108.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Ami đi đám tang của người nhà bạn thân em. Đêm hôm qua Ami thức trắng đêm để ngồi cùng an ủi cô bạn, sáng nay giúp đỡ xong xuôi hết mọi việc thì em mới về.

Anh Jeon đến đón em, thấy em bước ra khỏi nhà tang lễ với gương mặt trông tiều tụy hẳn, hai mắt hơi sưng rồi quầng thâm rõ rệt. Anh Jeon chạy tới ôm em, đỡ em lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn rồi đi về.

"Em đã ăn gì chưa?"

Ami lắc lắc đầu.

"Chưa ạ..."

"Em thức cả đêm qua đấy à?"

"Vâng ạ..."

Anh Jeon đưa tay, vặn nhỏ nhạc xuống rồi sau đó là tắt đi.

"Ngủ một chút đi, lát về anh khác bế bé vào giường."

"Không sao đâu, em muốn ăn chút gì đó..."

Em nói thế thì anh Jeon cũng nghe theo thôi, em ngồi im trên xe, không ngủ tí nào. Về đến nhà là rõ ủ rũ, trông mệt mỏi chả còn sức sống luôn. Anh Jeon cầm tay em xuống xe rồi đi vào nhà, còn cởi áo khoác cho em, cúi xuống tháo giày cho em luôn.

"Anh đi nấu lại chút cháo, ăn tạm thôi rồi đi ngủ đi, nhé?"

"Vâng..."

Ami ngồi chờ anh, anh Jeon bê bát cháo ra đút cho em, em cứ ngồi thần người ra đấy. Rồi em bảo em tự xúc được, anh Jeon cũng để em tự xúc, cuối cùng là thấy em ngủ gật luôn, đầu cúi cúi xuống, tay thì vẫn cầm cái thìa.

"Ami!"

Em giật mình mở mắt.

"Có ăn được không hay đi ngủ?"

"Có, em vẫn ăn được...em đi vệ sinh tí..."

Em bảo là em đi vệ sinh, nhưng mà 20 phút rồi vẫn không thấy ra. Anh Jeon hơi lo nên mở cửa phòng vệ sinh đi vào. Ôi thôi, bé con của anh ngủ gật ở trong đấy luôn. Anh lắc đầu cười rồi cuối cùng phải bế em lên phòng. Vừa đặt em xuống giường, Ami lờ mờ tỉnh rồi kéo kéo tay áo anh. Anh Jeon hiểu ý em nên quay lại, nằm xuống ôm em thật chặt.

"Ngủ đi, lần sau mệt quá thì đừng cố...anh đi mua ít thuốc bổ với vitamin...

"Ôm em...anh Jeon đừng đi..."

"Ừ, biết rồi, anh không đi, khi nào em dậy mới đi mua thuốc được chưa, cứ ngủ đến khi nào thức đói quá thì bảo anh."

"Vâng ạ..."

Giọng nói nhỏ dần, Ami dần chìm vào giấc ngủ. Anh Jeon cứ ôm em rồi vỗ vỗ lưng, xoa đầu. Bé con của anh lú nào cũng thế, nhiệt tình quên luôn cả bản thân, nghĩ cho người khác rất nhiều nhưng chính bản thân mình cũng đang không ổn chút nào. May mà lần này em không ốm ra đấy, chứ nếu mà ốm thì lần sau em đi đâu anh Jeon cũng phải đi theo trông chừng mất.

-------------

Quá năng suất cho một ngày 2 chap=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro