81.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thất vọng sao?"

JungKook bắt đầu rơi vào trầm tư, rốt cuộc em đã rất thất vọng về chuyện gì? Về chuyện anh ghen tuông với Taehyung?

"Nhưng......về cái gì chứ?"

"Chị Harin!"

"Harin noona!??"

"Ừ!  Cậu tự suy nghĩ lấy, hình như đến giờ tan làm của Ami rồi đấy, nếu không muốn tôi đưa em ấy về thì nhanh đưa em ấy về đi, chào cậu!"

Không đợi JungKook nói gì, Taehyung đi thẳng ra khỏi phòng, để anh một mình ngồi ở đó. Harin sao? Taehyung nói thế không lẽ nào hôm qua em đã nhìn thấy anh đã cõng Harin? Anh mới giật mình nhớ ra, chắc chắn là em đã nhìn thấy......nhưng tại sao em lại không nói gì với anh mà lại chọn im lặng để rồi hiểu lầm bắt đầu từ cả hai người mà chẳng ai phát hiện ra?
Thực chất cô gái hôm qua đó là Harin, Taehyung cũng biết bởi vì đó là người chị cùng làm ăn với cả anh Jeon và Taehyung, họ khá thân thiết nhưng chỉ là chị em, không hơn không kém! Harin bị gãy chân, cần đến bệnh viện khám lại nên JungKook đã đưa Harin đến bệnh viện rồi vội quay lại đón em luôn, nhưng lúc đó, em đã về với Taehyung mất rồi.....

Lúc này anh Jeon cảm thấy có lỗi với em cực kì, một phần là do em hiểu lầm, không chịu nói ra, cũng một phần là tại anh, đang lẽ ra hôm đó anh nên nghe điện thoại của em, đáng lẽ ra anh không nên ghen tuông vô lý rồi vô thức mà buông lời nói nặng em như thế...........

Anh mới vội đứng dậy, nhanh chóng đi lấy xe. Đi qua phòng Ami, em vẫn ngồi đó làm việc, trông kìa, tâm trạng em buồn thấy rõ. JungKook đứng lại nhìn em một lúc, nhưng không dám đi vào gọi em. Anh lấy xe rồi dừng ở trước cổng công ty, lặng lẽ đợi em ra về.

Chập tối, Ami mới chịu gập cái máy tính xuống rồi xách túi rời khởi công ty. Nhìn một cái là em biết ngay anh Jeon, anh đang đứng dựa vào ô tô chờ em sao? Quái lạ, mới chiều họp còn tức giận lắm cơ mà?
Anh vừa nhìn thấy em thì khẽ gọi nhỏ:

"Ami.........."

Em vẫn chưa muốn nói chuyện với anh một tí nào cả, liền mặc kệ anh rồi đi thẳng. Anh Jeon đuổi theo em rồi kéo tay em lại:

"Anh đã mất công đợi em rồi mà, đi về với anh đi, trời lạnh lắm........."

Em quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, thở hắt một cái rồi dứt tay anh ra đi thẳng lên xe anh ngồi, không chịu ngồi ghế trước đâu, ngồi ghế sau cơ.

Trên suốt đường về anh Jeon vẫn không dám nói với em câu gì, cho đến khi về tới nhà, em chẳng quan tâm gì mà lên phòng nằm luôn, anh Jeon mới khẽ lại gần em:

"Em.........có muốn anh bóp vai cho một chút không?"

"Không!" - Em thẳng thắn trả lời anh.

"Ami......đừng úp mặt xuống gối nữa.....ngồi dậy......nói chuyện với anh một lúc thôi được không?"

"Không! Đi ra ngoài đi!"

"Ừ.....anh xin lỗi....."

Thế là JungKook lẳng lặng đi ra ngoài, không nói thêm câu nào nữa mà nhẹ nhàng đóng cửa rồi tắt điện cho em ngủ.

Ami ngủ đến hơn 10 giờ tối liền, anh Jeon không thấy em dậy nên cũng chẳng dám gọi, im lặng mà làm việc rồi chờ em. Ami tỉnh dậy một cái liền đi tắm rửa rồi gội đầu, chán thật, em quên mang cái khăn tắm, lớ nga lớ ngớ rời vứt ngay ở trên giường. Rón rén mở cửa ra thì đã thấy anh Jeon đứng ngay ngoài cửa, tay cầm khăn tắm đưa cho em. Em giật lấy rồi lại đóng cửa, không một câu cảm ơn anh.
Em bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt thì đã thấy anh Jeon cầm ngay máy sấy đợi em rồi.

"Không nói gì cũng được, đừng mắng anh, đừng đuổi anh ra ngoài nữa.....để anh sấy khô tóc cho em được không......."

Ami ngồi phịch xuống bàn trang điểm, ngồi im anh Jeon sấy tóc cho em. Y hệt như hàng ngày, nhẹ nhàng ôn như cực kì, từng ngón tay len lỏi vào bên trong tóc em gỡ rối, nhẹ nhàng xoa xoa đầu em. Sấy xong một cái là anh Jeon ôm đầu em, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu rồi từ phía sau ôm trọn em khẽ khàng thì thầm:

"Chúng ta thực sự cần nói chuyện nghiêm túc với nhau lúc này........."

"Còn gì để nói với một tên cứng đầu không chịu hiểu chuyện như anh?"

"Em đừng như thế nữa được không.........? Nghe anh nói, một chút thôi......."

Bỗng nhiên anh nhấc bổng em lên rồi đặt em lên giường tựa vào gối, anh ngồi đối diện, hai mắt nhìn nhau.

"Em có điều gì muốn nói với anh không?"

Em liền tránh ánh mắt của anh.

"Không!"

"Đừng nói dối nữa, anh biết là có mà........tại sao chúng ta yêu nhau mà em lại ngại nói ra chứ?"

Ami, đúng là một con bé lì lợm từ trước đến nay, em nhất quyết không chịu nói......

"Em cứ như thế này......chúng ta vẫn cứ hiểu lầm nhau như thế thôi....."

"......"

Anh Jeon mới tiến lại gần rồi nhẹ ôm lấy em:

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã ghen tuông mù quáng, những lời hôm trước anh nói với em là do anh quá tức giận nên mới lỡ lời, chứ không có ý gì hết...........anh hứa, anh sẽ cẩn thận hơn, để ý đến em nhiều hơn, suy xét lại mọi thứ trước khi nói nữa......."

"...."

"Còn chuyện hôm qua......."

Em chợt ngắt lời anh:

"Taehyung nói cho em rồi, là Harin noona........"

"Harin bị gãy chân, anh chỉ đưa noona đến bệnh viện rồi quay lại đón em luôn, xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của em..........."

"......"

"Sao em biết mà không nói với anh......"

"Ngay từ đầu em đã không muốn nói rồi......tại anh......tự nhiên về nhà ghen tuông lung tung rồi quát em. Anh đã không đi đón em rồi, đưa chị Harin đi thì cũng phải nói với em một tiếng, Taehyung thấy vậy thì đưa em về, em với anh ấy chả làm gì hết. Áo của em để trên xe anh, anh không đi đón em thì làm sao em có áo mặc, anh lại còn đưa cho chị Harin khoác, em lạnh quá thì Taehyung mới đưa áo của anh ấy cho em mượn...........anh chẳng biết gì hết, không chịu suy nghĩ gì mà đã mắng em........"

Ami vừa nói một tràng dài bức xúc với anh rồi khóc thút thít. Anh Jeon ôm em chặt hơn.

"Anh biết rồi.......tại anh hết......bởi vì anh yêu em, anh yêu em quá nhiều đến mức ghen tuông không kiểm soát.........anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm........"

"Em cũng xin lỗi anh Jeon.......hức......bởi vì em không chịu nói ra mà cứ để ấm ức trong lòng, rồi lại tự dưng khó chịu với anh........hức.........."

"Thôi, được rồi, ngoan lắm, không khóc nữa........lần sau có gì không vừa lòng thì cứ nói với anh, đừng giữ trong lòng như thế nhớ chưa?"

"Vâng ạ........"

"Không khóc nữa.......lần này là tại cả hai chúng ta, lỗi của anh nhiều hơn, anh làm cho bé thất vọng nhiều rồi......."

Anh Jeon đưa tay lên lau nước mắt cho em, nhẹ hôn lên mắt em xóa đi từng giọt nước mắt. Em ôm cổ anh, vừa khóc vừa hôn anh............

---------------------------
awwww dài quá không viết nữa đâuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro