1.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1...

Trước khi trở nên xấu xa, ai cũng tốt...

Sau khi Jiyeon và Lee Donggun chia tay, mọi chuyện sẽ như không có gì xảy ra nếu như tin tức anh ta hẹn hò với tình mới không được lan truyền rộng rãi. T6 đặt chiếc điện thoại xuống và 5 cặp mắt cùng một biểu hiện hướng về Jiyeon. Nước mắt ư? Đừng mong bất cứ giọt nước mắt dư thừa nào dành cho tên khốn đó ngay lúc này, lãng phí lắm. cam chịu bỏ qua mọi chuyện sao? Hai người đó có xứng đáng với sự nhẫn nhịn của nó? Đúng với tin tức một bộ phim một mối tính, đúng là danh bất hư truyền đó. Jiyeon đứng dậy, T6 nhìn nhau, rồi lần lượt đứng dậy đi theo phía sau, dĩ nhiên họ phải đi một chiếc xe khác theo sau xe Jiyeon, sau khi nghe điện thoại và biết được địa điểm, Jiyeon lạnh lùng xoay vô lăng và nhấn ga, trong phút chốc đã đến nơi, tình cờ hay là sắp đặt, một buổi tiệc thịt nướng nho nhỏ của cả đoàn phim . Jiyeon mở cửa, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó, người lạ lẫn người quen, T6 cũng nối bước vào trong, rồi e ngại cúi chào mọi người...

- Xin lỗi, mọi người có thể ra ngoài được không? – lên tiếng mà nhìn 1 cặp đôi trước mặt

Tất cả mọi người đều đi, chỉ còn Lee Donggun và Jo Jun hee, phía góc tối còn một người nữa mà không ai biết, vì sao ư? Vì đang say do uống quá nhiều ngày hôm nay rồi.

- Tôi nên nói gì trong tình huống này nhỉ? Hai người đều là tiền bối của tôi – Jiyeon ngồi xuống, đối diện hai người họ

- Tôi không nghĩ mình phải giải thích gì cả, tôi và em đã chia tay, không phải sao? – Donggun lên tiếng

- Đúng nhỉ? Vì đã lăng nhăng với chị ta, nên mới phải chia tay – Jiyeon nhếch mép một cách khinh bỉ

- Vậy em nghĩ chúng ta có thể hẹn hò dù có quá nhiều sự khác biệt hay sao? Với em chỉ là thứ mới lạ nhất thời thôi, hết vui rồi thì tìm cái mới...

- Chị à, chị phải nghe cho kĩ, vì một ngày nào đó anh ta cũng sẽ nói với chị y như những gì đã nói với tôi – ánh mắt Jiyeon sắc lạnh nhìn Joon hee

- Không đâu, chúng tôi sẽ kết hôn – Joon Hee phản bác lại

- ......... - sốc chưa đáp lại được gì

- Joon hee là cô gái cuối cùng của tôi, tôi sẽ cưới cô ấy

- ........ – Jiyeon bật cười

- ........ – 2 người kia sốc

- Thứ đáng khinh miệt thì mãi cũng đáng khinh như thế thôi, anh chẳng từng nói với tôi như thế còn gì? – nhìn chua chát

- Tôi đã có thai, mong Jiyeon đừng làm phiền cuộc sống của hai chúng tôi nữa, 2 người đã là quá khứ rồi, cho dù chúng tôi có lỗi, thì cũng do anh ấy không còn tình cảm với em, không đúng sao? – Joon hee sao có thể nói những lời nhân hậu như thế được

- Unnie, tôi không đến đây để giành giựt lại người đàn ông này, anh ta có xứng làm cha đứa con trong bụng chị không? –

- Tôi chấp nhận hết

- Ra ngoài đi – lạnh lùng

- Jiyeon ssi – Joon hee ngạc nhiên

- Trước khi tôi nổi điên lên – nhìn đáng sợ

- Đi thôi em.

Đi hết rồi, chỉ còn Jiyeon ngồi lại đó, khách cũng đã về hết, chỉ có T6 ở ngoài chờ Jiyeon bước ra, nhưng chờ mãi chẳng thấy nó đâu.

Trong không gian yên tĩnh đó, chỉ còn một mình nó, sao lại có nhịp đập 2 trái tim, căn phòng thì rộng mà chỉ một mình lẽ loi ở đây. Trước khi đến, còn nghĩ đến bao nhiêu cách hành hạ cặp đôi đáng khinh đó, cho anh ta ăn vài cái tát, giật đầu giật tóc ả ta, nhưng rồi nó chẳng làm gì cả, tại sao chứ? Họ có con với nhau, chuyện thật mà cứ như đùa, không chỉ yêu mà còn có con cơ đấy? quả là cạn lời mà...

Jiyeon rót rượu, rồi ngồi nhâm nhi một mình, trong một góc khuất, Myungsoo cố nhướn mắt xem Jiyeon đang làm gì, anh chẳng cố ý nghe lén nhưng chỉ là vô tình tỉnh lại lúc câu chuyện vừa bắt đầu, Jiyeon thì chẳng biết sự có mặt của Myungsoo nên cứ thế uống thoải mái. Vô tình một giọt nước mắt rơi xuống, vô tình nụ cười cay đắng hiện lên trên đôi môi đó, và vô tình Myungsoo đã nhìn thấy. nước mắt phái nữ có thể khiến mọi trái tim yếu mềm đi, nếu tên kia nhìn thấy liệu hắn có mềm lòng không, liệu hắn có để cô gái đó khóc lặng lẽ như thế không?

Jiyeon mở túi, lấy ra một lọ thuốc, đổ ra lòng bàn tay, Myungsoo nhăn mày nheo mắt cố xem đó là thuốc gì, không nhìn rõ nhưng chỉ nghĩ đến một loại thuốc lúc này thôi. Jiyeon lấy cốc nước, đưa tay lên định cho vào miệng, Myungsoo hốt hoảng rời khỏi vị trí, chạy nhanh lảo đảo như một tên lửa lạc hướng...

- Không được ... - nắm lấy bàn tay Jiyeon hất văng mọi thứ trên tay nó lúc này, vẻ mặt diễn sâu khiến Jiyeon nhăn mặt, ai đây chứ?

- Yah – chẳng biết ai nhưng phải mắng trước đã

- Không được làm bậy, cô định kết thúc đời mình chỉ vì tên khốn đó sao? – làm mặt đáng sợ

- Gì cơ? – hiểu chết liền

- Hắn ta không đáng, tỉnh táo lại đi – làm mặt cool ngầu

- ........ – không nói gì cốc đầu Myungsoo một cái rõ đau

- Yah - ấm ức

- Người nên tỉnh táo lại là anh đấy, đồ điên – nhặt lọ thuốc lên, chẳng còn một viên nào, Myungsoo xuất hiện và cố làm cho nó đáng thương hơn ngày hôm nay hay sao ấy

- Còn định uống nữa sao? – giật lấy, chửi điên đâu có oan

- Tôi chẳng thấy ai uống thuốc đau dạ dày để kết thúc cuộc đời bao giờ cả, chắc chỉ có anh như thế thôi nhỉ? – Jiyeon chỉ vào nhãn hiệu trên lọ thuốc

- Dạ dày? – trố mắt ra

- Ừ nhỉ? Anh ở đây nghe lén tôi sao? – nảy giờ mới nhận ra vấn đề

- Tôi, chỉ là..vô tình thôi - bối rối

- Sao thế? Anh sắp đóng phim à? – Jiyeon không nổi giận

- Ừ, nên hôm nay..

- Anh không sợ bị ném đá à? Anh mà diễn được sao?- tiếp tục

- Nói vậy là ý gì chứ? – là đang chọc ông đó ông

- Ai cũng nói vậy, đâu chỉ riêng mình tôi – đứng dậy

- Lần này họ sẽ nói khác thôi – cũng đứng dậy

- Vậy thì hãy chứng minh họ sai, và bắt họ phải thừa nhận đi– Jiyeon kéo cửa

- Cô không sao chứ? – Myungsoo nói khiến Jiyeon ngưng tay lại

- Có đấy, thế anh định làm gì? – nó quay lại nhìn Myungsoo

- Có sao? Thấy cô rất ổn mà, tôi.. – bối rối

- Anh hỏi mà không có mục đích gì sao? – Jiyeon cười khó hiểu

- Thì lúc nảy..tôi không cố ý nghe đâu, tôi thấy cô ..khóc..cho nên.. – đã bị Jiyeon bịt miệng

- Không nói cho ai nghe đấy, anh chưa thấy diễn viên khóc bao giờ sao? – trừng mắt

- ..... – bị bịt miệng rồi nên chỉ ú ớ

- Tôi với anh không thân nhau đâu, quên hết chuyện hôm nay đi, biết chưa? – như hâm dọa

- ..... – gật gật

Jiyeon yên tâm buông Myungsoo ra, rồi mở cửa, T6 mừng rỡ khi thấy Jiyeon, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Myungsoo sau lưng, chuyện này là sao chứ?

- Sao cậu ta cũng ở đây vậy? – Eunjung ngạc nhiên nhất

- Hai đứa làm gì trong đó? – Boram bước lên với uy quyền một người chị cả

- 1 nam 1 nữ, trong căn phòng không có ai, unnie tự nghĩ đi, làm gì được? – Jiyeon như đang đùa cợt với Boram

- Thế à? Cũng được đấy chứ? – Qri cười ẩn ý nhìn Myungsoo

- Unnie tưởng em còn khóc bù lu bù loa cơ, làm tốt lắm, phải làm hắn tức điên lên chứ? – Hyomin ôm vai nó

- Em có mít ướt đâu, mình về thôi, còn anh nữa, sao không về đi? – nhìn sang Myungsoo

- Hả? vậy..tạm biệt.. – cúi đầu

- Khoan đã – Soyeon kêu lại

- Cứ thế mà về à? – Eunjung nói

- Nae? – hiểu chết liền

- Phải đưa Jiyeon về chứ? – Hyomin vẫn ôm Jiyeon

- Không cần đâu unnie – nó từ chối

- Cần chứ, giao Jiyeon cho cậu – đẩy Jiyeon về phía Myungsoo

- Unnie lái xe em về, đi trước đi – Qri nói thêm

- Yah, tại..sao..? – Myungsoo nhăn mày nhăn luôn cả mặt với Jiyeon

- Vậy..mình đi thôi..

Không còn cách nào khác, Jiyeon phải theo Myungsoo ra xe, phải lên xe và lái xe đi, vì mấy bà chị kia đi ngay phía sau.

- Anh không phiền chứ? Đằng nào cũng tiện đường mà nhỉ? – Jiyeon lên tiếng

- Tôi không thấy phiền, chỉ tự hỏi tôi đang làm cái gì thế này không biết – vẫn tập trung lái xe

- Anh không xem đây là đang an ủi tôi được hay sao? – mỉm cười

- Vừa nảy cô còn nói mình chẳng thân nhau mà – không nhìn Jiyeon

- Đúng nhỉ? Cứ về đến nhà tôi đi, đến đó câu đó mới có hiệu lực – tiếp tục

- Không phải..họ nghỉ tôi với cô có gì đấy chứ? – thắc mắc nảy đến giờ

- Chỉ tại anh xuất hiện vừa ngay lúc cần một con tốt thí thôi – nhìn bâng quơ

- Cái gì cơ? – ngơ ngác nhìn nó

- Họ chắc cũng biết tôi đang giả vờ mà, cứ thế cũng tốt – buồn bã

- Gì vậy chứ? Khó hiểu thật..

Myungsoo bất đắc dĩ đưa Jiyeon về đến nhà, chào tạm biệt rồi đường ai người đó đi, cũng không phải chuyện gì quá lớn lao. Nhưng Myungsoo vẫn suy nghĩ mãi về từng hành động và lời nói của Jiyeon, cũng có thể không thể đánh giá người khác nếu như tiếp xúc với họ, giống như anh với Jiyeon...

Đến đài truyền hình, vô tình bắt gặp lão Lee Donggun ở đó, không hiểu sao lại có chút ác cảm. Myungsoo nhìn từ phía xa, cười cười nói nói, cái điệu cười thật nham nhỡ thật sở khanh. Lee Donggun bước vào phòng thu radio, Myungsoo hé cửa bước vào, hôm nay thu âm cùng với Jo Joon hee, thật chẳng muốn nhìn nữa, nhìn thấy chiếc áo khoác chắc là của hắn rồi, nhân lúc không ai để ý lấy chiếc áo mang ra ngoài, 5 phút sau không ai để ý lại mang lại đặt vào vị trí cũ, nhưng đã bị đôi bàn tay xinh đẹp nào cắt rách nát hết rồi. rồi bước ra khỏi căn phòng đó bằng nụ cười mãn nguyện, cảm giác như mình vừa làm được một chuyện đại đại tốt thì phải, bó tay chưa?

- Có để lại dấu vân tay không thế? – giật mình khi một giọng nữ vang lên ở phía ngã ba hành lang

- Gì cơ? – sợ hãi quay lại nhìn

- Nhìn mặt sáng thế, mà tiểu nhân gớm nhỉ? – Jiyeon cầm trên tay cây kéo không biết lấy từ đâu ra, cánh môi như muốn cười mà lại không cười khiến Myungsoo éo nói nổi câu nào cả

- Ai chứ? Tôi..không hiểu gì hết – làm ngơ luôn

- Cám ơn nhé, tôi cũng định thế mà không có cơ hội – nói sau lưng Myungsoo

- Linh tinh... - Myungsoo một mạch đi thẳng

Còn Jiyeon đứng đó cười nhìn theo, quả là chứng kiến cảnh Myungsoo mờ mờ ám ám khi nảy khiến nó vừa thấy đáng yêu vừa thấy buồn cười, cảm ơn vì đã phẫn nộ thay cho nó..

o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro