chương 3 park hyung suk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Ui da '' tôi từ từ ngồi dậy xoa xoa cái đầu còn đang chưa tỉnh
táo của mình ( cái con thú nhồi bông chết tiệt ) tôi bực tức chửi thầm trong lòng

'' Nè cô gái cậu có sao không '' cậu cúi xuống nhìn cô gái trước
mặt

Tôi lúc này mới tỉnh táo được đôi chút '' à em em à không! Tớ
không sao cậu đừng lo ! '' tôi cười trừ nhìn xung quanh thì chợt nhận ra '' thôi chết! t...tớ thật sự xin lỗi vì đã phá nhà của cậu '' tôi đứng lên cố gắng nói chuyện một cách tự nhiên nhất có thể

''À ừ không sao mà cậu
là ai vậy? '' hyung suk di chuyển cơ thể béo ú của mình đứng lên một cách khó khăn

'' không biết nên xưng hô như thế nào nữa em 15 tuổi thôi em
là park hye joon , rất vui khi được biết anh '' tôi nắm tay tay lại cố gắng cười thật tự nhiên

'' à tớ 17 c..cứ gọi là anh được rồi '' hyung suk lúc này có chút ngượng ngùng và dường như quên đi đống hỗn loạn mà hye joon mới vừa gây ra cho anh

'' à sao đây nhỉ em đã làm hư nhà của anh rồi '' tôi có chút
bối rối không biết nên xử lý như thế nào ( làm thế nào bây giờ mình cũng éo có tiền trong người )

'' Nè cái cậu kia mới chuyển đến đây sao mà ồn thế !! '' tiếng hét từ hàng xóm khiến cả 2 giật mình

'' cháu xin lỗi có con mèo vừa chạy qua nên sập nhà một chút cháu sẽ sửa ngay x..xin lỗi vì đã làm phiền ạ '' hyung suk đi ra ngoài cúi gập đầu
xin lỗi hàng xóm tránh bị bàn tán

'' em xin lỗi '' tôi có chút bất lực chỉ biết nói xin lỗi

'' Không sao anh sẽ sửa nó lại mà hãy nói cho anh biết em là ai và tự nhiên từ trên cao rớt xuống '' hyung suk đột nhiên nghiêm túc một cách
bất thường quay mặt sang nhìn tôi

'' em em là...'' ( làm sao đây ta nói như thế nào đây trờiii , kimot cứuuu )

'' cứ giải thích là cậu tới đây để giúp đỡ anh ta là được '' tiếng nói của kimot như bay thẳng trong đầu tôi

'' à em tới đây để giúp đỡ anh đó mà haha '' tôi vừa nói vừa cười

'' Em không có gia đình hay gì sao mà tự nhiên lại giúp anh ? có chút kì lạ đó '' hyung suk có chút nghi
ngờ

'' Chuyện này em không thể nói được xin lỗi anh nhưng em sẽ giúp đỡ anh tốt hơn em hứa đó '' tôi gượng cười  bước tới nắm chặt tay hyung suk

( chiều cao của hyung suk lúc này bằng với hye joon )

'' đ..được thôi '' hyung suk vừa có chút vui khi có người ở cùng nhưng cũng có chút nghi ngờ '' dù sao thì cũng phải sửa nhà lại thôi ''

'' nhưng mà phải sửa như thế nào '' tôi và hyung suk nhìn lên trần nhà . Một cái lỗ to tướng ngay giữa , việc leo lên đó không khó nhưng rất dễ
bị thương vì có rất nhiều vật và những chỗ sắt nhọn chĩa ra đủ hướng không cẩn thận sẽ bị cắt vào da khá sâu .

'' em nghĩ nên kêu thợ làm tốt hơn , anh sẽ bị thương mất '' tôi nhăn mặt nhìn sang phía hyung suk cũng đang bất lực giống tôi

'' ừa ừa có lẽ vậy tốt hơn ''

Thế là hyung suk lại tốn mớ tiền cho cái trần nhà '' huhu là
tiền mẹ cho mình ăn vặt ở trường mà '' cậu khóc ròng trong lòng chẳng dám kêu than
với con bé kia vì nhìn con bé ngây thơ kia cậu lại không nỡ

'' à mà anh hyung suk nè , anh đừng cho anh biết về sự hiện diện
của em với bất kì ai nhé '' tôi quay qua nói làm cậu ấy có chút khó hiểu

'' Nhưng tại sao ? '' cậu có chút ngạc nhiên

'' hừmmmm... sẽ có một lúc việc này sẽ là mấu chốt giúp ta đánh
bại kẻ xấu đó '' tôi cười tươi nhưng nhìn giống nụ cười công nghiệp hơn

( kẻ xấu sao ? con nhóc này nói chuyện cứ như là biết tất cả vậy kì lạ thật ) '' Được , theo ý em thôi nhưng mà việc này-''

Hyung suk còn chưa kịp nói hết câu tôi đã xen vào '' không sao đâu em biết phải làm như thế nào mà , em sẽ chỉ gặp anh vào lúc khuya và sáng sớm thời gian còn lại không gặp nhau để tránh bị người ngoài để ý , thế nên là hẹn anh vào tối hôm nay '' nói xong tôi chạy đi mất hút để lại hyung suk một mình khó hiểu

'' Hôm nay mình toàn gặp chuyện kì lạ , thôi đi ra ngoài cho chắc mình cũng đã nói với thợ căn nhà của mình rồi thế nên tối về là được giờ chỉ mới 9 giờ sáng '' nói xong hyung suk đi cũng đi ra ngoài ( mọi diễn biến như chap 2 lookism ai không biết có thể đọc lại )

Ngay lúc hyung suk vừa đi bên phía của hye joon '' hmm mình phải
làm gì đây nhỉ , không nên ở gần hyung suk quá mà mình cũng chẳng biết ở đâu.. hmmm ''

Chạy được một đoạn tôi chợt nhận ra rằng mình chạy nhanh hơn mọi khi '' mình chạy nhanh khi thường ngày thì phải nhưng mà ''

Tôi hít vào và thở ra một hơi mạnh mẽ '' mới chạy một lúc đã gần tới đường lớn không khí ở đây cũng dễ chịu hơn thì phải , mình cũng cảm giác cơ thể mình mạnh hơn bình thường '' nhận ra điều đó tôi
chạy tới chỗ vắng người . Đương nhiên là người đi đường cũng bất ngờ với một cô bé có thể chạy nhanh như một vận động viên như thế .

'' Anh có nghĩ con bé dễ thương đó là một vận động viên tương
lai không anh gun ? ''

'' Anh cũng không chắc , nhưng cũng có thể đó ''

Tôi thở gấp liếc nhìn qua bên phải thấy một bức tường của một căn nhà bị bỏ hoang , dùng hết sức đấm mạnh của tường và mọi việc sau đó khiến tôi đứng hình ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro