68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi em dậy mỗi sáng là điều khó khăn nhất trên đời, nhưng cũng là lúc anh Jeon thích nhất, bởi vì lúc ấy trông em đáng yêu cực, lại còn làm gì em cũng được nữa. Cứ mỗi lần anh gọi em dậy, là cả một quá trình 5 phút dài dằng dẵng của em, nhưng vì bản tính lúc nào cũng yêu chiều em nên anh Jeon lúc nào cũng thua, phải để em ngủ thêm một lúc nữa. Mà em ngủ thêm có chịu yên đâu, phải giữ anh lại ôm mới chịu cơ.

Sáng sớm, như thường lệ, anh Jeon mở mắt trước em. Nhìn xuống em đang ôm chặt mình, cái đầu rúc vào trong ngực anh ngủ ngon lành, anh bất giác cười nhẹ một cái, cúi xuống thơm lên tóc em, cất giọng yêu chiều:

"Bé yêu dậy thôi, hôm nay em bảo phải gọi em dậy sớm mà."

Ami hơi nhúc nhích một tí, ôm chặt anh hơn, gác một chân lên đùi anh, giọng lí nhí:

"5 phút nữa thôi....."

"Biết ngay mà......dặn anh gọi em dậy sớm làm gì cơ chứ....."

Anh Jeon vừa nói vừa bất lực, anh cũng biết thừa là em sẽ như thế này, nên nằm ôm em một lúc nữa.

"Hết 5 phút rồi cục cưng ạ......"

"Ư........."

Em bỏ anh ra, không ôm anh nữa, quay sang bên kia lăn lộn một lúc rồi trùm kín chăn vào ngủ tiếp.

"Thôi nào, dậy đi....."

"......"

"Em không dậy là anh hôn em bây giờ đấy."

"....."

Nói là làm, anh Jeon mở chăn ra, chui vào bên trong, một tay đỡ dưới đầu em, cúi xuống cắn môi em. Em đau, mới giật mình kêu lên.

"Anh bảo hôn em cơ mà sao anh lại cắn em...."

"Huh? Rõ ràng là bé nghe thấy cố tình nằm yên để anh hôn chứ gì? Sao? Muốn lắm à?"

Ami mới hơi xấu hổ một tí, đúng là em cố tình nằm yên ngủ để anh hôn em, ai ngờ là anh cắn em đâu chứ. Anh Jeon cười, đáng yêu lắm luôn ấy.

"Bé thích thì anh chiều thôi......việc gì chứ ăn bé thì lúc nào anh cũng ăn được."

Vừa dứt câu anh cúi xuống hôn em, lúc đầu là vài cái rời rạc, nhưng lúc sau là hôn sâu, em vòng tay qua cổ anh kéo anh xuống, phối hợp với anh nhiệt tình luôn.

"Chết tiệt thật! Sao bé lại làm anh hưng phấn vào giờ này thế nhỉ?"

Chỉ trong phút chốc, tất cả quần áo của anh và em đều nằm ở dưới sàn. Sáng hôm ấy, em nghỉ làm, anh cũng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro