Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệc pizza chuyển thành tiệc quẩy nho nhỏ với Joy, Yunheong, Jinhwan, Jihyo và Hoseok tại căn hộ của Jisoo, Chaeyoung và Seulgi. Joy nhìn Chaeyoung - đang im lặng một góc, quan sát Lisa và Jihyo trò chuyện. Cô đi về phía Chaeyoung và ôm lấy vai nàng.

"Em đang ghen đấy à?!"

"Em không có."

"Sao em không mời cô ấy đi chơi? Rõ ràng là em mê như điếu đổ còn gì. Và Jihyo cũng rất thích Lisa nên em nhanh lên trước khi quá muộn."

"Tụi em chỉ là bạn." 

"Phủ nhận không tốt cho em đâu, Chaeng." - Joy nói rồi để nàng vẫn ngồi đó nhìn Lisa.

Chaeyoung mệt mỏi, quyết định rời khỏi bữa tiệc để vào phòng. Nàng cởi giày ra trước khi thả người xuống giường. Im lặng nhìn lên trần nhà, cố gắng lờ đi tiếng cười nói bên ngoài. Tiếng gõ cửa kéo nàng ra khỏi suy nghĩ và trước khi Chaeyoung lên tiếng, cánh cửa đã được mở ra.

Lisa bước vào và dựa lưng vào cửa. 

"Em không tham gia với mọi người nữa à?"

"Ừm." 

Chaeyoung ậm ừ trả lời, có chút ngạc nhiên vì Lisa biết.

Lisa tháo giày và nằm xuống bên cạnh Chaeyoung.

"Em ổn không?"

"Yeah, em hơi mệt chút thôi. Lisa thì sao?"

Lisa thở dài. "Cảm giác như Li là vẫn là đứa con nít bị bố mẹ mắng vậy. Thật ra thì Li nên nói với họ việc chuyển viện."

"Li sẽ nói nếu họ không giận dữ mất kiểm soát như vậy. Li đã có quãng thời gian đẹp đẽ với Nana. Đừng để họ cướp mất ký ức quý giá đó."

Lisa im lặng trước lời nói của nàng.

"Em yêu ai bao giờ chưa?"

Chaeyoung nghĩ về Jungin và những người cũ, nàng luôn cảm thấy có lỗi với họ.

"Chưa."

Lisa cau mày. 

"Em nói em quen người cũ 2 năm mà."

Nàng cắn môi, phân vân có nên nói chuyện về Jungin không. Rồi nàng cảm thấy có lẽ đây là cơ hội tốt để chia sẻ. Chaeyoung xoay người đối mặt với Lisa. 

"Em hẹn hò với Jungin vì nghĩ ngày nào đó mình cũng sẽ yêu anh ấy. Jungin rất tốt. Không có lý do gì để không yêu anh cả nhưng... dù có cố gắng thế nào em cũng không thể yêu anh ấy như cách anh ấy yêu em. Em chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc hay nhớ nhung khi xa nhau. Em biết mình nên chia tay nhưng anh ấy sẽ tổn thương nên tụi em cứ vậy mà bên nhau. Đêm đó, anh ấy đã cầu hôn... em biết mình không thể tiếp tục được nữa nên đã nói lời chia tay. Anh ấy say và gặp tai nạn trên đường. 5 người đã chết trong tai nạn đó. Jungin đã hôn mê rất lâu. Bác sĩ nói là có thể anh ấy sẽ không tỉnh lại. Jungin không có người thân nên em phải quyết định: để anh sống như người thực vật hay ra đi. Em đã quyết định để anh ấy ra đi."

Lisa muốn ôm nàng vào lòng để an ủi nhưng cô biết chắc rằng Chaeyoung không muốn. 

"Đó là lý do em không hẹn hò với ai nữa?"

"Vâng. Em không muốn phá hỏng cuộc sống của mọi người. Em không muốn tổn thương ai nữa."

"Nếu có người không ngại bị tổn thương thì sao?" 

"Đó là vì họ không biết mình đang dấn thân vào chuyện gì."

Lisa ngập ngừng đặt tay lên eo Chaeyoung vì sợ nàng không thích. Chaeyoung không có phản ứng gì nên Lisa lại gần nàng hơn. Cả hai vẫn im lặng nhìn nhau khi Lisa đưa mặt lại gần định hôn nàng, cô cố gắng kéo gần khoảng cách từ từ để xem Chaeyoung có từ chối không.

Chaeyoung chủ động tiến tới hôn cô và cả hai nhanh chóng chìm đắm vào nụ hôn. Trước khi kịp nhận ra thì phần trên của hai người đã trần trụi từ lúc nào. Lisa trải dài nụ hôn xuống cổ và ngực làm nàng thở mạnh. Cô đưa tay muốn cởi quần nhưng Chaeyoung đã nhẹ nhàng ngăn cô lại.

"Đợi đã." - Chaeyoung thở gấp. "Không được, Lisa."

Lisa ngay lập tức leo xuống người nàng. 

"Xin lỗi em."

"Không sao. Chúng ta nên quay lại bữa tiệc thôi."

Lisa nhặt lại áo mặc vào cho Chaeyoung trước khi mặc lại áo mình. 

"Chaeyoung. Li muốn mời em hẹn hò."

Nàng ngạc nhiên trước lời nói của Lisa.

"Lisa, chúng ta đã nói việc này rồi mà."

"Em thích Li." - Lisa khẳng định. "Tôi cũng biết lý do nhưng tôi muốn em cho tôi cơ hội. Tôi sẽ không làm mọi thứ rối lên đâu."

Chaeyoung vẫn ngồi trên giường cách Lisa một khoảng. Nàng sẽ không thể suy nghĩ được gì nếu ở quá gần Lisa. 

"Lisa, chúng ta đã nói chuyện này rồi mà. Em không muốn hẹn hò. Chúng ta dành thời gian cho nhau quá nhiều nên dễ nhầm lẫn. Có lẽ chúng ta cần không gian riêng."

Lisa lắc đầu chắc chắn. "Li không nhầm. Chúng ta có thể mà Chaeng."

Một tiếng đập mạnh vào cửa phòng làm cả hai giật mình.

"Park Chaeyoung, em ra đây mau!" - Seulgi hét lớn, chị ấy say lắm rồi.

Chaeyoung rời khỏi giường, vuốt lại tóc.

"Xin lỗi, em nên..." - Nàng chỉ về cánh cửa.

"Ừm, em đi đi." 

Lisa buồn bực vì bị phá đám. Cô mang lại giày và đợi khoảng 1 phút rồi mới ra ngoài. Không mất quá nhiều thời gian để tham gia với mọi người. Jihyo lại lần nữa ở bên cạnh Lisa và điều này không thể qua mắt Chaeyoung.

Seulgi nhìn theo hướng Chaeyoung đang nhìn và đặt đầu lên vai nàng.

"Có chuyện gì hả?"

Chaeyoung lấy tay che mặt. 

"Lisa mời em hẹn hò và em đã từ chối. Tình bạn của tụi em xong rồi unnie."

"Chaeyoung, chị yêu em nhưng chị rất thất vọng đấy. Em không thể tỏ thái độ với bất cứ ai lại gần Lisa trong khi em không cho em ấy cơ hội. Chị biết em có lý do của mình nhưng có lẽ em nên dừng việc xa lánh mọi người."

Chaeyoung im lặng suy nghĩ từng lời của Seulgi trước khi nhìn Lisa.

"Có lẽ vậy." - Nàng tự nói với bản thân.


Vài ngày sau...

Chaeyoung đang đi trên sảnh bệnh viện thì nghe tiếng Jihyo đang nói chuyện với y tá khác.

"Hai người hôn nhau rồi á?"

"Ừm. Tối nay chúng ta sẽ hẹn hò."

Chaeyoung cảm thấy khó chịu nơi ngực trái khi tiếp tục đi. Nàng đã không nói chuyện với Lisa từ sau bữa tiệc và sẽ là nói dối nếu nói rằng nàng không nhớ cô ấy. Mặc dù Lisa không nhớ nàng đâu, vì cô ấy bận rộn với Jihyo cơ mà.

"Chaeyoung." - Lisa dừng lại để nói chuyện với nàng. "Tôi đang tìm em. Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Em bận rồi." - Chaeyoung trả lời rồi nhanh chóng đi tiếp.

Lisa đảo mắt và đuổi theo nàng. 

"Chúng ta không thể tiếp tục thế này. Nói chuyện đi."

"Không có gì để nói hết. Em muốn làm bạn nhưng Lisa muốn nhiều hơn thế và cảm xúc của Li đối với em nhiều hơn..."

"Tôi chưa bao giờ nói thế. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ ám chỉ rằng cảm xúc của em không quan trọng. Em đang cư xử như trẻ con đấy, Chaeyoung. Tôi cho không gian em muốn và giờ tôi chỉ hi vọng chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Em rất quan trọng với tôi."

"Em vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện. Hẹn hò với Jihyo vui vẻ." - Nàng nói trước khi quay đi.

Lisa nắm lấy cổ tay Chaeyoung, kéo nàng vào phòng trực gần đó. 

"Đầu tiên, tôi không hẹn hò với Jihyo. Cô ấy mời tôi đi chơi sau bữa tiệc nhưng tôi đã từ chối và cô ấy cũng đã từ bỏ. Thứ hai, em hoàn toàn không có quyền ghen nếu tôi gặp gỡ ai đó. Em là người đã chối bỏ cảm xúc của chính mình với tôi nên hãy học cách chấp nhận đi."

"Em đã nói ngay từ đầu khi chúng ta nói chuyện. Em đang cố bảo vệ Lisa."

"Không. Em đang cố bảo vệ bản thân em. Em cảm thấy tổn thương vì chưa bao giờ yêu và giờ em không muốn cố gắng vì em không thể chịu được nếu vấp ngã lần nữa. Em quá sợ hãi để vượt qua. Em sợ. Tôi cũng sợ mà Chaeyoung... nhưng đôi khi cơ hội chỉ đến một lần rồi thôi."

Chaeyoung rất ngạc nhiên vì Lisa đã nói ra hết nỗi sợ của nàng. Nàng lùi  về sau và khoanh tay lại.

"Em không muốn cãi nhau. Lisa nên tôn trọng quyết định của em."

"Được thôi. Làm việc tốt, bác sĩ Park."


Mấy ngày sau...

Chaeyoung đang viết lịch phẫu thuật trên bảng thì Lisa lại gần. 

"Tôi cần phòng số 3 lúc 4:40."

Nàng vẫn viết tiếp mà không nhìn cô.

"Em có ca phẫu thuật ở phòng số 3 lúc 5:00."

"Tôi thấy nhưng tôi cần phòng đó. Ca phẫu thuật của em có thể dời lại còn của tôi thì không."

"Lisa có thể dùng phòng khác."

"Các phòng đều kín. Thôi vậy. Tôi sẽ báo với bệnh nhân ca ghép tim phải đợi đến khi ca ex-lap của em xong."

"Được rồi, lấy đi. Li đúng là kẻ khó chịu."

"Cảm ơn vì lời khen."

Lisa trả lời nàng rồi nhìn Seulgi.

"Bác sĩ Kang."

Seulgi đang đứng cách vài mét vì không muốn tham gia vào cái drama cẩu huyết của hai người.

"Bác sĩ Manoban."

"Chuẩn bị phẫu thuật cho cô Song ở phòng số 3." - Lisa nói với Seulgi và nhìn Chaeyoung. "Cảm ơn cô, bác sĩ Park."

Seulgi vẫy tay chào Chaeyoung trước khi đi xuống sảnh, cô nhìn thấy Jisoo đang đứng ở quầy.

"Chị thấy mình như đứa trẻ bị bố mẹ giành quyền nuôi con vậy." 

"Hai đứa không bắt chị chọn đâu. Hai đứa cần thời gian."

"Khôn biết nữa. Hai đứa trong buồn lắm."

"Có thể giết nhau hoặc làm tình để xả giận." - Jisoo nhìn Seulgi. "Em chọn vế sau. Cá cược chứ!?"


End Chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro