Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng mai dễ chịu, buổi trò chuyện giữa tôi và Donna đã diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên nếu thử nói một câu trái ý cô ta, cô ta sẽ nổi đóa hùng hổ quyết ăn thua tới cùng.

"Đụ má hai con ma đực rựa xấu xí! Tao mà gặp lại tụi bây, thì tụi bây chết chắc!"

"Nếu biết trước được chuyện sẽ chạm mặt tụi nó! Tôi đã chuẩn bị sẵn nước thánh, lễ trừ tà đặc biệt, bất cứ thứ gì có thể tiêu diệt hai con ma chết tiệt ấy Ayas à!"

Donna nổi điên, than thở và nguyền rủa hai con ma xấu xí mất dạy dám cướp đi con mồi của mình. Cầu ước tụi nó mãi không được siêu sinh.

Cô ta cứ hỏi tôi có thấy tức thay cho cô ta không. Tôi thấy vậy nhang trí bảo rằng: "Ừ, hai con ma đó thật chết tiệt. Tụi nó xứng đáng bị dìm trong ngọn lửa vĩnh hằng từ hố sâu địa ngục"

Donna cười khúc khích, khen tôi biết cảm thông và rất "trung thực". Còn tôi đáp lại bằng nụ cười giả tạo khi được cô ta tặng lời khen chân thành.

Hồi lúc sau, Donna bỗng dưng im lặng một cách lạ thường, như đang che giấu điều gì đó với tôi nhưng ngại không nói ra. Thế là tôi khuyến khích cô ta cứ việc nói ra khỏi lo sợ phải mất lòng nhau.

"Tuyệt vời! Nếu cô đã đồng ý thì tôi hỏi đây!"

"Ayas! Liệu cô có cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời? Và có hối hận vì con đường mình đã chọn không?"

Sao cô ta lại đột nhiên lại hỏi những điều này làm gì?

Cô đơn?

Hối hận?

Đúng là tôi từng có ba cái cảm xúc như thế thật. Tuy hiện nay nó đã chẳng còn nằm trong từ điển của tôi nữa.

Làm tôi nhớ lại khi hồi còn là con nhãi chưa trải sự đời. Lúc ấy tôi băn khoăn liệu con đường mình chọn có sai không?... Nhưng sau bao lần trải qua sóng gió thăng trầm, tôi nhận ra rằng bản thân đã đúng và tôi hiếm khi hối hận về một điều gì đó khác. Và nếu có, dù chỉ một chút, tôi cũng thường không thể hiện nó ra bên ngoài, ngay cả khi nó làm tổn thương tôi về mặt tinh thần. Dẫu gì tôi cũng mau chóng quên đi thứ cảm xúc hối hận hoặc tội lỗi và coi đó là một bài học để rút kinh nghiệm trong sau này. Tóm lại tôi mãi mãi giữ vững niềm tin mang lại công lý cho cái xã hội vốn không công bình, đến khi sự tồn tại của mình tàn phai khỏi thế giới.

Còn thứ cảm xúc cô đơn hả?

Mới đầu thì không quen, nhưng sống trong tình trạng đơn độc lâu dài thì sẽ dần thích nghi với nó mà thôi.

"Ê Ayas! Có nghe tôi nói không vậy?? Cô bị điếc à?!!"

"Mau trả lời tôi ngay!"

"Mau trả lời ngay lập tức!!"

Nghe thấy tiếng kêu của Donna, tôi nhất thời thoát khỏi dòng hồi tưởng nhanh chóng đáp lời.

"Ừ, tôi chả thấy hối hận gì cả, cũng không cảm thấy cô đơn. Nhất quyết với con đường mình đã chọn trong cuộc sống, đem lại công lý lên khắp cái đất nước Hoa Kỳ này"

"Chà......Thật sao? Hahaha, tôi tưởng cô sẽ than vãn như một con đĩ thất bại trong cuộc sống!". Donna nói với ngữ điệu mang tính chất đùa cợt bởi do mọi thứ chả như cô ta đã tưởng tượng trong đầu. Lời nói này phát ra trông có vẻ khó nghe, mà đối với tôi thì cũng bình thường thôi. Nếu đổi là ai khác nghe phải lời này, thì chả ngại gì cho cô ta ăn đấm đâu.

Cô ả hào hứng vỗ tay, liếc đảo con ngươi quan sát biểu cảm trên gương mặt của người đồng nghiệp thân ái ngồi ngay đối diện.

Tôi vẫn giữ trạng thái tĩnh tâm, vì đây đã là chuyện xảy ra như cơm bữa mỗi khi hai người ngồi tâm sự với nhau.

"Ừ, thế tới lượt tôi hỏi cô nhỉ? Có qua có lại"

Donna cười toe toét rồi giơ hai cánh tay lên trên đầu làm động tác chữ O, là ra hiệu đồng ý trả lời mọi thắc mắc từ tôi.

"Cô có chán ghét cuộc sống hiện tại của mình? Và cô nghĩ rằng mình đã đủ thực lực để chống chọi đám quái vật khát máu trong cái xã hội tàn khốc này?"

Donna lắng nghe xong, không chần chừ lập tức đáp lại hết thảy câu hỏi của tôi: "À! Đúng là chán vãi chưởng, tuy nhiên vẫn chưa đủ để khiến tôi bỏ cuộc đâu! Tôi tự tin bản thân đủ mạnh để đối đầu với lũ chúng nó!!"

"Cô chắc chắn? Vậy chuyện cô bị hai con ma cướp mất con mồi là sao đây?"

"Đừng tính tới vụ đó! Tụi nó là ma, còn tôi là người. Vả lại tôi có phải nhà tiên tri Vanga đéo đâu mà biết được trước tương lai sẽ gặp hai con ma xấu xí đó, rồi đem theo nước thánh cùng muối để ứng phó trước tình cảnh đấy!"

"Được rồi! Tôi tin cô"

Có lẽ ưu điểm nổi bật của Donna là rất tự tin vào chính mình, chơi thật lòng với ai thân quen với cô ta. Mặc dù dễ bị cơn giận lấn át lý trí, nhiều lúc khuyên quài nhưng cô ta vẫn cứng đầu không chịu tiếp thu ý kiến.

Còn cô ả thì đang vui mừng khôn xiết khi người đồng nghiệp lại tin tưởng mình đến thế, bao nhiêu cảm xúc phẫn nộ ức chế bấy lâu nay đều tan biến theo.

Donna định nhào tới ôm tôi thì bỗng dưng khựng lại, mặt mày cau có lầm bầm trong miệng. Tôi thấy cảnh này chả mấy lạ lẫm gì lắm mà vẫn ngồi yên chăm chú nhìn cô ta.

***

Cuộc hội thoại qua thần giao cách cảm đã kết thúc. Donna nói rằng vừa nhận thêm nhiệm vụ mới từ người ấy, nên không thể ngồi tậm sự tiếp. Tôi chưa nói lời tạm biệt thì cô ta vội vã chạy cái vèo khỏi tầm mắt tôi.

Ôi nhìn xem, lúc này chỉ còn mỗi tôi ngồi bên trong gian phòng chật hẹp đầy bụi bẩn trong cái bệnh viện cũ nát này. Bầu trời đang tối dần, cũng là thời gian làm việc của tôi sắp bắt đầu.

Dạo gần đây càng ngày có nhiều người dân đã "bốc hơi" khỏi thị trấn. Chủ yếu là những bệnh nhân ước ao được gặp một vị bác sĩ giàu lòng nhân ái giống như Đức Chúa Jesus sẽ mang phép màu điều trị miễn phí cho họ.

Chẳng lẽ kẻ đứng sau các vụ mất tích hàng loạt trong thị trấn chính là cái gã bác sĩ tâm thần sao?

Theo những mảnh ký ức còn sót lại về gã. Tôi đã từng truy đuổi gã ta ở một ngỏ hẻm hoang vu. Sau đấy bằng một cách thần kỳ nào đó hắn biến mất không một chút tăm hơi, ngược lại tôi thì đã mất dấu hắn.

Mà gã khốn đấy giỏi trốn thật. Như đám chuột nhắt luôn bò len lách khắp ngõ ngách trong bóng tối. Thôi tốt nhất tôi sẽ tự mình đi tiêu diệt hắn ta thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro