vết cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

công ty đã bước vào kì nghỉ lễ kéo dài một tuần, cả anh và em đều được nghỉ, thế là em liền đặt vé, khăn gói quả mướp bay về việt nam chơi một tuần liền.

ngày đầu tiên của kì nghỉ, chowon đang nằm nướng khét lẹt ở trên giường thì thấy có ai đó nằm đè lên người mình, cổ còn có cảm giác có ai đó đang cắn mút. em làu bàu, đưa tay đẩy nhẹ anh ra.

"ưm, yoongi, đừng cắn"

em đấm vào vai anh mấy cái mà anh chẳng xi nhê gì sất. anh cắn càng ngày càng mạnh, cuối cùng em phải cáu ầm lên rồi tỉnh dậy luôn.

"đã bảo là đừng có cắn"

lúc này yoongi mới chịu buông em ra, nằm bên cạnh em.

"mẹ bảo anh gọi em dậy ăn sáng"

em bực dọc kéo cái chăn lên quá mặt, lèo nhèo vì gắt ngủ.

"không, em mệt lắm"

"mẹ nói nếu em không dậy mẹ sẽ cho anh ăn luôn phần của em"

lúc này, em thấy hơi dao động vì bụng cũng đói lắm rồi. em quay sang dò hỏi anh.

"mẹ làm món gì thế?"

"bánh mì"

nghe tới đó, em liền bật dậy lao vào trong nhà vệ sinh. bánh mì, là bánh mì đó, tình yêu của đời oh chowon đó muahahaha. yoongi nhìn em như thế thì bật cười, tiện tay lấy điện thoại để kiểm tra thông báo. đang yên đang lành thì em lại phóng ra, vỗ một cái đốp lên tay anh.

"cái tên này, đã bảo đừng có cắn người ta rồi mà"

vừa nói, em vừa chỉ vào cái dấu đỏ ửng ở gần vai trái của mình. E
em loay hoay đi tìm lọ kem nền để che cái vết đó đi.

"bố mẹ mà nhìn thấy thảo nào cũng mắng cho xem"

yoongi nhìn em cứ cuống lên thì cười cười, gối đầu lên tay, tay còn lại xoay xoay chiếc điện thoại.

"không mắng đâu mà lo"

"sao mà chẳng bao giờ nghe lời người ta gì hết, vết to thế này che làm sao đây"

"em cũng cắn anh mà, anh chỉ cắn trả thôi"

em nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. anh thản nhiên vạch áo ra, chỉ vào nốt cắn vẫn còn đỏ ửng.

"của em còn nhẹ đấy, của anh từ đêm hôm kia tới giờ nó vẫn chưa tan hết đây này"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro