✧˚ ʚɞ˚ ༘✿ ♡ ⋆。˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng biết từ lúc nào, hình bóng của con meo meo thẩm tuyền duệ đã trở thành một phần trong tâm trí của cún họ kim. nó ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt của bạn trong vô thức mà chẳng cần bạn đề cập tới.

điều thứ nhất, thẩm tuyền duệ không thể ăn được những món có vị cay. nó nhớ lần đầu dẫn tuyền duệ đi ăn, kim gyuvin hí hửng dẫn bạn vào quán mì cay, đã vậy còn gọi hai bát rõ to mà chẳng biết có ăn hết được hay không. thấy bạn chần chừ không động đậy cũng chẳng nói năng gì, nó liền cầm đũa của tuyền duệ lên, nhẹ nhàng gắp lấy mì bỏ vào thìa rồi đưa lên đút cho bạn. tuyền duệ thấy cún con đang ra sức lấy lòng mình như vậy cũng bật cười, há miệng chờ đợi. 

bản thân đã không ăn được đồ cay nóng mà còn rất cố chấp, vừa ăn được vài miếng, cả gương mặt của tuyền duệ ửng đỏ lên, lại còn ho liên tục khiến cún con hốt hoảng chạy đi lấy cho bạn cốc nước. 

"sao duệ không bảo tớ là duệ không ăn được cay?"

"tớ định nói đó, mà chưa kịp mở mồm đã thấy bạn lôi tớ đến đây rồi."

"duệ hư!"


điều thứ hai, thẩm tuyền duệ rất thích những thứ dễ thương. mỗi lần hai đứa ghé qua trung tâm thương mại, tuyền duệ sẽ luôn tốn thời gian để dừng lại ngắm nhìn những con gấu bông ở trên kệ, mặc cho con cún kia đang kêu gào vì sắp muộn giờ về nhà. hay những lúc mấy đứa con gái ở lớp kẹp lên tóc bạn những chiếc nơ nhỏ xíu, miệng bạn kêu như dở hơi vậy chứ cún con biết là bạn đang lén lút mỉm cười rất xinh. nhiều lần gyuvin ngỏ ý muốn mua cho bạn kẹp tóc, bạn từ chối dứt khoát lắm, nào là "tớ không thích mấy cái đó đâu", hay "mua mấy cái đồ con gái làm gì cho tốn tiền, dù sao cũng chẳng dùng tới". thế là nó không thèm hỏi ý tuyền duệ nữa, tự giác mua cho bạn cả đống kẹp, nhận thì nhận không nhận cũng phải nhận!


điều thứ ba, thẩm tuyền duệ. không thích sấm sét. nó nhớ như in cái ngày tuyền duệ ngủ lại nhà nó vì trời mưa quá to, đã nửa đêm rồi nhưng vẫn thấy tuyền duệ lục đục mãi chẳng chịu nhắm mắt. bỗng bên ngoài có tiếng sấm nổ rất to, kèm theo đó là những tia chớp nhấp nháy không dừng, nó cảm nhận được người bên cạnh đang cố gắng núp vào trong chăn, người thì nhích lại phía nó nằm. kim gyuvin chỉ biết lén cười (vì nếu cười to tuyền duệ sẽ xấu hổ), giả vờ như đang trở mình rồi đưa tay ôm lấy bạn vào lòng.



"cún ngốc"

"này kim gyu"

"kim gyuvin"

"hở.. à à tớ đây?"

"còn hỏi nữa hả, bạn đang giảng bài cho tớ mà, tự dưng ngồi đơ ra là sao vậy?" tuyền duệ nhăn nhó, không quên giơ tay mèo cào cào vào người ngồi bên cạnh. gọi mình đến học chung, được một lúc lại ngẩn tò te, chẳng biết đang nghĩ gì mà chăm chú thế không biết.



"kim gyuvin đây học toán mà cũng bị xao lãng sao?"

"tất nhiên rồi, tớ cũng là con người chứ!"

"vậy có thể nói cho tớ nghe điều gì khiến bạn để tâm đến thế không?"

"..."

"tớ chẳng thể tập trung nổi"

"vì trong đầu tớ chỉ có tuyền duệ thôi."







・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・ 

thực ra bây giờ là 29/10, là sinh nhật của mình nên mình muốn viết cái gì đó cho hai bạn nhỏ! vì viết vội nên có thể có nhiều chỗ không được mượt mà cho lắm, mong mọi người thông cảm cho mình nha! cảm ơn mọi người vì đã đọc và vote cho cái fic nhỏ này của mình, mình cảm động lắm luôn ( •̯́ ₃ •̯̀) yêu mọi người, yêu cúnmeo rất nhìuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro