evil hand and the soul of man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.

Xukhômlinski

Evil Hand

And

The soul of man

                                          0h45 AM   <Bathroom>

Dường như cánh tay của John đang run lên bần bật thì phải, hay do anh tưởng tượng ra như thế. Nhìn vào gương, anh tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Bần thần một lúc John giật mình khì nhìn qua phía sau gương đó chính là vợ anh, Marie. Người phụ nữ có mái tóc vàng đang nhìn anh với vẻ mặt lo âu

 “Có….Có chuyện gì thế anh yêu ?”

 “À, Thật sự là …… không ….có… gì… cả.”  John nói trong tiếng thở gấp

 “Nhưng trông anh thật tệ”

 “Ra….khỏi….đây…đi, chạy ra khỏi nhà này vì không biết chừng anh sẽ thành giống quái quỉ gì đây”

 “Nhưng………….”

“Ra khỏi đi, nhanh”

Cánh cử đóng sập lại sau lưng John, anh nhìn về cánh tay trái của mình, hình xăm con rắn màu đen nó….đang di chuyển về vết thương của anh. John không thể tin vào mắt của mình, hay có thể anh nhìn nhầm? Không, dưới ánh đèn vàng quá rõ, thì cái thứ kia vẫn đang tiến tới vết thương rách miệng mà lúc chiều anh vô tình quẹt phải thanh sắt lúc đang làm vườn. Con rắn đen ấy vẫn cứ tiếp tục lao đến ………….

Chap 1

Black from the sky

 “Tin mới nhận từ cơ quan hàng không NASA, họ vừa mới công bố một hành tinh có đầu đủ các yếu tố sự sống và nằm cách  trái đất 140 năm ánh sáng, các nhà khoa học tin tưởng rằng trong một tương lai gần, con người có thể đạt chân lên ngôi nhà mới khi quê hương của chúng ta đang……” Phụp, tiếng tắt TV nhanh gọn,  John vẫn còn nhìn vào màn hình và nói một cách chế giễu:

     “ Mấy cái tay nhà khoa học nghiên cứu gì gì đó ở NASA toàn nói    nhăng với cuội, phát hiện nhiều hành tinh có sự sống, rồi rốt cuộc củng chả thấy gì ”

Marie, vợ anh thò đầu từ gian bếp nói với anh với nụ cười:

     “ Nhưng chúng ta cũng phải biết hi vọng chứ”

Bữa sáng xong xuôi, John hôn chào vợ mình và bắt đầu đi làm. Hôm nay đường phố có vẻ đông hơn thường ngày, nhưng mặc kệ, đối với một thành phố công nghiệp như New York thì tình trạng kẹt xe hàng giờ liền xảy ra như cơm bữa. John vừa chờ nhích từng bước vừa lấy tờ báo hôm qua ra đọc giết thời gian. Cuối cùng thì đường đã quang hẳn, anh phóng nhanh trên chiếc xe của mình và suy nghĩ “ Lại một ngày dài làm việc.”

Chiều tà, khi công việc kết thúc cũng là lúc mọi người đều muốn về nhà nghỉ ngơi. Trên chiếc xe đang ráo riết về nhà, qua khung kính, John vừa nhìn thấy cái gì đó có màu đen đang lao xuống từ từ trên bầu trời, bay ngang qua mặt trời đỏ hửng, không biết có ai đang cùng nhìn thấy như anh không, trong lúc mệt mỏi vì công việc của ngày hôm nay, anh không bận tâm nhiều mà chỉ nghĩ đó chắc là một con quạ hay một con đại bang nào đó bị thương rời xuống thôi. John lắc đầu và cười :” Tội nghiệp thật” rồi lặng lẽ trở về căn nhà của mình.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc những cửa hiệu nhỏ nằm trên những con đường không mấy người qua lại mở cửa chào đón khách, trong đó có một cửa hiệu xăm hình. Người chủ đang loay hoay pha từng lọ mực để chuẩn bị phục vụ cho khách thì nghe một tiếng “Choạp” rất lớn trên nóc của cửa hiệu, ông thầm nghĩ chắc lại là bọn nhóc choai choai hay ném những vật “không thể tưởng tượng nổi”

lên mái cửa hiệu của ông, trong lúc ông đi ra để xem tên khôn lỏi nào làm chuyện này thì từ đằng sau cái gì đó đang từ từ chảy vào lọ mực mà ông đang pha………

Chap 2

The Tattoo

Tối hôm sau, John tự thưởng mình bằng một chuyến dạo phố một mình anh, đi qua những cửa hiệu lớn, qua những con đường lớn, anh nhận thấy thành phố này đã quá nhàm chán, con người đi làm mỗi ngày và lại đi chơi vào dịp cuối tuần, quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng chỉ có nhiêu đó, anh thở dài rồi tiếp tục sải bước đi. Đi khắp mọi chỗ, John bất ngờ dừng lại trước một cửa hiệu “u ám”, anh thầm nghĩ :” Cửa hiệu thế này vắng khách là đúng rồi”. Nhìn lên bảng hiệu: Evil, cái tên hay đấy, giống với vẻ ảm đạm của cửa hiệu này, nó nhỏ xíu trông nhếch nhác, người ta vội vã đi ngang qua mà không hề liếc tới nó một cái. Ánh mắt của họ trượt từ tiệm sách lớn bên này sang tiệm băng đĩa nhạc bên kia như thể họ không nhìn thấy cửa hiệu Evil này. John nghĩ một hồi cuối cùng anh cũng đẩy cửa bước vào, anh cũng không biết tại sao mình lại làm việc này, dường như sự tò mò đã điều khiển John. “Leng keng”, tiếng chuông trên cánh cửa kêu lên rõ to, trong cửa tiệm, một ông bác đã tuổi trung niên quay sang nói với John kèm nụ cười tươi trên mặt :

 “ Chào mừng quý khách, quý khách muốn xăm hình gì ạ. À có cuốn catalogue trên bàn, quý khách có thể chọn thoải mái ạ”

 John nói:

“ À….ờ…. hóa ra đây là cửa hiệu xăm hình, bên ngoài không đề trên biển

 Ông chủ vẫn một nụ cười dài và nói:

“ Dĩ nhiên đây là một cửa hiệu xăm hình, và nó đã tồn tại ở đây lâu lắm rồi, sở hữu bởi tôi là đời thứ ba rồi đấy, cái biển ngoài kia chắc hơn tuổi tôi đấy, có lẽ chữ đã mờ……………………”

John ngồi nghe người chủ cửa hiệu luyên thuyên và quảng cáo bằng một giọng the thé mà phát mệt, trong đầu anh đang quay cuồng bởi mùi mực xăm phát ra từ những cái lọ, nhưng anh vẫn cố nhìn vào trong cuốn catalogue, cuối cùng anh cũng đã chấm mẫu hình xăm đã lỗi mốt từ năm 2007, đó là hình xăm một con rắn đen từ vai xoắn dài đến cùi chỏ, John thiết nghĩ “ một hình xăm thường thường trên tay cũng đâu phải tệ nhỉ “ Anh gọi ông chủ cửa hiệu lại và nói rằng anh muốn xăm hình này nhưng xăm phun ( loại xăm bay màu trong một tháng ). Người chủ cửa hiệu chuẩn bị mực và súng phun mực, bỗng ông thấy trong lọ mực định xăm cho John có gì đó khác thường, nó “đen” và “nhầy” hơn bình thường, đổ nó ra, vẫn bình thường, ông khuấy đi khuấy lại vẫn là một dạng mực chuyên cho xăm hình.

Những tia mực đầu tiên bắn vào vai của John gây cho anh cảm giác nhức nhối và một chút đau, con rắn đen dần dần được hình thành dưới họng sung phun mực, cuối cùng đã hoàn tất, trông cánh tay John giờ đây nhìn khá ngầu với cơ bắp hòa quyện cùng hình xăm nổi tiếng dành cho những tay anh chị một thời. John nhìn qua gương và nói:

“ Đẹp đấy, bao nhiêu tất cả ? “

Người chủ cửa hiệu đột nhiên giật mình khi nhìn thấy hình như con mắt của con rắn xăm đang liếc nhìn mình, ông nghĩ chắc ảo giác do trong phòng này nồng nặc mùi quá thôi, ông nói nhanh :

“ Hình…hình xăm này cũ rồi nên tôi sẽ lấy rẻ 50 đô-la nhé”

John trả tiền rồi bước ra ngoài cảnh cửa. Những cửa hiệu trên con đường nhỏ cũng từ từ tắt những ngọn đèn cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro