T/b: chúng ta bằng tuổi nhau và đang ở lớp. Đừng nhắc lại chuyện đó 1 lần nữa. Tôi chỉ coi anh là người qua đường. Hãy giả vờ như không quen biết đi
T/b nói thầm vào tai TaeHyung
Mặt anh liền thay đổi, nụ cười hình chữ nhật trên môi giờ đã trở thành nụ cười nhếch mép, khinh bỉ
Tae: cô coi tôi là đồ chơi sao
T/b: k..không...nhưng...
Chưa kịp nói hết anh đã bỏ đi
Tôi không nghĩ tôi đã nói đúng mà cũng chả sai
Siwon: này mày quen học sinh mới sao
T/b: không. Đi nào
______
Những lời anh nói cứ lởn vởn trong đầu tôi. Thực sự....rất khó chịu
*Địt mẹ nó*
*ting ting*
" lên sân thượng "- chỉ ngắn gọn 3 chữ nhưng cũng đủ biết là tin nhắn của ai
_________
Tôi chậm rãi bước lên cầu thang. Đẩy cánh cửa, tôi đưa mắt tìm anh.....
T/b: *địt mẹ đéo thấy*
Tôi đứng chờ 1 lúc lâu. Bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng
T/b: *đến rồi sao?*
Tôi quay người lại. Tim tôi hẫng đi 1 nhịp.
Suýt chút nữa là chạm vào môi anh r....
T/b: có việc gì
Tae: chấm dứt hợp đồng đi. Đây là 1M won, coi như là tôi mua cái trinh của cô đi
Tôi cười khổ, lướt qua người anh
Phải, tôi khóc thật rồi
Tiền bán trinh sao
Anh coi tôi như 1 con điếm vậy
*RẦM* *UỴCH UỴCH*
-Tôi ngã xuống cầu thang. Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi buồn ngủ quá, tôi muốn chợp mắt một lúc
Hy vọng, khi mở mắt ra, mọi chuyện sẽ tan biến hết đi
_____
Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi tôi
Tôi nhăn mặt. Từ từ mở mắt ra
?: em tỉnh rồi sao
T/b: anh là...
?: JungKook. Jeon JungKook
_________
#chúc mừng.
Tôi vừa viết hết 333 từ đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro