặc lưỡi, xua xua tay:

"em nghịch như ranh"

"xin lỗi đi!!!" - em gắt lên - "em nghịch bao giờ"

"lúc nào chả nghịch"

"anh ghét em nên anh mới nói thế thôi"

"ừ chắc thế thật"

vừa nói, yoongi vừa chống tay ngồi dậy. chà, anh đã ngửi thấy mùi thơm từ dưới nhà kia, chắc là mẻ bánh của mẹ đã xong rồi đây. chowon thấy anh đáng ghét quá, chả thèm giữ thể diện gì sất mà cứ gào lên.

"ya, đồ đáng ghét, mai sau em sẽ đẻ một đứa giống em, giống hệt như em cho anh coi!!!"

yoongi đóng cửa phòng lại, nghe em nói thế thì hơi nhếch miệng cười.

sao cũng được, giống ai cũng được, miễn là con của anh và em.

cơ mà, cái đôi mắt to tròn đó...giá mà con của cả hai có đôi mắt đẹp như của em thì tốt biết bao.

     ***

songpyeon là một loại bánh làm từ bột nếp, thường được ăn vào dịp chuseok (trung thu) bên hàn. bánh thường có hình bán nguyệt, còn được gọi là "thông phiến" vì được hấp trên một lớp lá thông. mọi người thường nói nếu người con gái có thể gói được một chiếc songpyeon đẹp thì sẽ gặp được ý trung nhân, hoặc sẽ sinh ra những đứa con xinh xắn (theo wikipedia"

nhân tiện thì chúc mọi người trung thu vui vẻ nha, mặc dù trời cứ mưa hoài=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro