love you, love my evil.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"từ bỏ đi, cậu không phải con trai của ba tôi mà. chết theo người mẹ xấu số của cậu đi thì tốt hơn đấy."


Quán rượu quen, với sự tăm tối nhập nhoạng cho những kẻ muốn chiều chuộng cảm xúc của mình. hôm nay cũng vậy, anh đến góc bàn cũ và gọi vài chai. Kim Taehyung, cái người chẳng hợp với rượu này dù không uống được mấy lần đã xỉn vẫn thường ghé qua đây những khi u ám, vẫn đụng một ít thứ nước có cồn mê man để quên đi sầu muộn.

Đêm, cô gái vẫn ráo riết bưng bê những chai lớn từ bàn này tới bàn khác, mồ hôi đầm lưng áo, đôi chân đã mỏi nhưng vẫn phải tiếp tục theo guồng quay. Hy vọng trong thứ công việc chẳng dành cho đứa con gái đáng ra đang được bay nhảy trên giảng đường đại học cuối cùng cũng chỉ là bắt gặp một bóng lưng cao lớn.

Anh đến. Đôi con mắt kia có sáng lên rồi phút chốc cũng tắt đi, bởi cô gái đã quen những nét u sầu của anh rồi. Mong anh đến nhưng cũng mong anh không đến, là vì những ngày ở nơi đây đều chẳng tốt lành gì với anh cả, chỉ thêm cho cô một chút niềm tin, rồi cướp đi của cô từng khắc giờ lo lắng. Chưa một lần nào không trải qua những cảm giác như vậy cả, và cũng bởi sự xuất hiện của cô như chẳng là gì trong con mắt anh nên cứ thế nén lại trong lòng.

Như thường khi, những cô nàng xinh đẹp, quần áo nửa vạt sẽ ve vãn gần anh, gọi mời anh đến những con đường không mấy tốt đẹp. Anh từ chối, thẳng thừng đẩy họ đi, để một mình bên những cốc thủy tinh hết lượt này tới lượt khác uống cho bằng cạn, uống cho tới khi đã say và không còn một vị khách nào còn ở quán nữa.


 - xin lỗi, nhưng anh đã uống quá nhiều rồi. đừng uống nữa.


 - cô là ai?


 - đừng bận tâm, hãy nghe tôi trở về đi.


 - tôi nghĩ là tôi biết cô... cô... có thể ngồi lại đây với tôi một chút... được không? tôi mệt mỏi quá.


Trong phút rối bời, một vài câu quan tâm nhỏ nhoi reo vào lòng anh chút niềm tin tới người đối diện. Tựa tấm thân cao lớn ấy vào đôi vai cô, dòng lệ ấm cứ rơi xuống không ngừng vì những khó khăn ngoài kia. Anh khóc nghẹn, rồi bỗng dưng toàn thân run rẩy, bàn tay xiết chặt xuống tấm nệm ghế khiến cho đôi vai cô dần nặng nề thêm. Khó thở, đau đớn, căn bệnh kỳ quái trong anh lại bùng lên vì sử dụng rượu, màu da chuyển đỏ dồn về phía cô sự hoảng sợ đến bất ngờ.

- anh... anh sao vậy?


 - đau.


Chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đỏ máu trên lưng, vết sẹo khi xưa chưa từng bao giờ lành lại, cứ hành hạ thân xác anh kể cả khi anh đã lớn lên tới bây giờ. Cô ra sức thấm máu, lấy băng gạc chèn lại bao nhiêu cũng không đủ, máu cứ tuôn, sắc mặt anh càng lúc càng trở nên đáng sợ.

 - đi đi, tôi sẽ giết chết cô mất.


 - xin hãy gắng lên, làm ơn nói cho tôi cách để cứu giúp anh.


Đáp lại cô cũng chỉ bằng những tiếng thét gào như xé toạc tấm lòng, anh nằm vật ra đất, mọi thứ chao đảo điên loạn, men rượu đã biến anh thành một người khác hoàn toàn với chàng quý tử cô biết. Anh mê man, ghì sát mặt sàn lạnh lẽo mà bật ra những lời yếu ớt :

 - mẹ... hãy ôm con lần nữa đi mà... rồi con sẽ tự kết liễu bản thân mình... xin người... ôm lấy con...


Một vòng tay nhỏ bé giữ chặt lấy tấm thân run rẩy kia, ghìm lại đôi bàn tay nóng bừng đang đập liên hồi vào lồng ngực. Cô hạ mình xuống nền đất cùng hứng chịu những đau đớn anh vừa đi qua. Anh đã trút hết lấy sức lực còn lại của cô để rồi những tiếng thét gào thôi không cắt cứa, hàng mi đẫm lệ dần khép, trả lại cho anh nhịp thở đều đặn.

*

 - cậu chủ, đến giờ đi làm rồi ạ.


 - chú nấu canh giải rượu giúp con nhé.


 - vâng thưa cậu.


 - à... đêm qua ai đưa con về vậy ạ...


 - hình như là cô bé ở quán rượu cậu hay lui tới ạ.


 - dạ... vâng... chú ơi, có thể điều tra về cô gái này không? hôm qua có một vài chuyện xảy ra ở đó.


 - tôi sẽ cho người làm ngay.


 Đêm nay, Taehyung lại ghé qua quán rượu, vẫn gọi đồ uống như thế, vẫn là cô gái lại bưng ra những chai lớn nhưng lần này có một mẩu giấy be bé '' anh đừng uống nhiều như hôm qua nhé''.


 - này, cho tôi gặp bà chủ quán đi.


 - dạ?


 - chủ quán ấy, em hãy gọi chủ quán cho tôi.


 - vâng.


Anh nói chuyện khá lâu với mẹ kế của cô, đôi khi lại đảo mắt ra ngoài nhìn thấy dáng hình nhỏ bé vừa chạy bàn vừa dọn dẹp.

 - cậu sẽ trả tôi bao nhiêu tiền cho con bé ấy?


 - tùy theo ý bà, tôi muốn mua nó, bà lấy bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu, hoặc sẽ hơn một chút với cái giá bà cần.


 - cho tôi xem, cậu có bằng nào.


 - đây, từng này đủ lóa mắt bà rồi nhỉ? thả con bé đi với tôi nhé.


 - Lyn à, qua đây.


Bước đến bên bàn rượu, cặp mắt chạm nhau khiến cô lại nóng bừng chẳng cần bất kỳ thứ men nào hết.

 - chào cậu chủ mới đi con.


 - dạ...


 - chào em.


 - chào... cậu chủ.


 - từ nay về sống với cậu ấy, hầu hạ cậu ấy cẩn thận nhớ chưa. dọn dẹp đồ đạc rồi đi đi.


Cô vẫn chưa tin vào mắt mình, về sự giải thoát này. Vâng theo lời dì nhưng đôi bàn chân còn bối rối, ngoái đầu nhìn lại thấy người con trai ấy nở một nụ cười thật hiền, gật đầu đầy tin tưởng, ánh mắt dịu dàng như nói với cô rằng đừng lo lắng, cứ đi theo anh mà thôi. Trên chiếc xe đưa cô về nhà anh chỉ bao trùm một bầu không khí im lặng. rồi anh cũng mở lời trước :

 - em... không thoải mái à?


 - à... không ạ?


 - hay em sợ tôi?


 - cũng không ạ.


 - vậy tại sao em phải khóc lúc đó? và cả khi rời quán rượu nữa?


 - ...


 - tôi có thể hiểu cho hôm nay, về lý do của em, vì tôi không muốn em sống ở nơi đó nữa và chắc em cũng đợi chờ có một ngày như thế lâu rồi. nhưng ngày hôm qua khi ở bên cạnh tôi, nếu em nói không phải em sợ tôi thì tôi cũng không hiểu được em khóc vì lý do gì.


 - cậu chủ bỏ qua những chuyện đó nhé. đừng nghĩ.


 - được thôi, nếu em nói vậy. cũng đừng sợ tôi, vì em sẽ phải tiếp xúc với tôi mỗi ngày, nên điều đó là không thể đâu. tôi đã tin tưởng em thì đừng làm tôi phật ý nhé.


 - em sẽ cố gắng, cậu chủ đừng lo ạ.


Ngay từ những ngày đầu tiên sống ở căn nhà này cô phải học rất nhiều điều, từ cách đi đứng, cách ăn mặc, cách làm việc, cậu chủ thích ăn gì, không ăn được gì, cậu chủ thường mặc quần áo ra sao, dùng nước hoa thế nào... Những điều nhỏ nhặt nhất về anh, anh đều dạy cho cô biết. Trước khi cô tới, trong nhà có kha khá người ở nhưng họ không thể trụ lại sau một tuần tiếp xúc với anh chỉ vì căn bệnh quái gở nào đó, họ không những không giúp gì được anh mà còn châm biếm hình dạng xấu xí khi ấy. Và rồi, khi đã rời xa tòa lâu đài này, họ sẽ sớm kết thúc cuộc đời của mình bằng chính nỗi đau anh hứng chịu nếu hé lộ chút gì về anh. Đa số, họ đã tới đây vì tiền, hoặc vì một mệnh lệnh trên trời rơi xuống nên không một ai từng thật thà với anh, và anh cũng chưa từng tin một ai trong số đó. giờ đây, căn nhà chỉ có một quản gia, cô và anh. Cô cứ theo anh như hình với bóng, chăm lo cho anh từng chút từng chút một, ngoan ngoãn phục vụ những thói quen từng được chỉ bảo rồi bởi vậy mà tình cảm khi trước mỗi lúc được thêu dệt thêm nhiều phần.

Anh thích những bữa cơm của cô, nó giống cảm giác mẹ anh vẫn còn ở đây. Bà thường hay nấu những thứ đơn giản và ngồi nhìn đứa con trai ăn sạch sẽ từ đĩa này tới đĩa khác. Cô cũng vậy, sẽ đứng một góc ngắm nhìn cậu chủ của mình dùng bữa. Có đôi khi sẽ bất giác bật cười, là vì cậu chủ ăn được nhiều, là vì cậu chủ chẳng khác gì một chú mèo con, là vì cô thích những lúc như thế, cậu chủ của cô dịu dàng thanh khiết khiến cô quên đi anh đã nghiêm khắc ra sao và yêu cầu cao như nào,dù biết khắt khe đó chỉ là một cách để bảo vệ anh.


 - Lyn.


 - dạ... cậu chủ ăn không ngon ạ?


 - qua đây, ngồi xuống.


Cô bé rối trí chưa hiểu anh nói ngồi xuống là có ý gì, liền ngồi khoanh chân sát chiếc ghế của anh, ngước đôi mắt tròn lên chờ đợi một điều gì đó. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia mà bật cười, xoa rối mái tóc mềm và ngồi xuống bên cạnh cô.

- chưa có ai gọi em vào ngồi chung bàn với họ hay sao?


 - vậy cậu chủ cho em ngồi chung bàn ạ?


 - chưa thấy đứa nào ngố thế này. bao nhiêu tuổi rồi?


 - 20 ạ.


 - 20 tuổi rồi chẳng còn bé bỏng gì nữa đâu mà để tay bị đứt vậy. băng cho 1 lần thôi, lần sau có đứt tay phải tự biết đường đi lấy băng keo nhé.


 - biết tôi bao nhiêu tuổi không?


 - 23 ạ.


 - ngày sinh nhật?


 - 30 tháng 12 ạ.


 - tốt đấy, tôi chưa nói điều này với em bao giờ, mọi người cũng không biết đâu, lạ hơn tôi tưởng.


 - như vậy thì có gì lạ ạ? không phải người hầu nào cũng phải biết về chủ của mình hay sao ạ?


 - với tôi là lạ, cứ cho là em đúng đi, thì em cũng đáng được khen thưởng.


Anh đưa cô bé đến căn phòng từng được coi là cấm kị, cánh cửa mở ra sẽ cảm nhận được ngay mùi gỗ đặc trưng và bên trong đó chỉ toàn là những bức tranh được đóng khung treo rất ngay ngắn. Mỗi bức tranh là một nội dung khác nhau, những nét vẽ độc đáo nhưng u hoài, màu sắc trầm mặc tới mức nếu ví trái tim của người nghệ sĩ giống như mặt băng thì một cái chạm nhẹ có thể làm nó nứt vỡ ngay tức khắc và chẳng thể chắp vá lại. Anh nói rất nhiều về chúng, mình thích gì và ghét gì ở chúng và anh cũng nói về người mẹ của anh.

- mẹ tôi là người đã vẽ số tranh vừa rồi, những gì trên đó đều là cuộc đời của bà hết.


 - phu nhân đã đi qua nhiều thăng trầm như vậy, ít ra người cũng được nhận điều hạnh phúc gì lớn lao chứ?


 - thứ đó chính là tôi. ngoài ra mẹ tôi chẳng còn gì.


 - mẹ của em cũng vậy, nhưng bà mất từ khi em còn nhỏ lắm, nên em chỉ có một chiếc lắc tay bà để lại cho em thôi. cậu chủ chắc đã nhớ phu nhân nhiều lắm.


 - ừ, vì ngoài bà ra, tôi chẳng còn ai để nhớ cả... em phải chăng cũng mong có hơi ấm của mẹ như tôi vậy. em thấy bức tranh đó chứ?


Anh chỉ tay về khung tranh duy nhất không được treo trong căn phòng, là bức tranh anh đã vẽ, con dao thủy tinh xuyên qua trái tim của một người phụ nữ.

 - mẹ tôi đã chết đi như thế, dưới bàn tay của ba tôi. ông ta đã giết chết mẹ ngay trước mắt tôi và rồi từ bỏ tôi, bởi ông đã có con riêng với người phụ nữ khác. hôn nhân của ba mẹ tôi chỉ là do lời nguyền của một ai đó nên cứ dẫn đến những bi kịch, cả cho mẹ tôi, cả cho tôi. tôi đâu có tội lỗi gì, cớ sao lại khắc lên người tôi những con quỷ khiến tôi điên dại đến thế chứ, tại sao người chịu lời nguyền rủa ấy chẳng phải ba tôi mà lại là tôi...


Anh ngồi sụp xuống trước bức tranh để ngắm nhìn lại nỗi đau khôn cùng, đôi vai bắt đầu rỉ máu như khi cô gặp anh trong quán rượu. Chỉ tới khi đứa trẻ này lại ôm lấy anh thêm lần nữa đau đớn mới ngừng hành hạ anh. Cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối mà anh cho phép mình gục đầu vào lòng cô bé, anh cứ khóc mãi về những chuyện không một ai trong căn nhà này được phép nhắc đến, một ông chủ lớn giờ chẳng khác gì cô lúc thơ dại, khoảng thời gian chưa từng khó khăn hơn khi vừa trải qua thương tổn ngày mất mẹ. Bàn tay rap ráp chai sạn vỗ về tấm lưng kia như cũng đang xoa dịu bản thân mình, đứng trong thương đau đã cũ để san sẻ cho anh đi ít nhiều, hàng lệ ấm nhòa vào vết máu đỏ thẫm trên áo anh để đêm buông họ ở bên cạnh nhau lặng lẽ như thế. Sau cơn kháng cự, anh lại thiếp đi với nhịp thở đều đều, Lyn ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền hồi lâu mà rung động, tự hỏi phải chăng chẳng có ai trên đời này đáng yêu đến vậy. Cô vuốt ve mái tóc bồng bềnh và thì thầm những lời ước nguyện mình có thể yêu thương anh nhiều hơn nữa, đúng là vẻ ngoài thanh cao kia chẳng phô ra những góc khuất của một cậu trai 23 tuổi.Người ta cứ xa lánh anh mãi, người ta cứ lợi dụng anh mãi, người ta cũng dối lừa và làm tổn thương anh tới mức phải tự trói buộc mình trong khổ đau suốt tháng ngày vừa qua. Vì anh là chủ, sự nổi tiếng từ những thiết kế đặc sắc của mình khiến anh dần đóng lại mảng sáng trong tâm hồn, nét thanh tú kia có thể đánh gục nhiều cô gái nhưng giữ chân được ai thì phải là sự thấu suốt từ bên trong.

*

Sớm mai bình minh chạy trên gò má mềm mại của anh, nhíu mày tỉnh dậy đã bắt gặp cặp mắt to tròn của con bé đang hướng về phía mình, cứ sáng lên lấp lánh đến kỳ diệu.

 - em xinh nhỉ.


 - dạ? cậu chủ nói gì vậy?


 - tôi khen em xinh, nhưng mà đừng nghĩ tôi biến thái.


 - ...


 - tôi nói mỗi vậy sao đơ ra hết thế, nắng đốt hết má em lên rồi kìa.


 - em... xinh thật ạ?


 - chưa ai nói em thế à?


 - dạ chưa.


 - ừ vậy tôi nói rồi đấy, nấu cơm cho tôi đi, đói quá.


Anh rất dở mấy chuyện nấu nướng nhưng vì tò mò lại chui vào bếp xem cô làm bữa. anh đòi hỏi những thứ mới mẻ, thèm ăn trên trời dưới biển và rồi cũng có khi chỉ thích một vài món cực kỳ đơn giản. những thiết kế trang phục hay kiến trúc của anh khá tinh tế và riêng biệt, ai đó sẽ nghĩ hẳn phải là người rất ngầu. ngược lại, độ tuổi tâm hồn thực sự được khai phá chỉ giống như những cậu bé mới lớn. sự sáng tạo luôn song song với tinh nghịch, nên yêu cầu về những điều lạ lùng cứ liên tiếp được đưa ra là vì thế. anh không biết động dao kéo cắt xén thứ gì cả, lẽo đẽo theo sau cô như con mèo nhỏ và tiếp tục những trò kỳ quặc của mình.


 - ơ... anh bị ngốc à? sao lại bỏ hai thứ đó vào ăn với nhau? trời ơi điên thật rồi mà. ai dạy anh làm thế vậy hả? ăn như thế xong đau bụng thì ai chịu cho anh? đúng là ngốc qu...


Cặp mắt trong trẻo nhìn cô đầy ngạc nhiên, miếng ăn chưa kịp tới miệng đã giật này rơi xuống đất trong khi người con gái chợt nhận ra mình vừa lớn tiếng với những từ ngữ xưng hô không đúng chút nào.


 - em xin lỗi... cậu chủ.


 - ngầu đấy, chẳng ai dám chửi tôi ngốc đâu, mẹ tôi còn không nói thế. à.. xin lỗi nhe, sẽ không ăn cái này nữa đâu. nhưng mà em cứ gọi tôi như vậy đi, thích nghe hơn.


 - vâng thưa cậu chủ.


 - gọi anh cơ mà.


 - vâng... thưa anh.


 - em dạy tôi cắt cái này đi, tôi không biết dùng dao.


 - để em làm được rồi.


 - tôi sẽ thu bé tay lại, em cứ cầm tay cho tôi cắt nó thôi, đi, tôi muốn làm cùng mà. đừng từ chối tôi vậy chứ, phật ý quá.


Bàn tay anh lớn hơn cô không ít, vài đường gân chằng vào nhau nổi rõ trên lớp da trắng khi anh chụm những đầu ngón tay thon dài vào cán dao. cô giữ lấy nó, với chút bối rối ngượng ngùng ban đầu rồi mới dần nắm chặt hơn. cô thích anh, cô rõ điều này nhất là vào thời gian mà khoảng cách giữa họ thật gần, nghe như trái tim bé nhỏ kia đang cố thoát ra khỏi lồng ngực để thì thầm với anh đôi điều không thể ngỏ. là kìm nén, bảo bọc nó thật kỹ để hoàn thành mọi trách nhiệm của mình, để quên đi tình cảm ngốc nghếch chẳng thấy bến bờ này. anh chăm chú nghe theo lời của cô, tập trung cắt để không đứt tay như cô đã dặn, ngoan ngoãn tới thế chỉ càng làm cô rung động nhiều hơn. khoảng thời gian khi chờ đợi bữa cơm, Taehyung xếp bằng chân trên chiếc sofa, vừa mở đĩa nhạc cổ điển vừa nhìn ngắm cô rồi không thể rời mắt được. dù thước đo cho độ tuổi tâm hồn là thế, anh vẫn là chàng trai khá nhạy cảm, khác với bề ngoài khó tiếp cận thì tấm lòng cũng dễ dàng được đánh động, chỉ là do bị phản bội ít nhiều nên dè chừng cảnh giác với tất cả mọi thứ, cũng có chút vụng về trong cách biểu lộ tình cảm của mình. bữa ăn diễn ra rất vội vàng, bởi Taehyung đói lắm, lao vào đĩa cơm trộn ngay khi nó còn tỏa hơi nóng.


 - dễ thương ghê...


 - thì thầm gì vậy? tôi nghe thấy em nói đó nhé. muốn khen tôi thì hãy khen lớn lớn vào, tôi không có quyền nghe những lời tốt đẹp về tôi à? à mà em cũng phải ăn chứ, hãy ngồi với tôi đi.


Tinh nghịch đến đâu vẫn là đứa trẻ ngoan, anh xúc vào chiếc bát tô những thìa lớn và bảo người hầu của mình ăn phải ăn sạch sẽ chỗ đó, có ai muốn cưng chiều anh thì phải chăng chẳng bao giờ là đủ.

 - mẹ tôi dạy là phải cho bạn bè của mình những thứ tốt đẹp như mình, nên em phải ăn nhé. em nấu ngon mà, phải được hưởng thụ nó.


 - em là người ở của anh mà, đâu phải bạn anh đâu.


 - tôi cho em bỏ chữ ''cậu chủ'' đi thì em phải hiểu tôi cũng muốn làm bạn với em chứ.


 - vậy em làm bạn mãi mãi của anh được đúng không?


 - được được... à...


Đôi ngươi sáng bừng lên rồi lại tiu nghỉu ngay tức khắc bởi lo sợ trước lời nguyền rủa trên bờ vai của bản thân, anh không dám thương ai, cũng không dám hứa với ai về những điều không bao giờ kết thúc. càng trân trọng bao nhiêu, sẽ càng đánh mất họ nhanh chóng bấy nhiêu, con quỷ dữ sâu thẳm trong trái tim đã xây xát nhiều phần kia sẽ lại vùng lên và cướp mất họ khỏi đôi tay anh, nên dẫu có khát khao một bến đỗ, một người bạn đến thế nào cũng không thể tùy tiện mà nói ra.

 - như vậy... không được ạ?


 - à... tôi phải thử xem em thế nào đã chứ... không thể hứa trước gì cả mà... chúng ta sống cho hiện tại chứ có phải tương lai đâu, rồi em sẽ tự có câu trả lời thôi. đi mua đồ đi, nếu em muốn trở thành bạn tôi thì em phải trông mới mẻ hơn.


Taehyung lái xe đưa con bé đi khắp những tòa nhà lấp lánh trong khu đắt đỏ nhất, tất cả đều là chốn chưa từng bao giờ kẻ rách rưới như Lyn được đặt chân tới. theo sau một cậu chủ trẻ đầy quyền quý thực lòng đã rất tự ti nhưng chính anh đã nói cô rằng sau ngày hôm nay thì đừng bao giờ giữ cảm giác đó nữa. mái tóc cô tuy dài nhưng lởm chởm vì những đường kéo vội vàng khi còn ở trong căn nhà không lúc nào được ngơi nghỉ đó, giờ đã được cắt ngắn lại tới ngang lưng, giống một cô gái hiện đại hơn là con ở bần cùng ngày trước. thay vì áo phông cũ kỹ, anh lựa cho cô những chiếc váy gợi cảm hơn, để lộ xương quai xanh và bờ vai trắng trẻo chưa một lần khoe khoang ra với ai. tự tay mình lựa chọn cho cô cả từ đôi giày tới màu son và nước hoa, rồi cuối cùng chính anh cũng bất ngờ với diện mạo khác biệt đó. nét quyến rũ lạ lùng ẩn hiện trong vẻ bẽn lẽn có vẻ tác động không ít gì tới cậu chủ của cô, so với những cô nàng vơ tạm vải che thân hay tới gần anh thì Lyn lại đẹp theo một cách độc đáo hơn hẳn. không phải cố gắng dùng cái lẳng lơ đó để chiếm lấy anh, cô bé ngày hôm qua đã thực sự đánh gục anh bởi nét quyến rũ trưởng thành hơn, vừa lạ vừa quen, và cũng bởi mọi sự lựa chọn này anh đều muốn để dành cho cô gái lý tưởng của bản thân mình, nên giây phút thấy Lyn vừa vặn với mọi thứ chắc có lẽ anh cũng chẳng kìm được lòng anh. ngắm nhìn bản thân trong tấm gương lớn dưới đại sảnh, cô còn chẳng nghĩ được người con gái trong đó là Lyn, vẻ đẹp được tạo dựng từ bàn tay của chính cậu chủ mà cô đang giữ cả một tấm lòng. Taehyung đưa cô dạo vòng quanh thành phố, chỉ cho cô những nơi anh hay ghé qua dù chỉ là một quán sách cũ kỹ giữa những dãy nhà cao tầng, ba hoa về chuyện thời đi học và những thiết kế đầu tiên của bản thân mình khi còn khá bé. hoàng hôn buông đỏ cũng là lúc anh và cô tiến tới ngọn đồi vắng phía ngoại ô thành phố, tạm gác lại những ồn ã của dòng người, anh mới nói với cô lời mà anh đã chờ mãi để cô nghe rõ :

 - em giống người của tôi hơn rồi đó. từ giờ về sau hãy sống như một tiểu thư nhé.


 - em xinh đẹp hơn khi trước rồi phải không?


 - ừ, tất nhiên.


 - vậy thì em có thể tiến tới với người em thích rồi.


 - em... có người mình thích rồi à? sao em không thổ lộ với anh ta?


 - nếu anh không thay đổi em đi, thì nhìn em với anh ấy vẫn mãi không tương xứng.


 - vậy thì đáng ra anh đã không nên biến hóa em. em mới nói khi nãy muốn làm bạn mãi mãi của tôi, giờ mà em theo cậu con trai của em đi mất thì tôi biết chơi với ai?


 - anh phải có ai đó để thích chứ, có nhiều cô gái đẹp xung quanh anh mà.


 - tôi mới tìm ra người đẹp nhất rồi, tôi nghĩ sớm muộn gì tôi cũng sẽ không giữ nổi mình mất. điều đó thật đáng sợ.


 - anh sợ tình yêu sao? còn gì đáng sợ khi người ta yêu nhau rồi nhỉ? họ sẵn sàng hy sinh cho nhau và đón nhận mọi thứ của nhau mà anh. anh nên chấp nhận tình cảm của mình thì tốt hơn, cô gái đó sẽ may mắn lắm khi có được người như anh đấy.


 - em không biết tôi đấy thôi. mọi người đã nói với em về con quỷ của tôi chưa?


 - họ nói ra họ sẽ chết đi, anh nói với em vậy mà, nên sao họ nói được chứ?


 - tôi có hai đường sẹo rất dài trên lưng, nó xuất hiện ngay khi bố tôi giết chết mẹ tôi. những lúc tôi bị phản bội hoặc tiêu cực nhất, nó sẽ rỉ máu và hủy hoại tôi như em đã nhìn thấy. bất kể khi nào, bất kể là ai, con quỷ đó cũng làm mọi cách để giết chết tất cả bằng mọi giá. nên tôi không thể yêu thương ai cả, là vì tôi sợ tôi sẽ làm mất họ theo cách đó.


 - anh bị phản bội và lừa dối nhiều lắm, em nhìn thấy điều ấy qua những người đến gần anh, lý do chỉ là anh quá tốt. dù anh có dè chừng họ tới cỡ nào, lòng bao dung của anh cũng khiến họ càng tội lỗi với anh. nhưng có một điều trong tình yêu khác với những người đó, chính là việc nửa còn lại sẽ bằng mọi cách bảo vệ anh, yêu thương anh bất kể anh là Kim Taehyung hay một con quỷ dữ nào đó. anh thử nghĩ mà xem, ở câu chuyện "Công tước và quái vật", nàng công tước sau cùng cũng mang về hình dáng thực sự thuần túy cho chàng quái vật chỉ bởi tình yêu của mình, vậy sao anh không thử tin vào tình yêu của anh đi?


 - thuyết phục tốt lắm. trước khi nhìn thấy tình yêu đó thì tôi sẽ tin em trước. mình về thôi, hoàng hôn tắt mất rồi.


Anh chỉ kịp đưa cô về đến nhà đã vội quay xe đi ngay sau cuộc gọi từ ai đó. Trong khi cô thấp thỏm đợi mong, linh tính những điều không lành thì Taehyung lại tiếp tục vướng phải những rắc rối. Anh lao xe băng qua biết bao con đường chẳng màng nguy hiểm nhưng tới nơi cũng đã không còn kịp nữa, ngọn lửa rực cháy đã đang thiêu rụi từng mảng của nhà thờ nhỏ mất rồi. như con thiêu thân khát khao ánh sáng, anh xông vào bên trong, tìm đến căn phòng mà thầy phù thủy thường nghỉ ngơi. Người đã nằm trên vũng máu, thời gian còn lại chỉ kịp nói với anh một câu duy nhất về con quỷ dữ, người rằng :

 - hãy giết chết ông ta, bằng không con sẽ mất người con yêu thương nhất để giải thoát con khỏi lời nguyền đó.


Trở về nhà cũng đã 3 giờ sáng, với men rượu và tấm áo bê bết máu bị lửa bén rách tả tơi, bộ dạng của anh bây giờ rất gớm ghiếc. con quỷ trong đêm đen bắt đầu những tiếng thét gào đến thảm thương, điên cuồng đập nát những chai rượu trong phòng ngủ mặc cho người con gái kia ra sức giữ hắn lại, hắn bóp những mảnh thủy tinh tới khi máu từ trên lưng hòa vào một với lòng bàn tay. hắn khóc, òa lên trong căm phẫn và khốn khổ :

 - ta sẽ giết chết tất cả. không một ai làm ta đau được quyền sống hết. từng người một, nợ máu phải trả lại máu.


 - dừng lại đi, anh không thể như thế này được, anh sẽ chết mất Taehyung. xin anh bỏ mảnh chai ra.


Cô ra sức kéo lấy bàn tay ngập máu trong nước mắt, sợ hãi và đau đớn khi nhìn anh đang tự hủy diệt chính bản thân mình. Con quỷ dữ trong anh chợt vùng dậy vật cô lên mặt giường :

 - tất cả đều phải chết.


 - vậy hãy giết chết em trước đi.


Cô nhìn sâu vào con ngươi đục ngầu của hắn và cương quyết đưa ra lời thách thức.

 - Lyn...


Hắn gọi tên cô, yếu ớt và đường đột như một nhận thức duy nhất sau cùng. Ngay thời khắc ấy, máu trên cơ thể anh ngừng chảy, lòng mắt dần trong ra và anh đã trở lại dù cạn kiệt sức lực. Gục xuống tấm nệm, anh kéo cô vào trong lòng. Xin lỗi, rồi xin lỗi, anh cầu xin cô tha thứ và chợt ý thức được rằng nếu người con gái này không phải người yêu thương anh nhất thời điểm hiện tại thì sẽ chẳng còn ai nữa, vì chỉ có mình cô mới ngăn được cơn cuồng nộ trong anh. Anh bình tĩnh hơn khi nhận ra những tiếng nghẹn ngào của Lyn, vuốt mái tóc mềm trong xót xa để giúp cô ổn hơn sau khoảnh khắc điên dại khi trước.

 - là anh đây, Kim Taehyung đây mà.


 - anh đã làm em đau rồi, anh xin lỗi.


 - em đừng sợ, hắn đi rồi, bên em bây giờ là anh.


Hoảng loạn đã rồi, cô ôm anh, lặng yên xoa nhẹ vết sẹo đỏ máu, yêu anh, rồi càng căm hận con quỷ dữ đã cào xé người con trai thuần khiết ấy. Lòng anh ấm áp tới vậy, chỉ khiến cô thêm khát khao được giải thoát cho anh. Lúc này đây, chính anh cũng không giữ nổi trái tim mình, lặng nghe thấy đôi lời thì thầm đã bao lâu không dành cho ai. Lyn, người duy nhất trong suốt 8 năm qua có thể giữ anh lại sau những cuộc chiến với chính mình.

*

Ngay trước khi rời khỏi nhà vào sáng hôm sau, anh gọi cô tới gần bên với mệnh lệnh kỳ lạ.


 - Lyn.


 - dạ.


 - xòe tay ra chút đi.


Anh áp lòng bàn tay mình lên trên, ngắm nhìn chúng hồi lâu rồi bất chợt đan những ngón tay cao lớn vào ngón tay nhỏ nhắn kia. Cô giật mình, hướng về anh đầy thắc mắc trong khi gò má đã ửng đỏ lên tự bao giờ.


 - êm nhỉ. chờ tôi về nhé. rồi phải xòe tay ra lần nữa nhớ chưa? đi đây.


Cậu chủ của cô, luôn làm những việc chẳng bình thường chút nào, luôn nói những câu chẳng làm cô bớt suy tư, nhưng rồi mọi thứ đều gây những thương nhớ lạ lùng như thế. Xoa xoa bàn tay, cảm giác dịu nhẹ vừa qua đây chợt khiến cô nhớ về buổi hoàng hôn, nhớ về người con gái xinh đẹp nào đó trong tâm trí anh khi ấy. Nếu như anh đã có người mình thương, ôn nhu tới thế, đối tốt với cô tới thế không phải chỉ làm tổn thương cô thêm hay sao? Có đôi khi, nhìn thấy anh, sẽ nhìn thấy nỗi buồn không đầu cũng chẳng cuối. Vậy mà, đúng như lời người ta nói, cơn say nắng khiến ta dù đau cũng mù quáng gói vào sự mến mộ. Chỉ biết dặn lòng ghìm chặt lời chưa ngỏ trên đầu môi mà lặng lẽ yêu lấy ánh nắng ban mai trong nụ cười thanh khiết của anh ấy, vậy là đủ rồi. Bóng đêm dần tràn xuống bên khung cửa sổ, ánh trăng soi bước chân anh về như lời đã nói. Sắc mặt anh không tốt, như giận dữ và mệt mỏi.


 - theo tôi.


Taehyung đưa Lyn vào căn phòng của mình, nhưng có vẻ mọi thứ đã khác hẳn. thay vì những ánh điện chùm thường khi, những ngọn nến bắt đầu le lói ánh sáng dịu nhẹ mà lung linh của nó. Hương hoa hồng thoảng bay trong không gian quả thực đã quá lãng mạn ngay khi cô bước vào. Họ xếp bằng chân, đối diện nhau trên mặt nệm êm như những gì anh yêu cầu.


 - anh nói có điều quan trọng phải không? trông sắc mặt anh không tốt lắm, có chuyện gì nữa sao anh?


 - xòe tay ra nào.


 Đón lấy bàn tay nhỏ, anh trao cho cô chiếc nhẫn mình đã mua hồi sáng rồi mỉm cười đầy mãn nguyện khi thấy nó vừa khít, lấp lánh lấp lánh như nói rằng anh đã đúng vì chọn cô.


 - em đeo nó đẹp lắm, nên đừng tháo ra nữa nhé.


 - sao lại mua nhẫn cho em? anh sắm sửa cho em đủ thứ như vậy còn chưa thỏa à? hôm nay anh lạ quá, thật đấy. anh còn chưa nói với em, anh có chuyện gì mà, anh làm em thấy lo t...


 - anh yêu em.


Mân mê bàn tay kia, tiếng nói anh trầm ấm vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Cô im bặt rồi lắp bắp, bỗng dưng hàng lệ lại nhòa đi nơi khóe mắt, cứ mãi bối rối nhìn anh bởi chẳng tin được điều mình vừa nghe thấy.


 - anh... gì cơ ạ?


Người con trai nhẹ nhàng đáp lại cô bằng nụ hôn cất giữ bao lâu nay, ngọt lịm trước toàn bộ sự bất ngờ của đối phương, khi quyết định đặt trọn niềm tin đã nứt vỡ vào tình cảm thiên mệnh này.


 - em rõ câu trả lời rồi chứ?


Anh cười, đầy mê hoặc mặc cho cô vẫn đang rối bời. Nhưng, khoảng trống cho sự chần chừ ngay lập tức bị dập tắt đi khi cô vụt tới, chiếm trọn đôi môi tinh nghịch khi trước. Cuộc yêu đầu tiên đã tới vào khoảnh khắc tất cả tình cảm đong đầy suốt quãng thời gian qua được đánh thức, nó trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết, có chút dỗi hờn và cả sự chiếm hữu. Là lúc cả hai thực sự thuộc về nhau dưới ma lực không thể kìm nén được của đoạn tình đã găm sâu vào con tim mỗi ngày. Họ cùng nhau đi qua những cảm xúc đẹp đẽ khi hai cơ thể không còn chút khoảng cách, dẫu thời gian trôi qua là bao lâu. Không gian này, lộng lẫy đến thế cũng chỉ dành cho họ mà thôi. Cô gái của ngày xưa nay cũng không còn nữa, quyến rũ và trưởng thành đến bất ngờ khiến anh cứ mãi say trong thứ tình yêu mà cô dành cho anh, trái tim anh như cựa mình chối bỏ lớp vỏ sần sùi cũ kỹ để trao hết cho cô. Lo lắng hay sợ hãi, nó không dành cho khoảnh khắc này nữa, gạt bỏ hết quá khứ đã trói buộc bản thân anh để trở thành Taehyung thuộc về Lyn.

Đêm nay cứ lắng lại trong vòng tay ấm, họ bên nhau thủ thỉ những lời trước nay chưa từng thổ lộ. Vuốt mái tóc mềm, anh hỏi :


 - có đủ với em không?


 - anh đủ với em ngay từ lần đầu em thấy anh rồi.


- vậy mà anh đã không thấy em sớm hơn. Người con gái đẹp nhất trong buổi hoàng hôn... là em đấy.


 - người em thầm thương trong buổi hoàng hôn cũng là anh.


 - anh biết điều đó hơn ai hết, dù em cứ giữ nó mãi trong lòng nhưng mọi thứ em đối với anh đều đánh động anh cả. và điều có thể chứng minh rõ nhất chính là em đã giải thoát anh những đêm phải đối mặt với quỷ dữ. chưa một ai làm được điều đó, vì không ai yêu thương anh bằng em, ít nhất là kể từ khi mẹ anh mất. anh đã lưỡng lự đắn đo và có lẽ đã ngăn mình không được rung động vội, nhưng càng ở bên em càng không giữ nổi mong muốn được yêu em. nhất là giây phút tự mình thay đổi diện mạo của em, rồi khám phá ra sức hút chỉ mình em sở hữu, anh đã đẩy cảm xúc của mình đến với em như lúc này đấy.


 - mọi chuyện, kỳ diệu không tưởng. em chỉ dám khóc một mình khi anh buồn, chỉ dám nhìn anh mỗi đêm anh ghé qua quán rượu từ rất xa, anh biết mà, em đâu thể nghĩ em xứng đáng đối với anh. cũng là khi anh nói em xinh đẹp, anh nói em hãy sống như một tiểu thư, và sau mỗi cuộc chiến của anh, em càng khao khát mình có thể nói yêu anh nhiều hơn. và giờ, khi anh đã chọn em rồi, xin đừng lo lắng được không?


Câu thương yêu dù ngọt ngào tới đâu cũng có thể cắt cứa vào tấm lòng. Taehyung không nói gì, chỉ kéo gọn người con gái quý giá của mình vào trong vòng tay và hát những câu tình ca đượm buồn. Vỗ về cô với những suy tư ngổn ngang chẳng thể nói ra ngay lúc này, càng yêu, thì càng nhiều âu lo, nghe nhịp thở đều đều yên bình mà trong lòng chỉ mong ước thời gian đừng trôi thêm nữa, chỉ cô và anh bên nhau vào đêm nay phải chăng sẽ tốt hơn tháng ngày trước mắt.

Giờ đây anh có thể đưa cô theo bên mình, dù là bất kể nơi đâu cặp tình nhân cũng xiết chặt tay nhau, tận hưởng những hạnh phúc tưởng như vô tận. Họ cùng nhau tham dự các sự kiện thời trang, lên từng chuyến bay đi khắp các nước lớn nhỏ cho công việc nhưng không hề thiếu thời gian dành cho những cuộc hẹn hò. Mỗi ngày lại có thêm vài tấm ảnh hoặc vài bức tranh họ dành cho nhau qua mỗi đất nước, mỗi địa danh đẹp, họ cứ đi không biết mệt mỏi, làm những việc be bé mà trước đây chưa từng được thử một lần. Cảm giác khám phá thế giới bao la này bên cạnh người mình thương nhất phải chăng không còn gì thỏa mãn hơn, ở khung trời nào, dù đi đâu hay làm gì, chỉ cần kề cạnh một bàn tay đã rạo rực những niềm vui khôn tả.

*

 - em đang làm gì vậy? dậy rồi hả?


 - hôm nay anh đi làm sớm nhỉ, có ăn sáng đủ không thế?


 - à... không. xin lỗi nha.


 - biết ngay. em nói bao nhiêu lần rồi, phải ăn sáng đủ cơ mà, anh ngốc quá, không biết bữa sáng quan trọng lắm à? chắc từ lần sau em sẽ không qua phòng ngủ với anh nữa đấy.

 - không, không, không được. anh hứa, sẽ gọi em dậy nấu đồ ăn sáng cho anh mà, em không ngủ với anh, anh không ngủ được đâu. tại anh thấy em mệt không nỡ gọi. muốn về nhà ngủ với em quá...


- hâm vừa thôi ông, đi làm không lo công việc đi cứ gọi về như vậy mọi người nghe thấy thì sao, người ta sẽ nghĩ cậu chủ của họ kiểu gì đây hả?


 - ai chẳng biết anh yêu em, sợ gì, em hâm thì có. mà, anh nhớ em chết mất, anh vừa họp xong và sắp tới anh lại phải đi xa nữa rồi. lần này không đưa em đi theo được làm sao đây?


 - đợi em chút, có người gõ cửa. chắc ai đó gửi đồ tới hoặc chú quản gia. đợi chút thôi...


 - đừng có tắt máy, để đó ra lấy đi rồi quay vào đây với anh.


 - vâng, biết rồi.


Người con trai kia khi yêu sẽ lại có những lúc mong nhớ bất chợt như thế, chẳng giống một cậu chủ gì cả, chỉ như con mèo con mỗi lần thủ thỉ hay trêu chọc cô gái anh thương. Khoảng lặng chờ đợi bỗng dập tắt nụ cười của anh khi bỗng nhớ ra không một ai có thể bước chân được vào căn nhà này, trừ người đàn ông đó. Lo lắng bùng lên trong lòng, anh lao nhanh xe trở về nhà, cố lắng nghe những thanh âm vang ra từ đầu dây điện thoại còn chưa ngắt kia.


 - Lyn? hay quá, sao cô gái này lại ở đây nhỉ? cậu em trai bé bỏng của tôi đâu rồi? ... sao phải ngạc nhiên thế nhỉ, là vì tôi là anh của nó... hay ngạc nhiên vì gặp được tôi ở đây?


 - bỏ tay khỏi người tôi, Taehyung không có ở đây, đừng đến tìm để hại anh ấy nữa, tôi sẽ giết anh đó.


 - sợ thật, làm sao tin được ngày đó tôi đã muốn có cô thế nào. nhìn xem, nó biến đứa ngu ngốc và xấu xí như cô thành con thiên nga hấp dẫn đến mức này đây. thằng đó có gì mà em chọn nó thế? đi với anh, cứu rỗi anh thêm một đêm thôi em sẽ phải từ bỏ nó.


 - đừng nói những lời bẩn thỉu đấy nữa, đi đi. nếu biết các người ác độc đến thế, ngày đó tôi đã không liều mình cứu cái mạng các người rồi. tôi hối hận lắm, may mắn cho tôi đã không nghe lời ba anh gả cho anh, con quỷ. cút khỏi đây đi.


 - để tôi cho cô biết yêu là cái gì nhé.


Gã dồn cô vào chiếc ghế sofa, cố gỡ bỏ quần áo và cưỡng ép cô. Lyn vùng vẫy, kháng cự mạnh mẽ bằng hết sức lực của mình, vơ ngay con dao trên bàn mà chém vào cánh tay hắn rồi chạy ra khỏi nhà. Vừa chạy vừa gọi tên anh, ngay khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia đã ngỡ sẽ được an toàn nhưng mọi thứ không như cô nghĩ. Sau cơn mê, cô tỉnh lại với hơi thở yếu ớt, toàn bộ cơ thể ê ẩm bị trói buộc trong nhà kho tối tăm, ngọn đèn hiu hắt chỉ đủ nhìn thấy trước mắt mình có hai người đàn ông không còn xa lạ gì nữa. Lyn buông ánh nhìn sắc lạnh đầy căm phẫn ra với họ bởi quá khứ sai lầm của cô thật chẳng ngờ là con dao kề cổ người con trai cô yêu thương nhất, thật chẳng ngờ những kẻ được cô cứu mạng năm xưa lại chính là mối nguy hại lớn nhất với Taehyung ngay lúc này.


 - Lyn, phải không con?


 - ông muốn gì?


 - ta thật chẳng muốn làm hại con, nhưng bất ngờ thay, giờ ta buộc phải mượn con một chút để đưa thằng bé tới đây.


 - ông ác như vậy chưa đủ hay sao?


 - ta chỉ đang giúp con thôi, ở bên cạnh thằng bé như vậy, chết lúc nào cũng chẳng hay, con không sợ à? nó mới là ác quỷ thực sự đó, con biết chứ?


 - thà tôi chết ở nơi đó còn hơn nhúng tay vào vũng máu của các người. thà giết chết tôi đi chứ đừng làm hại Taehyung.


 - ngu ngốc. con nên nhớ Kijun nhà ta tốt hơn thằng đó, nó chết đi có phải tốt cho cả ta cả các con không? như mẹ nó vậy, đáng ra nó nên chết đi từ lâu rồi.


 - ông im đi.


 - ba, nó đến rồi.


 - con chờ ta, con sẽ sớm được thấy Taehyung của con thôi.


Trong điên cuồng lo lắng, cô chỉ biết gục đầu vào bức tường giá lạnh rồi bật khóc, nghe bên ngoài tiếng thét gào cái tên của mình mà đau đớn, cổ họng nghẹn đắng gọi anh nhưng đổi lại là cuộc đối thoại đầy thách thức của họ. Họ muốn giết anh, nhưng sợ hãi trước sức mạnh anh có nên buộc phải dùng đến cô để chế ngự anh. Nỗi ân hận dâng lên trong lòng như cào xé tâm tư nguời con gái, thối thúc sự tiềm ẩn của tình yêu trong giờ phút này. Cuộc chiến đẫm máu vẫn tiếp tục, Taehyung trước mắt cô mạnh mẽ và cuồng nộ hơn bao giờ hết, tưởng như không gì có thể làm hại anh, dẫu bao nhiêu người, bao nhiêu con dao, tất cả đều không thể.

 - Kijun, trả Lyn lại cho tao nếu mày không muốn tao bóp chết mày.


 - ba ơi, con không thở được nữa... thả ra...


 - tao sẽ giết chết nó nếu mày động đến Kijun.


 - đáng ra tôi phải giết chết ông ngay từ ngày mẹ tôi mất rồi, Kijun chỉ là tôi đã quá thương hại. nhưng hôm nay thì không phải như thế nữa.


 Chỉ vừa dứt lời, Lyn đã ở ngay trước mặt anh. Đôi mắt đẫm lệ chạm tới nhau, như bật ra muôn vàn lời cầu xin an bình cho đối phương. Anh chao đảo, đôi chân dù không còn vững vàng nhưng vẫn túm lấy cổ đứa con trai quý giá kia.

- Taehyung... quay trở về đi... đừng nhìn vào em...


Người đàn ông lia con dao lên đôi vai run rẩy của Lyn, tiếng thét như xé nát con tim người mà cô yêu, vết sẹo rỉ máu khiến anh ngã xuống nền đất lạnh, tay vẫn một mực xiết chặt mảnh chai sắc, liên tiếp dồn nó vào Kijun. Người con trai đang vật lộn với thứ quái ác trong thân thể bên cạnh cái xác lênh láng máu. Mảnh chai trong tay run lên theo từng hồi rên rỉ, càng cố gượng dậy càng như bị chế ngự bởi cơn mộng mị, cái chết đã đến gần bởi bước chân người đàn ông mỗi lúc một rõ ràng hơn. Khi ấy, giây phút cảm thấy bất lực nhất trào ra trong hàng lệ đang lăn dài, "đừng chết", "không thể chết", thảm thương hơn bất kể lúc nào. Ông ta buông Lyn ra, rút con dao bén lao tới anh như loài thú dữ.


 - TAEHYUNG !


Tuy ông ta có thể nhanh, nhưng vẫn chậm hơn cô một bước. Con dao giờ đã nằm gọn trong trái tim của cô, thấm đỏ một tình yêu dành cho anh, liều thuốc diệu kỳ nhất ngăn lại bất kể ai muốn làm hại anh. Anh vùng dậy, giết chết kẻ quái ác trong tích tắc bằng tất cả sức lực còn lại rồi gục xuống bên cô. Một lần nữa, người anh yêu thương nhất hứng trọn cho anh mọi đau thương, để bảo vệ anh, để cứu lấy mạng sống của anh, đưa anh thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ. Vết sẹo trên lưng dần biến mất, nỗi đau về thể xác không còn nữa nhưng đổi lại một tâm hồn bị vây kín bởi màu đen tăm tối. Cô tựa đầu vào cánh tay anh mà mỉm cười, cặp mắt tròn chứa đựng bóng dáng của anh đong đầy những hạnh phúc. Người con trai có mái tóc mềm, có đôi ngươi lấp lánh sau hàng mi đen dài, có cả một nụ cười đẹp hơn tất thảy những người con trai khác. Trên đời này, chỉ có một mình anh sở hữu trọn vẹn cả tâm hồn và thể xác của cô mà thôi. Vỗ về cậu chủ của mình như những ngày đầu tiên, hơi ấm từ anh phải chăng sẽ là lần cuối cùng.

- Taehyung của em, sao vậy? chúng ta đã làm tốt rồi mà. đừng khóc nhè chứ anh, chẳng dễ thương gì cả.


 - đừng đi. Lyn. cầu xin em...


 - người con gái đẹp nhất trong buổi hoàng hôn là ai?


 - Lyn của Taehyung.


 - phải rồi, hạnh phúc lớn lao nhất của em là anh, anh có chấp nhận em là người bạn mãi mãi của anh không?


 - em là của anh, của một mình anh thôi. em không được đi đâu hết Lyn à.


 - Taehyung, đêm nay em mệt quá, mình có thể đi ngủ được không anh? em... đếm từ một tới ba... rồi chúng ta cùng nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhé.


Sẽ là lần cuối cô nhìn thấy cậu chủ của mình nức nở như bé con, sẽ là lần cuối cô được chạm ngón tay vào khuôn mặt thanh tú, sẽ là lần cuối đau đớn và hạnh phúc bên cạnh người con trai cô thương nhất. Gửi lại Taehyung tình yêu đầu tiên, cũng là cuối cùng. Cậu chủ của cô đã chiến thắng mọi thứ để yêu cô, dù thương tổn này sẽ không bao giờ có thể mất đi. Cậu chủ duy nhất dành cho cô một nụ hôn, ôm lấy cô tháng ngày xanh vô tận của tuổi 20 rồi giữ cho cô vị trí yên bình nhất trong trái tim đã vụn vỡ. Giấc ngủ đêm nay, cậu chủ vẫn giữ niềm thương của riêng mình thật chặt, hàng nước mắt vẫn ướt đẫm như bao lần an giấc bên cô nhưng phải chăng đây sẽ là giấc ngủ đau đớn nhất của họ. Chỉ vài giây nữa thôi, để mọi thứ xuất hiện trong đôi mắt đang dần mờ đi, Taehyung, đẹp tựa ánh ban mai của cuộc đời một người con gái.

 - một... hai... ba... em yêu anh... mãi mãi... 

--- 

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro