Chap1:Sự cô đơn đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Là Quách Triệu Yến Yến tôi năm nay 19 tuổi tôi ghét sự cô đơn. Nếu nói về tôi thì bắt đầu từ năm 15 tuổi lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ không biết gì? Ngoài việc ăn ngủ và học hoặc đi chơi và tôi yêu cuộc sống lúc đó!!! Nhưng cuộc sống vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu thì ba tôi ngã bệnh.mẹ tôi cũng vậy suy sụp hẳn. Trong thời gian ấy bệnh ba tôi càng trở nặng!!... Việc gì đến rồi cũng đến ba tôi mất.Tôi và mẹ tôi như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa một nơi đông người.Tôi không còn lạc quan như trước tôi khép nép hơn nội tâm hơn. Sau 2 năm Lúc đấy tôi 17 tuổi và tôi chín chắn hơn và trở nên lạc quang trở lại,mẹ tôi cũng đã khỏe mạnh và không có suy sụp như trước. Và từ đây tôi bắt đầu nghĩ cho tương lai chuyện tình cảm!!! Tôi thật mắn khi tôi được lọt vào học trong trường Tảo Xuyên ngôi trường mà tôi yêu mến.Tôi ước mơ được vào trường này từ lúc tôi chỉ mới là một đứa trẻ!!!. Tôi học lớp 11A3.Lớp có tới tận 31 thành viên nhưng tôi chỉ chơi với mỗi một người đó chính là người bạn thân nhất của tôi cô ấy tên là Tiểu Tú Uyên. Cô ấy có 1 nhan sắc trời ban, Nếu tôi đi cùng cô ấy thì chắc chắn tôi sẽ là số 10 còn cô ấy sẽ là số 1....
Reng Reng Reng đồng hồ Báo thức tôi vớ lấy cái đồng hồ tắt nó đi và dặn lòng là sẽ ngủ thêm một xíu nữa Nhưng không mẹ tôi bước vào giọng nói đầy ấm áp vào buổi sáng!.
- Yến Yến mau dậy ăn sáng rồi đi học!!! Hôm nay mà đến trễ là con tiêu Đó mau lên nhanh nào!!!
Tôi cầu mày nhìn mẹ rồi với chiếc chăn ra. Làm vệ sinh cá nhân xong thì tôi xuống nhà vẫn còn một chút gì đó buồn ngủ mẹ tôi nhìn tôi và cười:
- nhìn con xem như một đứa say rượu Mẹ nói tối ngủ sớm mà con không chịu nghe!!!!
- ơ...con ngủ sớm mà!!?con có thức đâu!!
Mẹ tôi vẫn cười một nụ cười thật tươi ,Tôi giận lẫy ăn cho rồi và đi học!! Đến trường Tiểu Tú Uyên là người đem lại tiếng cười cho tôi nhiều nhất. Hôm nay thì khác nó vui hơn những ngày trước nó không học đàng hoan mà cứ nhìn ra cửa sổ mà không chịu viết bài. Sao hồi lâu tra hỏi nó thì nó đã chịu trả lời là nó đang yêu thầm nhớ một người mà...người đó lại là ngườimà tôi thích... Tôi cảm thấy thất vọng vì nếu nó thích thì tôi không thể nào có cửa....
Anh ấy tên là Lâm Tử Thần Tên anh thật đẹp. Anh ấy là nam thần của khối 12 Anh ấy có một đôi mắt như thiên thần anh làm tôi say mê từ lúc tôi mới vào trường Tôi không nghĩ Tú Uyên  lại thích anh?! À không Người đẹp như thế thì thiếu gì những cô gái xinh đẹp yêu thầm trộm nhớ... Lúc nào tôi cũng thấy trong tủ đồ của anh có những chiếc thư nữa ngoài nữa trong.! Đó là những chiếc thư tình.... Suy nghĩ thôi thì tôi đã không xứng với anh?? Và cứ thế Tôi dặn lòng là đừng suy nghĩ tới anh nữa tôi cắm đầu vào học để quên đi những chuyện không thể xảy ra ấy.?!!
- Yến Yến hồi nãy tớ được nói chuyện với anh Lâm Tử Thần đó!!!!
Nó vui cười người đó chạy lại tôi lúc đó tôi đang ở thư viện đọc sách những lời nói của nó làm tim tôi buốt lại nhưng cố gắng vẫn bình thường không để cho nó biết
- sao hay vậy!!
Tôi chỉ muốn nói vậy cho có lệ.! Nhưng trong lòng của tôi thì lại muốn hỏi những câu khác Tại sao?! tại sao ?!nó có thể nói chuyện còn tôi thì không??? hay có lẽ tôi quá Nhút Nhát???!!!
- không hay đâu!!Chỉ tại tớ nhờ anh Điền Nhất bắt chuyện nên mới có thể nói chuyện chứ ảnh laạnh lùng khó gần làm sao một mình tớ nói chuyện được!!!
Thì ra là Điền Nhất là anh kết nghĩa của nó.Nó thì thiếu gì anh kết nghĩ...chỉ cần nó nói thì ai mà không làm cho nó chứ!
Tôi trò chuyện với nó mà lòng tôi thêm  ganh tỵ với nó...
Tối đó tôi đi về nhà mà lòng cứ bồng chồn. mạch chạy lên phòng không ăn cơm mà suy nghĩ đến anh!!liệu anh có thích Tú Uyên không??? Câu hỏi ấy cứ lập đi lập lại trong đầu!!!....
😊mong mọi người ủng hộ☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa