flashback: wine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi rất hay uống rượu. anh tìm tới rượu mỗi khi cần cảm hứng sáng tác và gặp áp lực công việc. khoảng vài năm trước chính là thời điểm đen tối nhất đối với cả bangtan và min yoongi. anh tìm tới rượu ngày càng nhiều hơn, tới nỗi chowon dù không muốn can thiệp rốt cuộc cũng vì sốt ruột mà phải ngăn cản anh. em khuyên hết lời nhưng anh không nghe, cuối cùng là cả hai đã cãi nhau một trận rất to.

hai ngày từ sau cái hôm cả hai cãi nhau, em cứ bồn chồn không yên. yoongi dạo này đã gầy lắm rồi, nếu cứ uống rượu liên tục thế này chẳng mấy chốc sẽ đau dạ dày tới chết mất. em vốn vẫn giận vì anh đã quát mình, nhưng cứ nghĩ tới cảnh anh vật vã như thế em lại thấy sốt ruột. cuối cùng, vì lo cho anh quá nên em cũng phải hạ cái tôi cao 4 mét xuống để chạy tới nhà tìm anh.

lúc em từ chỗ làm thêm về thì trời cũng tối rồi, định bụng sẽ qua nhà xin lỗi anh vì mình đã nóng tính quá. nhưng mà bấm chuông cửa mãi chẳng thấy anh ra, em tự mò vào tới nhà thì đã thấy chai rượu vứt lăn lóc ở trong phòng khách, min yoongi thì ngồi ở trước cái bàn trong phòng khách. anh gục đầu xuống, mấy lọn tóc đen để lòa xòa trước mắt, trên tay vẫn cầm ly rượu đo đỏ. mắt anh hơi mơ màng nhưng vẫn nhìn rõ bóng người nhỏ nhắn ở trước mặt. anh hơi chau mày, đưa tay lên bóp trán.

"em tới đây làm gì? em-"

yoongi chưa nói xong, chowon đã chạy tới giật chai rượu trong tay anh ra giấu đằng sau mình. bao nhiêu áy náy hối hận vừa nãy đã biến sạch, chỉ còn lại cơn tức giận tới nóng cả mặt.

"min yoongi, cái tên này, anh bị điên hay sao mà lại uống rượu nhiều thế này?"

yoongi không mở nổi mắt nữa, cơn đau đầu cũng dần ập tới do uống quá nhiều rượu. anh không ngẩng đầu lên, chỉ cất cái giọng lè nhè vì say rượu nói với em.

"trả anh đây"

"tỉnh táo lại đi min yoongi, anh sẽ chết mất"

"ĐƯA CHO ANH!!!"

anh gầm lên như người mất trí làm em giật mình. em đứng trơ mắt ra nhìn anh, nước mắt đã ứa lên tận khóe mắt, không rõ là vì sợ hay vì tủi thân. em không nói được gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn anh. yoongi dường như biết mình đã sai, định ngồi dậy nói gì đó thì em đã đi vào trong bếp, lấy ra thêm một cái ly nữa rồi ngồi xuống cạnh anh.

"muốn uống chứ gì? được, hôm nay tôi uống với anh, uống tới khi nào anh thấy thỏa mãn thì thôi"

vừa nói, em vừa rót đầy rượu vào ly rồi uống cạn. chất lỏng cay xè đi vào trong họng làm đầu óc em choáng váng. yoongi lúc này mới tỉnh táo hơn một chút, vội vàng giằng lấy chai rượu em đang cầm.

"dừng lại, em hâm à? ai cho em uống?"

"đưa đây, anh uống được thì tôi cũng uống được. hôm nay tôi chưa say hơn anh thì tôi sẽ không về"

em chóng mặt lắm rồi nhưng vẫn nhào tới để giành lấy chai rượu. yoongi ném cái chai ra xa, hai tay giữ chặt lấy em.

"dừng lại ngay, con bé này. chết tiệt, anh nói em có nghe không?"

"bỏ ra, đồ tồi min yoongi. tôi nói cho anh biết, anh không có tư cách gì để cấm cản tôi cả nhé. anh-"

chưa để em nói hết câu, min yoongi đã áp môi mình vào môi em. em còn chưa kịp phản ứng, yoongi đã bế xốc em đặt lên ghế sofa. anh luồn một tay xuống eo em, kéo sát em vào người mình, cộc cằn hôn em một lần nữa. em không nhớ rõ mọi chuyện lúc đó như thế nào, chỉ biết anh hôn rất sâu, rất lâu, tới lúc em bất lực đấm vào vai anh anh mới chịu thả em ra.

yoongi thở dốc, gục đầu vào hõm cổ em, hai tay vẫn ghì chặt lấy cổ tay em. anh cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai em.

"chowon, anh sẽ không làm em đau. em tin anh đúng không?"

chowon nằm dưới anh, thở ra đầy nặng nhọc. em nghe anh hỏi, khẽ gật gật đầu.

"ngoan lắm"

yoongi hôn lên trán em một cái rồi bế em lên phòng mình. tới tận sáng ngày hôm sau, em mới hiểu được chuyện "không làm em đau" đó là chuyện gì.

nói không đau là nói điêu, nói dối một cách trắng trợn.

đêm hôm đó, em vì say rượu nên không biết phải làm gì cả, chỉ ôm lấy cổ anh khóc thút thít cho qua cơn đau đớn. còn min yoongi, người rõ ràng đã uống không biết bao nhiêu rượu thì lại tỉnh táo đến lạ thường. trong cơn mơ màng vì men rượu và những thứ xúc cảm mới lạ đó, em chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh rót vào tai mình trước khi ngủ thiếp đi.

"đúng là say thật, còn say hơn cả rượu nữa"

***

min yoongi ngồi trên giường, dựa lưng vào thành giường. anh đưa mắt nhìn chowon đang nằm ngủ say bên cạnh mình, thở dài rồi đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình. anh khẽ lướt ngón tay mình qua gò má của em, nhìn ngắm em thật lâu. mỗi khi ở bên cạnh em, yoongi đều cảm thấy rất thoải mái. mỗi khi nhìn em, yoongi đều muốn bảo vệ từng cảm xúc trong trẻo nhất của em. từ ánh mắt, nụ cười tới cách em bộc lộ tình cảm của mình với anh, yoongi đều không muốn vấy bẩn nó. cũng bởi vậy, tất cả những ham muốn nguyên thủy nhất, anh đều đè nó xuống, chôn nó thật sâu. anh muốn dành nó cho em khi em đã sẵn sàng, anh muốn em hoàn toàn tin tưởng khi trao lần đầu của mình cho anh. vậy mà chỉ vì một phút say trong men rượu, anh lại gạt hết mớ quy tắc ấy đi. yoongi nhắm mắt lại, nghĩ về đêm hôm qua, em đã đau tới mức ghì chặt lấy cổ của anh, trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy. đang miên man trong dòng suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên yoongi cảm thấy có một cánh tay nhỏ bé vòng qua ôm mình. yoongi đưa tay xuống vuốt ve mái tóc đang buông xõa của em, thì thầm:

"anh xin lỗi"

chowon vẫn nhắm chặt mắt, khẽ siết chặt vòng tay mình lại, thỏ thẻ đáp lời anh:

"anh không có lỗi, em tự nguyện mà"

cả người em chìm trong chiếc áo thun rộng của anh. yoongi kéo chăn lên quá vai em một chút, khẽ miết gò má của em.

"em còn đau không?"

chowon lúc này mới mở mắt ra nhìn anh. em mỉm cười, lắc đầu rồi chui vào trong lòng anh, dụi dụi vào cái áo sơmi anh đang mặc.

"đỡ đau nhiều rồi ạ"

yoongi thở dài, ôm em vào lòng. anh hơi cúi xuống, hôn phớt lên gò má em. lời nói của em đã làm vơi bớt phần nào gánh nặng trong lòng của anh. giây phút đó, yoongi đã tự đề ra cho mình một lời thề.

anh sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em.

anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro