có chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi ngồi trên giường, ôm chowon ở trong tay. anh chẳng thể nhớ được là mình đã ngồi ở đây bao lâu, anh cứ ngồi vậy thôi. đôi tay thường ngày lúc nào cũng dịu dàng với em, bây giờ lại ghìm chặt em ở trong lòng. yoongi không để ý rằng mình có thể làm em đau, anh chỉ nghĩ rằng nếu buông lỏng tay ra một chút, có thể em sẽ biến mất bất cứ lúc nào. chowon vô lực nằm dựa vào người anh, đôi mắt to tròn chẳng còn sáng rỡ như mọi ngày. em ủ dột, vô hồn, gần như thiếu sức sống. cả cơ thể và tình thần em đều đã trải qua một cuộc đình công dai dẳng và cuối cùng đã hạ gục em. cổ tay trái nhỏ bé thường ngày vẫn đeo mấy cái vòng đủ màu sắc, giờ lại được thay bằng dải băng gạc trắng xen lẫn với vài vết máu đỏ thẫm thấm ra ngoài lớp băng trông đến là thương. nhìn qua thôi là biết chắc hẳn cô bé của min yoongi đã gặp phải cú sốc gì đó lớn lắm, tới nỗi mà tinh thần của em đã nhanh chóng bị rút cạn và phải tìm tới một chút đau đớn để níu lại một chút tỉnh táo cuối cùng.

yoongi siết tay mình lại, vỗ về lên vai của em. anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu của em, khẽ thì thầm:

"anh biết mọi chuyện đang rất tệ, anh biết em không ổn. nhưng có những chuyện ngoài việc đối mặt với nó ra, chúng ta không còn cách nào khác cả. chúng ta không thể đi ngược lại số phận, cũng không thể trốn tránh nó"

chowon nghe anh nói, chẳng buồn đáp lời. em nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài đầy thểu não. yoongi vẫn kiên nhẫn vỗ về con mèo nhỏ của mình:

"anh biết chowon rất sốc. em đau lắm đúng không? nhưng có đau cũng phải nói ra chứ. em không có một mình, em còn có anh mà. anh và. em sẽ cùng nhau giải quyết"

"anh ở đây với em, anh không đi đâu cả"

"nên đừng làm thế nữa nhé? chowonie, làm ơn..."

yoongi gục đầu xuống vai em, nỉ non. chowon im lặng một lúc lâu, rồi em cất giọng nói:

"yoongi..."

"anh đây"

"anh sẽ không phản bội em giống như họ chứ?"

yoongi nghe em hỏi, bàn tay đang đặt ở eo em vô thức siết lại. anh khẽ thì thầm vào tai em:

"có chết cũng không"

ngay lúc đó, yoongi bỗng thấy bờ vai của mình nơi chowon đang dựa vào bỗng ươn ướt.

oh chowon bật khóc, lần đầu tiên kể từ khi trạng thái tinh thần của em lao xuống vực thẳm.

                                  ***

"bà già bán khói cũng nói, sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay. cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy"
                                   •nguyễn ngọc tư•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro