but sometimes it's not.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tươi mát và thoải mái, giống như tình yêu đầu người ta hay nhắc đến vậy. Là tia nắng mùa xuân, là cánh hoa anh đào, là chồi non xanh mướt, là bông hoa kiều mạch, tất cả đều là chị, Bae JooHyun."

***

      Hôm nay trời lại mưa.

      SeungWan đứng dưới mái hiên gần trường, ánh mắt lơ đãng lướt qua đồng hồ ở cửa tiệm tạp hóa đối diện. Bốn mươi bảy phút. SeungWan chắc chắn thế. Và sẽ còn kéo dài nữa, nếu cô không đội mưa về nhà.

      SeungWan không phải là không có ô, cô có chứ. Chỉ là cô đã đưa nó cho bé tiểu học đứng cùng cô lúc nãy khi tan học được một lúc rồi. Như thế có ngốc không nhỉ, SeungWan mỉm cười và cúi xuống nhìn mũi giày của mình. Đã sờn hết rồi. Thì, nếu cuộc đời mình không tốt lên được, giữa thế gian buồn bã như này, có khả năng khiến người khác vui lên, như thế chẳng phải vẫn tốt hơn sao?

      Mưa vẫn tiếp tục rơi. Từng hạt từng hạt nặng như muốn nhấn chìm cả vạn vật. Hay là gột rửa như người ta vẫn nói nhỉ? Có bao giờ đâu, thế giới vẫn như vậy mà. Điều xấu vẫn là điều xấu, và điều tốt thì cũng như vậy, chúng vẫn chưa đến với cô.

      Nắm đấm SeungWan vô thức siết lại. Có quá nhiều thứ, quá nhiều thứ, cô đã bỏ lại phía sau. Cho dù có nuối tiếc như nào, cho dù có đau lòng như nào, SeungWan, cũng đã, bỏ lại phía sau rồi.

      Chiếc khăn mùi soa ở cổ tay khẽ phất lên theo chiều gió.

      SeungWan vẫn là một SeungWan như thế. Dũng cảm và đầy tự tin. Ngay cả khi cô là người cuối cùng được gặp bố cô trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn, ngay cả khi một trong những chủ nợ đập vỡ cây đàn guitar cô tích góp năm năm trời để mua trong một lần đòi nợ, ngay cả khi mọi thứ như sụp đổ xuống và SeungWan đang gánh trên vai sức nặng nghìn tấn ấy thì, cô vẫn như thế.

      Ngay cả khi chị  bước đến bên cô.

                                                                  ***

      Hơi thở của SeungWan quyện vào không khí, tạo thành làn khói trắng rất nhanh lại tản đi mất.

      Có lẽ đã thêm mười lăm phút nữa nhỉ? Từ lúc cả hai im lặng đứng dưới hiên nhà bé xíu này. Trời càng lúc càng lạnh và mưa thì to hơn, nhưng chị ở đây, chỉ càng thêm một lý do to đùng nữa khiến SeungWan chần chừ khi đội mưa về nhà.

      Cảm giác thật tốt. Giống như là, mọi thứ đột nhiên trở nên đúng vậy.

      ( Everything is right. )

      SeungWan thích cảm giác này, khi màu xám không còn bao phủ đôi tay của cô nữa. Trong mắt cô, màu xanh đang nhảy nhót trên đỉnh những ngọn cây, nghe hơi kỳ lạ, nhưng đúng là như thế.

      Đây hẳn là màu đúng của cô, SeungWan dúi tay sâu hơn nữa vào túi áo khoác, chiếc khăn mùi soa biến mất sau những lớp áo. Trông nó thật tuyệt. Đầy sức sống. Vui tươi. Trái ngược hẳn với màu xám. Màu xám tượng trưng cho hiện tại của cô, đầy vô cảm, bất động, thờ ơ, yên tĩnh và ẩn dật. Chưa bao giờ có quá nhiều năng lượng trong màu xám cả.

      SeungWan nén lại một hơi thở dài. Sự đối lập này đang giết chết cô, theo một cách nào đấy.

      Tất nhiên SeungWan có thể nhìn ra cả màu đúng của JooHyun. Màu tím. Cô đã suýt phì cười khi thấy cái màu sến rện này in hằn trên những dấu chân của JooHyun, nhưng đó thực sự là một điều tốt, SeungWan nhủ thầm thế.

      Vì JooHyun ban đầu không hề có màu.

      SeungWan đã từng rất nhiều lần đưa mắt tìm kiếm một màu sắc nào đó từ JooHyun, nhưng kết quả vẫn là không có một tia màu nào cả. Giống như không có sự sống vậy. Vì theo như cô biết, không có màu tức là trống rỗng.

      Và như thế, trong mắt SeungWan, người có tất cả, dường như lại không có gì.

      Màu tím của JooHyun chỉ xuất hiện từ mũi giày của chị - chạy thẳng đến mũi giày của SeungWan – khi cả hai người đang đứng đối diện nhau trong khuôn viên trường, mắt đối mắt.

      Và cả thế giới như ngừng lại.

      SeungWan nhận ra rằng, màu tím của JooHyun không chỉ dừng lại ở mũi giày của cô.

      Nó hẳn đã chạy thẳng vào tim cô.

                                                        Và rồi một ngày nào đấy sẽ giết cô mất thôi.

      Cho đến khi SeungWan kịp tỉnh táo lại thì JooHyun đã đi mất trên chiếc xe đắt tiền của gia đình chị, chỉ " để lại " chiếc khăn mùi soa màu xanh nhạt nằm dưới đất,

      và,

     cả một trái tim tan vỡ nữa.

                                                                         ***

      Thì ra là nó có thể giết cô thật, theo cả hai nghĩa luôn.

      SeungWan mỉm cười, kéo chiếc mũ của áo hoodie lên và hít một hơi thật sâu.

      Bầu không khí khi ở cạnh chị ấy, là bầu không khí cô luyến tiếc nhất.

      Tươi mát và thoải mái, giống như tình yêu đầu người ta hay nhắc đến vậy. Là tia nắng mùa xuân, là cánh hoa anh đào, là chồi non xanh mướt, là bông hoa kiều mạch, tất cả đều là chị, Bae JooHyun.

      SeungWan quay người bước đi. Màu xám len lỏi qua từng kẽ tay, những sợi dây siết chặt, và cơn đau ập đến như thủy triều: áp lực nước nhấn chìm một trái tim sắp nổ tung.

      Thật tệ. Em chưa từng biết rằng mình lại yếu đuối như này, nhưng có lẽ mỗi người đều có một mối quan hệ mà ở đó họ thua vô điều kiện. Và em thì có chị, Bae JooHyun.

      " SeungWan. "

      Em không hề oán trách chị. Tất cả những quãng thời gian qua, khó khăn thế nào, tủi thân thế nào, em đều đợi, đợi một người sẽ đến và thay đổi. Và cho dù chị không thể mang em ra khỏi địa ngục, thì việc được gặp chị và trở thành người có thể tô màu cuộc sống vô vị của chị, đã là điều tuyệt nhất trong đời em. Là điều tốt đẹp nhất đã và đang xảy đến với em.

     " Vâng? "

     SeungWan xoay người rất khẽ, chỉ vừa đủ để chạm vào ánh mắt dịu dàng như thể cả vũ trụ đang tan ra trong đấy vậy. Đầu ngón tay cô run nhẹ lên, chưa bao giờ màu tím và màu xanh lại hòa hợp trong mắt cô tới như vậy. Chúng xoắn vào nhau, nối thẳng từ giày của cô tới giày của chị. Nói dài thì không phải là dài, nhưng nói ngắn, cũng không thể tính là ngắn được. SeungWan biết rõ ở giữa khoảng cách ấy là những gì.

     " Là em. "

    Là em.

    SeungWan biết mình đang rất đau lòng. Đau lòng đến chết đi được. Cô cứ thế sụp đổ trước một Bae JooHyun dịu dàng và kiên định, vì có lẽ, lạc trong ánh mắt của chị, không tồi tệ như cô nghĩ.

    Chúng ta cứ như này mãi có được không?

    " Ừm. "

    Và cô xoay người, màu xám biến mất trong màn mưa dày đặc.

                                                             - Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene