Chương kết: Amir Aguilar (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 12 năm XXXX

Vào 12h trưa, thứ Bảy mùa hè nắng nóng ôi bức. Một cô nàng tuổi teen đang đứng trước nhà của một người bạn, miệng hú hét, tay gõ cửa liên tục.

"Elena! Tao đến nhà mày chơi nè! Tao là Audrey, con đũy bạn thân tốt nhất của mày đây!

"Nhanh lên coi! Mau mở cửa cho tao vào ngay!!"

Và sau nhiều lần gõ cửa, có người con gái tóc vàng với nụ cười sáng sủa đi ra tiếp đón Audrey vào bên trong nhà. Cả hai gom hết đồ ăn vặt trong tủ lạnh, di dời sang phòng khách, rồi bắt đầu buôn dưa lê với nhau.

"Elena, có chuyện gì thú vị kể cho tao nghe không?!"

"Nhưng tao không có câu chuyện hay ho nào cả"

"Thế mày muốn nghe câu chuyện của bố tao không? Có điều đừng tiết lộ cho ai khác biết nhé!"

"Tao tán thành! Tao hứa là sẽ không nói cho ai biết!" _ Elena nhe răng cười ranh ma, giơ ngón tay cái lên.

"Đầu đuôi câu chuyện là như này. Chiều ngày 21/9, hai tên tội phạm Galvin Martin và Valentina Jude Allen đã bị sát hại tại nhà vệ sinh nữ nằm gần công viên. Valentina bị đâm mấy nhát vào cổ họng cổ. Còn Galvin cũng chịu số phận y chang ả đồng bọn nhưng thảm hơn nhiều. Thi thể hắn có vết đâm thủng sọ, mắt thì bị móc, da mặt thì bị lột..."

"Vãi cứt...! Thằng hung thủ thật là tởm lợn, gớm ghiếc!!"

"Mà ai phát hiện ra xác của chúng trong nhà vệ sinh thế??"

"Là hai bố con - Carlos và Marley nhà Marquez - viên cảnh sát người da đen, đồng nghiệp của bố tao"

"Thế hung thủ có bị bắt chưa??"

"Phía cục cảnh sát hiện tại vẫn chưa tìm ra hắn ta" _ Audrey lắc đầu.

"Điều kỳ lạ là chả có dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân từng phản kháng, giằng co với hung thủ. Có nghĩa là hung thủ đã lên kế hoạch từ lâu, và đợi sẵn trong nhà vệ sinh cho đến khi Valentina bước vô, thì ra tay sát hại từ đằng sau"

"Galvin đứng bên ngoài chờ đợi, thắc mắc con ả đàn bà ấy làm cái quái gì mà đi vệ sinh lâu quá. Và sau đó, đột nhiên hắn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc từ phía trong, nhận thấy có chuyện xấu xảy ra hắn liền xông vô phòng. Hắn ta sốc nặng, đơ người trước khung cảnh ghê rợn. Thi thể ả đồng bọn bê bét máu, trợn mắt nằm lăn đùng ra sàn. Hung thủ nhân cơ hội này lập tức cho hắn ngủm luôn"

"Mà theo giả thuyết của tao. Galvin và Valentina bị chính thằng đồng bọn phản bội, nhằm chiếm đoạt số tiền khổng lồ được cất giấu ở cái nơi bí mật gì đó của tụi nó. Vì tao nghe nói rằng ngoài hai tên này ra, còn có tên thứ 3 nữa mà mày"

"Ừ, mày nói có lý! Nhưng diễn biến tiếp theo của vụ án như nào?"_ Elena uống hết soda, liền vứt rác tại chỗ.

"Chỉ có nhiêu đây thôi mày! Vì bố tao chả kể gì thêm nữa, ổng còn khuyên tao đừng để tâm tới ba cái vụ án chỉ cho rối não!"

"Tao hiểu rồi! Tao mong rằng các cô chú cảnh sát mau sớm tóm gọn lũ sát nhân, và toà án sẽ giáng bản án chung thân cho bọn mọi rợ chết dần chết mòn trong tù!"

"Nói hay lắm! Lũ mọi rợ xứng đáng lãnh lấy hình phạt tồi tệ nhất!"

Hai cô gái cười một tràng giòn giã, liên tục bàn về hình phạt dành cho những tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng.

                              ***

Ngày 30 tháng 7 năm XXXX

2 năm sau. Trên sân thượng của một tòa nhà.

"Ta đã tìm thấy ngươi, Amir!"

Chủ nhân của giọng nói ấy bước đến, mắt hướng tới bóng lưng của người đối diện đang ngồi hút điếu thuốc. Amir nghe thấy có người réo tên mình, tay buông điếu thuốc, xoay người lại nhìn thẳng vào đối phương.

"Là cô gọi tôi hả Jane the Killer? không ngờ sau hai năm trời vẫn có người nhớ đến tôi đấy"

"Đương nhiên là ta không bao giờ quên ngươi! Tên cặn bã dưới đáy xã hội! Và chắc ngươi cũng biết tới ta rồi, thế ta không cần giới thiệu cho ngươi biết nữa!" _ Người phụ nữ được gọi là Jane the Killer lớn giọng đáp lại.

"Vì có quá nhiều tên tội phạm kể về người phụ nữ xinh đẹp với nước da nhợt nhạt, mái tóc dài đen tuyền với đôi mắt đen sâu thẳm, mặc chiếc đầm màu đen và đi giày cao gót. Cô ta khiến những tên tội phạm khét tiếng còn phải e ngại. Nên dù mới lần đầu gặp nhau, tôi vẫn nhận biết rằng cô chính là người phụ nữ đáng gờm mà bọn nó hay nhắc đến." _ Gã tội phạm bình tĩnh giải thích cặn kẽ từng câu chữ khiến Jane có chút ấn tượng đối với gã.

"Thế thì ngươi sẽ mau sớm đoàn tụ với bè lũ dưới địa ngục thôi!!" _ Jane vứt bỏ áo khoác trên người, làm động tác khởi động xương cốt.

Vừa dứt lời, Jane dùng tốc độ ánh sáng phi tới tấn công. Amir lách người né sang một bên, cô thấy thế liền nhảy lên tung cước đạp gã ra xa.

Không để cho gã phản công, Jane liên tiếp tấn công dồn dập. Nhưng thân thủ Amir rất nhanh nhẹn với sức bền bỉ giống như một người lính được đào tạo trong quân đội, gã né được hầu hết đòn tấn công đến từ Jane.

"Hah, đấm đá chán thế? Giờ tới lượt tôi đáp trả!"

Gã giơ ngón giữa khiêu khích, rồi đạp cô té ngã nhào. Jane cảm thấy như bị sỉ nhục, chống tay vùng dậy đáp lời hắn ta.

"Ngươi mạnh mồm lắm! Lát nữa đừng có khóc lóc cầu xin ta!"

Jane gia tăng tốc độ, tung quyền cước ngay đầu gã tội phạm, muốn giết hắn nhanh nhất có thể. Amir chật vật chống đỡ trước đòn sát hiểm của nữ sát thủ.

Tuy nhiên, lúc gã để lộ sơ hở, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không rõ từ lúc nào mà cô đã tốc biến ngay sau lưng gã.

Amir vừa quay người, thì bị cô một tay bóp chặt lấy cổ rồi giơ lên cao. Gã thầm nguyền rủa cô trong lòng, còn bề ngoài thì vẫn giữ một thần thái điềm tĩnh trên khuôn mặt.

"Ngươi còn gì để trăn trối?" _ Jane khinh bỉ ngước nhìn Amir trong bàn tay cô.

"Ồ.... Được rồi Jane, tôi đã thua. Vì vậy hãy để tôi quyết định tự kết liễu đời mình!"

Hai chân gã nhấc lên đá bật Jane ra. Cô đau điếng  đành buông gã xuống và lùi lại hai bước. Hành động tiếp theo của gã khiến cô cảm thấy bất ngờ. Amir từ từ lùi lại về sau rồi reo mình rơi khỏi tòa nhà.

Jane chậm rãi bước đến, ngó nhìn xuống nhưng không thấy xác hắn ta đâu.

"Nếu để ta tìm thấy thêm một lần nào nữa, thì khi đó ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta!!"

                                ***

Ngày 9 tháng 8 năm XXXX

Hiện tại, gã tội phạm Amir đang trốn chui lủi bên trong cánh rừng rậm
âm u, chứa đầy các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Dù vậy, gã vẫn vượt qua mọi khó khăn để thoát khỏi sự truy sát từ nữ sát thủ Jane Richardson.

Chạy được một đoạn đường, bỗng nhiên Amir cảm nhận có điều kỳ lạ nên liền đảo mắt quan sát xung quanh.

Vụt!!

Ngay tức khắc một đòn đánh vô hình quất phát vô mặt Amir. Gã đầu óc choáng váng, thân thể chao đảo nhưng còn đứng vững được.

"Đủ rồi! Mày chơi dơ thật! Hãy dũng cảm đối mặt với tao nào!"

Amir dựa theo bản năng, đoán hướng di chuyển của kẻ đó, nắm chặt bàn tay phóng tới tung quyền đấm nó văng 4m.

Sau khi bị Amir nhận biết vị trí, hình dạng của kẻ ấy lập tức lộ diện trong tầm nhìn của gã.

Tuy nửa gương mặt được che đi bởi khẩu trang, gã vẫn đoán ra kẻ này là một ả đàn bà da trắng tầm 25 - 30 tuổi, sở hữu một chiều cao vượt trội, tóc nâu dài, xoăn ở phần đuôi tóc, đôi mắt màu hổ phách. Trang phục gồm áo khoác đen, quần tây đen, mang giày thể thao trắng và đang cầm cái cây gậy sắt.

"Ồ, thì ra là một Quý Cô sao?"

Thấy đối phương là nữ giới, gã càng khao khát muốn xé xác cô ta thành trăm mảnh.

Người phụ nữ im lặng phi thẳng tới vung gậy tấn công. Amir bình thản tấp bay cây gậy, túm lấy tay đối phương vật ngã xuống đất một cách dễ dàng.

"Cô thua rồi!!" _ Amir đắc ý cho rằng thắng thua đã rõ.

Nhưng gã sẽ phải trả giá đắt cho sự sai lầm khi khinh địch.

Người phụ nữ bất ngờ chồm tới kéo vai gã xuống, ngồi đè lên người, liên tiếp giáng nấm đấm xuống mặt gã tội phạm. Có lẽ sau lần đụng độ với Jane, cộng thêm các vết thương mới cũ chồng chéo lên nhau, làm gã đau nhói khắp cả người, chả còn đâu sức phản kháng.

Khi ấy gã tội phạm trông thật thảm hại làm sao. Bị đối phương đánh cho te tua bầm dập đến mức hủy hoại luôn gương mặt đẹp trai của hắn. Còn tâm trạng của người phụ nữ vô cùng sảng khoái trong lòng, vì có thể dạy cho hắn một bài học nhớ đời vì dám khinh thường cô. Với lại ngoài hủy nhan sắc ra, thì phải phanh thây, móc mắt, cắt lưỡi rồi vứt vào bãi rác hôi thúi. Gã sẽ được trải nghiệm cảm giác bị lũ chuột cắn xé, sâu bọ rắn rết bò lút nhút trên cơ thể.

Tưởng rằng gã tội phạm không thể đảo ngược lại tình thế. Khoảng vài phút trôi qua, Amir di đời chú ý đến đằng trước phát hiện gần đấy có một vách vực. Như nảy ra một sáng kiến hay, hắn nở lên một nụ cười âm hiểm, vùng dậy túm hai tay lôi cô ta theo.

"Muốn ta chết cùng ngươi? Bớt mơ tưởng!" _ Người phụ nữ nhăn mi quát một tiếng, khi đoán ra ý đồ không mấy tốt đẹp của gã tội phạm.

Hai bên giằng co với nhau rất quyết liệt. Sau đấy, gã bất chợt té ngã đồng thời kéo luôn chân cô ta. Người phụ nữ cũng nhanh trí bám chặt vách đá, mặt mày khó chịu trừng mắt nhìn hắn.

"Cô chẳng thể trụ được lâu dài đâu! Cùng tôi tới địa ngục diện kiến chúa quỷ Satan nào!"

Nói xong, gã càng bấu chặt chân cô ta. Mà hắn ta nói phải, sức chịu đựng của con người đều có giới hạn. Nếu cứ tiếp tục như thế, một lát sau cả hai đều sẽ tan xương nát thịt dưới vực sâu.

Tuy nhiên, trong cái rủi vẫn có cái may, tưởng đâu mọi chuyện tới đây đã chấm hết. Bỗng nhiên, có một tiếng nói của cô gái trẻ trung reo lên trong khu rừng.

"Ayas!!!! Tôi, Ms Donna tới giúp cô đây!"

Người con gái ấy tiến tới gần, hạ mắt xuống nhìn gã Amir khốn nạn đang cố lôi bạn mình chết cùng. Cô bắt đầu nổi đoá, mở miệng mắng nhiếc gã thậm tệ.

"Mau buông cô ấy ra! Cái thằng đĩ đực mất dạy!"

"Mày đúng là dai như đỉa mà! Thật không hiểu nổi, vì sao hồi đó mẹ mày không giết chết mày ngay từ lúc mày sinh ra trên cõi đời này?!"

Donna quát hắn xong, dốc sức toàn lực kéo Ayas lên trên. Đồng thời liếc nửa con mắt cảnh báo rằng nếu bắt được gã, cô sẽ tra tấn gã một cách đau đớn nhất.

Lúc bước vào con đường cùng không có lối thoát. Amir ngẫm nghĩ lại cái cuộc đời đầy tội lỗi của mình, và không chấp nhận sẽ chết trong tay kẻ thù, đặc biệt là phụ nữ. Thế đã như vậy thì gã thà chọn tự sát còn hơn.

"Chết trong tay phụ nữ thật là nhục nhã! Trên đời này không ai giết được tôi! Chỉ có tôi mới có quyền định đoạt số phận của mình! Hẹn gặp cô ở dưới địa ngục!!!"

Amir buông tay ra khỏi chân Ayas, nhắm đôi mắt lại, mặc cho bản thân như một con đại bàng gãy cánh rơi xuống vực sâu vô tận.

Nhưng Donna chả quan tâm tới sống chết của hắn. Chỉ để ý đến việc mình đã thành công giải cứu Ayas lên trên mặt đất.

"Cảm ơn cô vì đã cứu tôi thoát khỏi cái chết trong gang tấc!"

Ayas nhỏ giọng nói lời cảm ơn chân thành. Donna chống nạnh với vẻ mặt tự hào, thấy mình đã làm được một chuyện lớn lao.

"Mấy chuyện cỏn con này đâu có làm khó được tôi! Mà chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này ngay bây giờ, vì con ả đấy sẽ tìm tới nơi đây mất!"

"Thế thì mau rời đây thôi" _  Ayas nghe Donna nói thế, gật đầu đồng ý.

Ayas với Donna cùng nhau đi kiếm lại cây gậy sắt với cục đá dính máu của Amir, phi tang xuống vực thẳm, rồi di chuyển đến nơi khác.

                               ***

Ngày 2 tháng 2 năm XXXX

6 năm sau, kể từ ngày Amir mất tích.

"Đừng giết tôi! Tôi van xin ngài!!..."

"Làm ơn hãy tha cho tôi! Tôi còn đứa con gái nhỏ mới tám tháng tuổi cần sự chăm sóc của mẹ nó!"

"Tôi hứa sẽ không báo cảnh sát!!"

Môi của người phụ nữ run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, nước mắt chảy ròng ròng trên má, quỳ xuống cầu xin gã đàn ông ngay trước mắt.

"Hahaha, nếu tao nói không thì sao?"

Gã tỏ ra chán ghét, cảm giác khinh bỉ tới tốt cùng như đang nhìn vào một thứ thấp hèn. Hắn chả chút mềm lòng trước sự van xin của người mẹ đơn thân đang khóc lóc, liên tục dập đầu xin hắn cho một con đường sống.

"Tao không quan tâm! Nếu muốn gì thì hãy đi kể lể với Chúa, giờ thì nộp cái mạng chó của mày đi!"

"Xin đừng mà! KHÔNG!"

PHẬP!

                          The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro