rơi rụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người thật đẹp... "

"Một thứ sắc đẹp giản đơn, quấn chặt nơi buồng phổi... "

.

Xin gửi tặng Sou - người mà tôi đã trót thầm yêu, những cảm xúc lặng lẽ bâng quơ còn vương nơi cổ họng vô ngần.

Tôi yêu người.

Nhưng người sẽ chẳng thể nào biết được.

Người có mái tóc phớt màu hạt dẻ, dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt đẹp nghiêng hồn. Điểm trên khuôn mặt ấy là đôi mắt man mác cái xanh mơn tựa mặt hồ trong lảnh, mang trong nó hương trời nồng ấm. Người luôn mang trên mình khuôn miệng cười đon đả, và một chất giọng lanh lợi, lẳng lơ ngỡ tưởng như tiếng nước chảy róc rách hòa mình vào từng kẽ lá.

Với tôi, người như một mầm hoa nhỏ bé, gieo mình vào trong cơ thể tôi. Vẻ đẹp đó của người cứ thế mà sinh sôi trong tôi, len lỏi trong từng ngách phổi, cuốn đều qua từng mạch máu, siết chặt mớ dây thanh quản. Cứ thế mà nảy nở.

Cho tới khi... tôi không thể thở nổi nữa.

*Khụ khụ*

"A... người thật đẹp... mà cũng thật tàn nhẫn. "

Những bông hoa xinh đẹp mà người đã gieo trồng trong tôi, đang rụng dần.

Từng cánh hoa đang tuôn trào qua đường miệng của tôi.

Không biết vì sao nhưng... chúng luôn rất sạch sẽ, không vương chút gì những vẩn đục của thế gian mà đã tồn tại trong tôi từ rất lâu.

Có lẽ tôi không muốn người bị vấy bẩn chăng?

Người đã cứu rỗi tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi muốn dành cho người nhiều hơn những gì mà tôi có thể làm bây giờ.

Nhưng đến thế này rồi... phải chăng là đã quá muộn?

Người luôn quan tâm tôi, luôn đối xử tốt với tôi. Sinh mạng đáng lẽ ra phải biến mất này vẫn còn tồn tại, tâm hồn mờ đục ngày ấy giờ đã mang trong mình vô vàn xúc cảm, tất cả đều nhờ có người. Ấy thế mà...

...Tại sao tôi không thành thực với người? 

Tại sao mỗi lúc khi người lo lắng hỏi han tôi, thì những lời nói dối nhẹ tênh cứ thế mà trượt ra khỏi khóe miệng tôi? 

Tại sao tôi không thể đáp trả lại những ơn nghĩa mà tôi đã trót nợ người?

Tại sao..........

"Không... "

 "Kẻ tàn nhẫn chính là tôi. "

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày ấy - ngày mà tôi gặp được người.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ từng ngõ ngách, từng con phố mà người dắt tôi đi.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ từng lời nói, từng cử chỉ ân cần của người khi nói chuyện với tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ.... bóng hình đẹp đẽ ấy của người.

Nhưng hiện tại thì tôi không thể gặp người, cũng không thể để người gặp tôi. Tôi không muốn để lọt đôi mắt trong veo ấy của người  hình ảnh thảm hại này của tôi.

Tôi lẳng lặng xếp từng cánh hoa trắng muốt còn vương chút hơi sắc của một cơ thể đã tàn tạ này, thành một bông hoa lộn xộn, méo mó. Tôi đặt nó cạnh tấm ảnh của tôi và người, một cách thật vụng về và ngu ngốc làm sao.

*Khụ*

Cổ họng tôi nghẹn ứ cánh hoa.

Xin lỗi người rất nhiều vì đã không thể đền đáp đủ cho người mà đã thiếp đi thật sớm thế này.

Liệu người có ghét tôi không? Người sẽ hiểu được mớ cảm xúc hỗn độn này chứ?

Liệu người... vẫn sẽ nhớ tới tôi chứ?

Tôi chỉ muốn nhắc lại rằng, tôi yêu người rất nhiều.

Nhưng mà cái tình cảm này, tôi biết, là nó sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận đâu. Tôi chỉ có thể đứng từ xa, lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười ấy của người, lắng nghe những thanh âm mà người tạo ra, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn và cảm nhận hơi ấm của người, để người dắt tôi đi.

Tôi chỉ có thể làm như vậy mà thôi, tôi đúng là một kẻ hèn nhát nhỉ.

Nhưng chỉ cần như vậy là quá đủ. 

Quá đủ rồi.

"Cảm ơn người. "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro