I. Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen ùn ùn kéo đến bao trọn cả bầu trời xanh vốn có. Bầu trời bỗng tối sầm lại cộng với tiếng sấm chớp rầm rầm vừa đáng sợ vừa nguy hiểm. Đội quân Dị Giới bay đến phía sau một vị đứng đầu, các vị thần cũng không rảnh rỗi nhanh chóng cưỡi mây, tọa kỵ đến chắn trước chúng.

- Nhìn kìa l...là các vị thần s...sao?

- Ngài hiển linh rồi! Hiển linh rồi!

Người dân trong kinh đô kéo nhau ra đường cùng nhìn lên bầu trời ngắm nhìn những vị thần mà họ ngày ngày thờ cúng. Những vị thần cao lớn đang chiến đấu vì nhân loại loại bỏ ác ma. Người trong nhà, trong quán, trong hoàng cung ngày càng đứng đông cả đường. Ồn ào náo nhiệt, hưng phấn đến mức không sợ lũ quỷ sẽ đến giết vì họ tin tưởng các vị thần của mình.

Phía trên bầu trời cao, bên trái là ác thần Fergus sau lưng hắn là đội quân quái vật và ma quỷ dưới Dị Giới. Trái ngược với vẻ ngoài xấu xí của binh đoàn quỷ, Fergus là vị thần điển trai thân hình cao lớn săn chắc. Bên phải là các vị thần đã bảo vệ con người từ xa xưa đến tận ngày nay, có tổng cộng 19 vị cùng với 19 năng lực siêu nhiên khác nhau.

Vị thần Mặt Trời, Aurelia lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng:

- Đường đường là thần giữ lửa, ngươi còn không mau đầu hàng?

Ở đối diện, trong mắt Fergus lóe lên vài tia đau khổ:

- Hah vì ai mà ta thành thế này? Là do nàng.

Hắn cười, nét cười chuyển từ bi thương thành độc ác, giọng nói nhỏ dần, bất lực đến đáng thương.

- Ta phải làm vậy nàng mới có thể bên cạnh ta, ở bên ta mãi mãi!

Ánh mắt sau khi nhắm chặt càng trở nên kiên định hơn, hắn to tiếng khẳng định. Đôi mắt xanh pha đỏ lộ rõ vẻ chiếm hữu.

- Ngươi hết cứu nổi rồi Fergus!- Stephen, vị thần Chiến Tranh cưỡi trên mây đen ở phía sau Aurelia, ngài chau mày dùng gương mặt nghiêm nghị nhìn người đàn ông đối diện.

Fergus không đáp chỉ mỉm cười, một nụ cười chứa vài phần đau khổ, vài phần độc ác. Chuyển cảm xúc từ ánh mắt, hắn loại bỏ sự đau đớn dằn vặt ra khỏi tim mình, ra lệnh cho bọn lính quái vật phía sau đánh đến.

Những vị thần chắn ở phía trước, sau là các thiên thần. Họ ra lệnh thiên thần tạo ra lá chắn bảo vệ người dân. Các vị thần dùng năng lực siêu nhiên của mình đánh đuổi quái vật cùng bọn ngạ quỷ.

Phía dưới cung điện là hình ảnh người hoàng đế đang nhìn thẳng vào Fergus. Một con người gan dạ dám ngang nhiên nhìn vào mắt thần. Fergus nhìn xuống, lửa lập tức bao vây xung quanh vị vua con người. Cậu không chút sợ sệt, đứng yên tại chỗ đó, mắt vẫn không rời khỏi tên ác thần. Như thấy có điểm lạ, Fergus nhìn thẳng mắt tên con người phía dưới.

- Hắn có đôi mắt giống ta?

Tia bất ngờ thoáng qua mắt. Fergus quay đầu nhìn qua Aurelia, người con gái hắn yêu bấy lâu.

- Hắn là con của ta và nàng?

Hắn hỏi, thần Mặt Trời không đáp, mắt nàng né tránh nhưng sau đó là căm phẫn.

- Thì sao? Ngươi không xứng làm cha của con trai ta!

Thần Giữ Lửa đứng hình vài giây. Hắn nhìn xuống con người mang danh là vua Adonis phía dưới rồi lại nhìn Aurelia. Chợt sửng sốt, hắn từng phạm sai lầm với nàng nhưng đó là ngoài ý muốn. Bản thân và nàng thật sự đã có con với nhau... nàng chấp nhận sinh ra đứa bé vậy sao lại không nói với hắn... nàng là yêu hay là hận đây?

- T...ta là cha của con nàng? Hắn là con ta? Hahah vậy nàng đã là vợ ta rồi, về nhà thôi vợ yêu, cả con của chúng ta.

Fergus cưỡi trên một đám mây đen bay nhanh đến ôm lấy người Aurelia. Nàng vùng vẫy nhưng không thể làm hắn buông tay. Các vị thần đang bận rộn đánh quái phía sau nhanh lao đến cứu nhưng không thể. Fergus ôm trong lòng là người hắn yêu bay thẳng xuống cung điện.

- Đến đây! Con trai của ta.

Trái ngược với ánh mắt đầy sự tà ác ban nãy giờ đây Fergus dùng ánh mắt triều mến nhìn Pilton, con trai của mình. Vị vua Adonis sửng sốt, cậu chợt hoảng hốt nhưng không biểu hiện ra mặt.

- Ta không phải là con của ác thần như ngươi!

Đôi mắt xanh pha đỏ của cậu giống hệt cha. Lộ rõ tia căm ghét, Pilton lùi lại phòng thủ.

- Con là con của ta, á thần Pilton.

Aurelia, thần Mặt Trời nghiêm nghị nhìn hoàng đế, nói ra sự thật thân phận của người khiến lòng nàng nhẹ nhõm. Vị vua lần nữa sững người, bất ngờ nhìn vị thần mình luôn sùng bái đi cùng tên ác thần xấu xa, còn nói mình là con của họ. Ai chấp nhận nổi đây?

Một vài ký ức vụt nhanh qua trong đầu Pilton khiến người hơi sững lại.

- Kh...không, t...ta không phải con của các ngài, ta l...là vua của Adonis, nhiệm vụ của ta là bảo vệ vùng đất này, t...ta là con người...

Pilton như không tin vào tai mình, người lấy tay bịt kín đôi tai, vừa trả lời vừa ra sức né tránh.

Cậu sống ở Nhân Giới được 27 năm, hiện tại là 30 tuổi, tất cả ký ức từ trước năm 3 tuổi đều không có. Với trí óc siêu phàm thông minh hơn người, Pilton đã được hoàng đế đời trước nhận nuôi, vị vua đã dạy Pilton nên người. Giọng nói luôn vang trong đầu nhắc nhở cậu phải bảo vệ tốt vùng đất này không được để kẻ xấu xâm chiếm. Và cậu đã thật sự coi đó là nhiệm vụ của mình.

Fergus nghiêm túc nhìn Aurelia rồi lại nhìn Pilton. Hắn im lặng đứng một bên. Đôi mắt xanh của thần Mặt Trời khẽ chau lại che đi sự tự trách.

- Hãy nhớ lại đi Pilton Nolan!

Aurelia tiến đến, đặt bàn tay lên đầu Pilton, như trả lại hết ký ức cho cậu, tất cả như dừng lại chỉ còn binh lính đang run sợ đứng từ xa nhìn đến.

Những dòng ký ức dần hiện ra, chảy theo một trật tự trong đầu Pilton. Cậu được sinh ra ở Thiên Giới, các vị thần khác đã chơi cùng cậu từ nhỏ, được chăm sóc, yêu thương. Nhưng mà ký ức về mẹ đâu? Một vị thần xinh đẹp đã sinh ra Pilton nhưng luôn lạnh lùng với mình. Nàng đã không cho Pilton tình yêu thương của mẹ, nàng đã giao cho cậu một nhiệm vụ cao cả đó là giúp đỡ nhân dân, phát triển đất nước. Nàng đã lấy đi ký ức vài chục năm ngắm ngủi của Pilton, đưa cậu xuống Nhân Giới thực hiện nhiệm vụ trong khi cậu còn là một đứa trẻ. Người mẹ như thế có được tính là vô tình không?

Những vị thần phía trên đã dẹp gọn hơn phân nửa đội quân của ác thần. Họ bay nhanh xuống chỗ Fergus.

- Ngươi mau đi chết đi.

Vị thần Chiêm Tinh, Vincent tay cầm cây thương của mình phóng thẳng đến nơi ác thần, ngài muốn một thương đâm chết hắn.

Một đòn đánh như vậy quá dễ để vị thần Giữ Lửa né tránh nhưng vừa quay đầu người bị chiếc thương kia đâm không phải là mình. Một lần nữa tất cả như dừng lại, không ai cử động cũng không phát ra tiếng. Pilton mấp máy phát ra vài câu.

- T...a đã từng gặp ngài rồi... là buổi tối... khi ngài đến thăm mẹ...

Cây thương đâm trực tiếp vào ngực trái của Pilton. Các vị thần ở phía trên sửng sốt lập tức lao đến kéo Vincent ra. Aurelia như chết lặng, nàng muốn bù đắp cho con nhưng bây giờ không thể rồi, nàng ôm lấy con trai vào lòng, khóc nức nở. Vincent khẽ run lên, ngài không phải muốn giết cháu trai mình đâu. Các vị thần khác cũng đau lòng không kém, dù thời gian bên Pilton không tính là lâu nhưng họ vẫn luôn dõi theo cậu từng ngày.

Khoảng không trước mắt Fergus dần tối sầm, âm thanh nàng khóc vang vọng trong đầu hắn. Binh lính từ lâu đã dàn trận đứng xung quanh chỉa mũi giáo vào họ, vị đại công tước trẻ tuổi thân cận với vua cũng đứng hình vài giây. Những vị thần họ thờ cúng nay giết chết vị vua của đất nước này. Nỗi căm phẫn lấn át sợ sệt, đại công tước lên tiếng ra lệnh cho quân lính tấn công.

- Các ngươi giết con ta? Mau chết hết đi!- Fergus đã mất bình tĩnh, ánh mắt độc ác trở lại nhìn lên các vị thần bay phía trên.

Ngài gào to rồi vung tay tạo ra ngọn lửa lớn thiêu rụi tất cả. Thần Chết Mileas từ lúc nào đã thi hành nhiệm vụ, người dẫn dắt linh hồn của Pilton, lên một tầng mây cao nhìn xuống khung cảnh phía dưới. Ngọn lửa đỏ thiêu cháy cả cung điện lan ra khắp kinh đô.

- Cha à...

Pilton từ trên nhìn xuống bất lực, giọng người nhỏ đến mức Mileas không nghe thấy. Lúc này từ trong biển lửa, Aurelia cùng 17 vị thần cưỡi trên những tọa kỵ của mình chống lại ngọn lửa của Fergus. Vị ác thần giờ đây không còn tỉnh táo chỉ muốn đốt cháy hết tất cả, không ai được phép sống sót.

- Ngươi dừng lại cho ta!- Aurelia không ngăn nổi ngọn lửa liền quay trở lại, xuyên qua đám lửa đến trước mặt Fergus tát hắn.

- Ngươi nhớ lại cho ta! Chính ngươi là người dẫn dắt ta trở thành thiện thần. Mau nhớ lại cho ta Fergus!

Nhận thấy trước mắt là người con gái mình yêu thương đang dùng ánh mắt kiên định cùng với những giọt nước mắt đọng ở khóe mi đang nhìn mình. Giọng nói của nàng làm thức tỉnh thiện thần sâu trong tâm hồn hắn. Nó đã bị chôn vùi rất lâu, ngày hôm nay nó sẽ trở lại. Fergus bắt đầu nhớ đến những ngày đầu trước khi trở thành thần, một cô gái nhỏ đã đến chơi cùng Fergus, cô gái với mái tóc vàng cam ấm áp phía sau cô là những người bạn khác đang vui vẻ mỉm cười với mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro