[ MainLine ] Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eunbi và Yuna được mọi người gọi vui với tên " cặp đôi định mệnh ". Còn vì sao định mệnh hả? Để Bi kể mọi người nghe nè :

Một ngày cuối tháng tháng 8, Eunbi một mình đi đến quán cafe có buổi kí tặng sách của nhà văn Jung Yerin. Eunbi hơi bị thích nhà văn này luôn, nhưng lại không có ai đi cùng em, nên em quyết định tự thân vận động, một mình đến đấy. Nói ra thì cũng buồn thật, nhìn xung quanh xem. Ai cũng có ít nhất một người bạn đi cùng.

Dẫu vậy thì cũng không cản được niềm phấn khích trong lòng em. Cuối buổi sau khi chụp hình tập thể xong em lại lủi thủi xuống lấy xe về. Vô tình em đụng trúng một người khác. Người này cao ngang em. Cú va chạm khiến đồ của người kia rớt xuống, em hối hả lụm lên trả rồi xin lỗi người kia

- Ối em xin lỗi, đồ của chị này. Chị có sao không ạ? Em xin lỗi
- Chị không sao. Em có sao không?
- Dạ em...em không sao. Em xin lỗi ạ
- Không có gì đâu. Tại chị cũng không để ý thấy em. Xem như ta huề nhé
- Dạ...dạ chị. Mà thôi em xin phép về trước ạ
- Bye em
- Bye chị

Sau cuộc trò chuyện chóng vánh đó, thứ còn đọng lại trong Eunbi chính là " xinh quá ". Rồi em cũng tạm gác lại để đi về.

***

Đầu tháng 12, nhà văn Jung lại có thêm một buổi kí tặng. Eunbi lại lốc cốc xách con xe tàn của mình đi dự một mình. Trong một gian phòng tương đối, em ngồi một mình hàng đầu chính giữa. Vì là một người trầm tĩnh nên từ đầu đến cuối em chỉ im lặng. Ừ chứ có quen ai đâu mà nói...

Kế bên Eunbi là một hội đi chung với nhau. Nhìn mấy người đó náo nhiệt, em cũng đỡ cô đơn một xíu. Chợt em thấy ngồi giữa đám người đó có một người mặc áo thun xanh khá quen. Nhưng nhớ mãi cũng chẳng nhớ được, nên em bỏ qua luôn ( :))) )

***

Bẵng đi một năm sau đó, nhà văn Jung kia mới lại tổ chức buổi kí tặng cho quyển sách mới được xuất bản của mình.

Nhưng lần này Eunbi em có bạn đi cùng rồi, những hai người lận. Em lại đứng ngắm nghía rồi tiện tay chụp lại chiếc standee xinh xắn của buổi kí tặng. Chụp xong em lại về lại bàn bạn em đang ngồi, nên không biết có một người ngồi ngay gần chiếc standee đang hướng mắt về em. Vốn đã muốn sang bắt chuyện với em nhưng vì em đang ngồi cùng bạn nên người này lại thôi.

- Eunbi sao? Tên xinh thế

Phần Eunbi sau khi về chỗ xem lại ảnh liền phát hiện mình vô tình chụp dính người ngồi sau đấy. Người này nhìn sao quen mắt thế nhỉ? Nhưng vẫn như lần trước, nhớ mãi không được, nên em bỏ qua vấn đề luôn.

***
1 tháng sau, Eunbi lại có hẹn với hai người bạn của mình đi trà sữa. Vì mãi lo nói chuyện với bạn nên em không để ý được có người ngồi đối diện đang lén nhìn em

" Ơ lại là Eunbi sao? Sao có duyên thế nhỉ? Lần này chắc chắn sẽ bắt chuyện với em được "

Khi bạn Eunbi đi vào nhà vệ sinh, em ngồi một mình. Bỗng có một người chị lại chào hỏi em

- Này, em có phải là Eunbi không?
- Đúng..đúng rồi là em. Chị là...?
- Không biết em có nhớ không nhưng tháng 8 năm ngoái ở quán cafe, chúng ta có lỡ va chạm với nhau ấy
- À chị là người mà em lỡ đụng trúng, nhưng...sao chị biết tên em..? Mà chị tên gì để tiện xưng hô ạ?
- Chị tên Yuna, Choi Yuna. Chị..
- Eunbi à, ai đây
- À người quen của mình thôi
- Thế thôi em nói chuyện với bạn đi, chị không làm phiền em nữa

***

Tối đó, Eunbi cứ mãi nghĩ về người chị tên Yuna kia " Tên Yuna sao, tên cũng xinh nhỉ. Nhưng sao mặt quen quá ta "

Khác mọi lần nhớ không được sẽ bỏ qua, nay bé Bi nhớ lại tấm ảnh bé chụp vào tháng trước và wow, kinh ngạc thật đó. Người bị em chụp dính chiếc standee không ai khác chính là Yuna. Nói vậy chẳng phải người mặc áo thun xanh ở buổi kí tặng tháng 12 năm ngoái, cũng là chị Yuna sao? Lần sau gặp mặt phải hỏi mới được, nhưng lỡ không gặp được thì sao. Đang liên miên suy nghĩ thì có thông báo tin nhắn đến. Eunbi mở lên xem thì là tin nhắn từ người lạ.
" lạ nhỉ? Giờ này ai còn nhắn tin "

Yuna: Helo bé
            Chị là Yuna lúc chiều bắt chuyện với em nè
             Eunbi đã ngủ chưa?
Eunbi: Em đây, em chưa ngủ
Yuna: Chị xin lỗi khi nhắn em vào đêm muộn như này
                nhưng việc hơi nhiều, mãi đến giờ này mới xong
Eunbi: Không sao đâu ạ. Nhưng...
              Sao chị biết nick của em
Yuna: À, nói ra em đừng giận nha
            Lúc chiều khi em về rồi, chị hỏi bạn em ấy
             Eunbi không giận chứ=(( ??
Eunbi: Em không giận nhưng sao chị không hỏi em luôn cho lẹ
Yuna: Chị tính hỏi rồi...mà chưa kịp hỏi thì bạn em ra nên hông dám...
Eunbi: Thôi không tính toán với chị chuyện này
              Mà này Yuna
Yuna: Chị đây, sao đấy Eunbi
Eunbi: Sao chị nhận ra em hay vậy?
              Em không nhầm thì chúng ta chỉ gặp nhau mới có 1 lần
              Mà còn tận tháng 8 năm ngoái
              Đã thế chị còn biết tên em?
Yuna: Nếu em nghĩ chúng ta mới chỉ gặp nhau có một lần
               thì em nhầm thật rồi đấy
            Chúng ta, tính luôn buổi chiều nay, thì đã gặp nhau 4 lần rồi
Eunbi: 4 lần???!!!
Yuna: Đúng vậy 4 lần rồi
            3 lần trước đều gặp ở buổi kí tặng của nhà văn Jung
               chỉ là chúng ta không có nói chuyện với nhau thôi
Eunbi: Thật à?
Yuna: Đúng rồi. Lần đầu gặp em mặc áo trắng
            Lần 2 em mặc áo đen, lần 3 em mặc áo trắng nữa,
               còn đứng gần chị để chụp standee nữa
Eunbi: Ở lần 2, chị là người mặc áo thun xanh ngồi trong
                 nhóm đông người kế bên em đúng không?
Yuna: Đúng rồi là chị đó
            Em nhớ luôn sao
Eunbi: Em không giỏi nhớ mặt cho lắm
              Nhưng vì lúc đó chị mặc áo nổi quá nên em nhớ thôi
Yuna: Còn chị thì nhớ em rất rõ nha~~
Eunbi: Mà này sao chị biết tên em thế?
Yuna: À ở lần thứ 3 gặp nhau
            Lúc em đứng chụp standee mà bạn em kêu ấy
            Chị nghe được, nên biết thôi à~

Sau hôm đó, Yuna với Eunbi nói chuyện nhiều hơn với nhau, rồi dần trở nên thân thiết hơn. Bạn bè cứ hùa nhau ghép đôi hai người, nhưng hai người cũng chẳng phiền hà gì chuyện đấy. Vẫn cứ nói chuyện với nhau như bình thường, có khi còn nhờ việc ghép đôi mà thân hơn. Nhưng vẫn nhất quyết chỉ là bạn bè

Bỗng một hôm, Eunbi trông nghiêm túc đến lạ, hỏi Yuna

- Này chị, em không muốn vô tình gặp chị ở bất kì buổi kí tặng sách hay ở đâu nữaaa
- Ơ tại sao? * mếu *
- Vì em muốn việc nhìn thấy chị mỗi ngày trở thành lẽ đương nhiên chứ không phải tình cờ!
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro