morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng mùa đông đầu tiên ở seoul mở đầu bằng một cơn mưa bất thường, bởi thành phố này chẳng mấy khi có mưa vào những ngày như vậy. tiếng mưa rơi lộp độp đánh thức yoongi khỏi cơn ngủ mê man. anh hơi nhíu mày rồi mở mắt, vớ lấy cái điện thoại ở trên tủ mở lên xem. ánh sáng xanh của điện thoại làm anh hơi chói mắt. anh ném điện thoại sang bên cạnh, càu nhàu vì bị đánh thức sớm như thế. có lẽ vì nghe thấy tiếng lầm bầm của anh mà em cũng hơi cựa quậy. em chép miệng một cái rồi lại rúc vào trong lòng anh ngủ tiếp. yoongi hơi híp mắt nhìn em, dõi theo từng tiếng thở đều đều của em. bất chợt, anh cúi đầu hôn một cái chóc lên môi em làm em hơi cau mày.

"ưm..."

chowon kêu lên, có vẻ như em ngủ không được sâu lắm nên chỉ một lát là em đã lờ mờ mở mắt ra. bắt gặp "thủ phạm" đánh thức mình đang nằm bên cạnh cười cười có vẻ rất thỏa mãn, em phụng phịu quay người đi một cách vô cùng cáu gắt. 

"anh làm cái trò gì thế mới sáng sớm màaa"

yoongi thấy em hờn thì vòng tay qua kéo em lại vào lòng mình. anh vỗ vỗ lưng em, chỉnh lại tư thế nằm cho em thấy thoải mái nhất.

"không dậy à? không dậy thì ngủ tiếp đi"

nhưng mà em lỡ dậy rồi, giờ không ngủ được nữa. bị đánh thức một cách vô cớ, em lại càng cáu gắt hơn. em đưa hai tay lên che mặt rồi nhì nhèo ăn vạ với anh.

"em làm gì còn ngủ được nữa. em đang đau hết cả người đây này"

em càng mè nheo, yoongi lại càng ôm chặt lấy em. anh tựa cằm lên vai em rồi hỏi:

"làm sao mà đau?"

"tại hôm qua anh ôm em chặt quá í"

anh nghe em nói thì bật cười, thả em ra rồi lấy tay bóp bóp hai cái má của em.

"tại anh à?"

em gật đầu như bổ củi.

"thế anh không ôm em nữa"

nói xong, anh hơi đẩy em ra rồi nằm ngửa lên lướt điện thoại. em đang mơ màng trong vòng tay anh, tự dưng bị đẩy ra thì thấy hơi khó chịu. em giật giật gấu áo anh, thỏ thẻ:

"không ôm thật à?"

"ừ"

"không ôm thật đấy à..."

"ừ"

em thấy anh không thèm để ý tới mình nữa thì khịt mũi một cái, trèo lên ôm chặt lấy người anh như con gấu koala rồi dụi mặt vào cổ anh.

"sao anh cứ bắt nạt em thế nhỉ thề luôn ấy"

"anh bắt nạt em bao giờ?"

"em ghét anh lắm"

"ghét thì đi xuống nhanh"

"không"

em ôm cổ anh rồi lại nhắm mắt lại, kì kèo một hồi ngủ tiếp lúc nào không hay. yoongi thấy em im im, lay lay người em thấy không có động tĩnh gì thì biết là em lại ngủ rồi. anh thở dài, để kệ cho em nằm ở trên người mình luôn.

tính ra, anh hơi chiều em quá rồi nhỉ?

mà thôi kệ, nhà có mỗi một em người yêu, không chiều em thì chiều ai bây giờ. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro