나영, 오렌만이야?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều trải trên con đường quen thuộc tôi về, lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác rối bời, bước chân nặng trĩu đi từng bước trên con đường làng rộng thênh thang, vắng vẻ kẻ qua người lại.

"Con à, bác có thể thay Quốc xin lỗi con không? Vì nhiệm vụ quan trọng nên có lẽ cả đời nó cũng chẳng về nổi nữa rồi.. con đừng vì nó mà làm trễ nải đời mình, nhé con?"

Giọng của mẹ Quốc ghẹn lại khi nói với tôi từng câu ngắt quãng, bác nắm lấy tay tôi thật chặt, vỗ vai an ủi dẫu cho chính bà là người đã mất đi đứa con trai duy nhất. Trong mắt bác tràn ngập bi thương, đau đớn thấu ruột gan. Lời bác đã văng vẳng lặp lại ám ảnh tâm trí tôi trong suốt nhiều tháng nay. Tôi cũng chẳng rõ lòng tôi đang trào dâng cái cảm giác khó chịu, day dứt ấy vì điều gì? Là vì Quốc đã bỏ mạng nơi chiến trận khốc liệt hay vì cô sĩ quan anh ấy ôm chặt vào lòng dưới cái hầm trú bom sập xệ ấy? Nước mắt tôi lăn dài trên gò má bởi những suy nghĩ quẩn quanh, tò mò rằng những giờ phút cuối cùng của cuộc đời:
"anh đã nghĩ về ai? "
Có lẽ là gia đình, các đồng chí hay người yêu anh? Cứ nghĩ Quốc chẳng còn ở đây, không thể yêu, không thể làm bạn cũng chẳng thể ghét bỏ làm tôi cảm thường dường như có hàng ngàn con côn trùng bồ lồm cồm trong lòng. Có lẽ càng nhớ thương
thì càng oán giận, càng đau đớn bội phần.

Còn nhớ hôm đó là một sáng của nhiều ngày trước, khi tôi bước khỏi thềm nhà để đi đến trường thì bỗng nghe các bác và vài cụ già trong làng bàn nhau, tôi vô tình nghe họ nói rằng người yêu cũ của tôi - anh Quốc đã chết trên chiến trường vì cứu một nữ sĩ quan khác khi hầm trú đột nhiên sập xuống, thư báo tử còn được gửi đến tận nhà.

"Nghe bảo nhà bác Chính có cậu con trai sáng sủa, học đại học trên thành phố ấy. Giờ chiến tranh ập đến nên cậu ấy từ gần 2 năm trước đã đi bộ đội rồi mà nghe nói hầm trú bom sập xệ nên bom nổ, hầm sập vậy nên cậu ấy bỏ mạng dưới cái hầm ấy. Phí quá"

"Ôi cụ ơi, giờ chiến tranh như vậy, thanh niên dũng cảm như thế đi là vì giành lại độc lập Tổ Quốc. Cháu nó đi cũng đâu chắc đã lành lặn trở về được, đây là người thứ 16 trong làng ta bỏ mạng ở nơi ấy rồi"

"Tôi còn nghe bác Sáu đưa thư nói là khi tìm thấy cậu Quốc nhà bác Chính thì cậu ấy lấy thân che chở cho một cô sĩ quan giao liên nhưng cũng chẳng biết sống chết thế nào"

"Chắc số phận không ngắn thì cũng chẳng dài, bom tụi giặc thả kinh khủng vậy cơ mà?"

Các cụ thở ngắn thở dài khi nói về anh, tiếc vì tuổi đời anh còn trẻ quá cũng tiếc vì bố mẹ anh phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bởi công việc trên trường học, tôi không quá để tâm đến câu chuyện ấy mà vội vàng mang cặp cùng giáo án chạy đi. Tầm chiều tối, trời đã ửng hồng, khi đang ngồi làm nốt giáo án cho tuần sau thì tôi chợt nhớ đến câu chuyện mà mấy bà cụ kể nhau nghe hồi sáng, tôi bỗng chững lại một chút, lòng đột nhiên rối ren đến kì lạ, tôi có lẽ có chút nhớ Quốc rồi. Tôi liền đạp xe thục mạng về xóm làng bên, nhà bác Chính là căn nhà lá be bé ở cuối đường, đi thật nhanh tôi chỉ muốn thấy nhà anh trước tầm mắt mình. Trước ngôi nhà quen thuộc ấy, bác trưởng thôn và vợ đang vỗ về bác Chính đang cầm tờ giấy bảo tử ghi tên anh. Bác cứ như già đi thêm cả một thập kỉ, tóc cũng bạc đi nhiều, mặt bác có thêm vài nết nhăn, khuôn mặt vốn vẫn còn chút nét trẻ trung giờ già nua và đứng tuổi đến không ngờ. Tôi đứng hình một lúc, lặng lẽ mở cổng đi vào, chẳng cần hỏi chuyện tôi cũng biết chuyện khủng khiếp gì đã đến với gia đình bác, bác Chính dịu dàng ngước lên nhìn tôi, bác cầm lấy tay tôi và nhét tờ giấy báo tử nát bấy cho tôi. Cổ họng tôi lúc ấy nghẹn lại chẳng thể thở nổi, nước bên mắt trái chảy dài xuống gò má từng giọt, từng giọt. Bác Chính đưa tay gạt nước mắt cho tôi, bác nghẹn ngào vừa nấc vừa nói:

"Con ơi.. thằng.. Qu..ốc nó kh..ông còn.. nữa."

Bác nấc không ngừng rồi ôm lấy tôi khóc nức nở, tôi lấy khăn lau nước mắt trên mặt bác, ôm lấy bác vào lòng. Giờ đây, người mẹ kiên cường của anh Quốc đã nhiều năm nay nuôi anh lớn mà chẳng cần chồng bên cạnh đột nhiên bé nhỏ đến kì lạ, bà không còn dáng vẻ đanh đá và cứng rắn khi chửi đám người chua ngoa đàm tiếu về con bà hay vẻ quật cường gánh từng gánh hàng suốt cơn mưa rơi ướt sũng cả người nuôi con lớn. Bác từ từ bình tĩnh lại, mặc dù giọng bác vẫn còn nghẹn, bác Chính vẫn từ tốn nắm lấy tay tôi. Bác bảo tôi:

"Con ơi, bác xin lỗi''

Đứng trước cửa nhà, tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân đầy rối bời. Đưa chìa vào ổ, tôi vừa bước vào nhà liền gục ngã.

Bên ngoài cửa sổ, trời chợt đổ cơn mưa , nặng hạt trút xuống ngôi nhà mái ngói gạch đỏ nằm cuối con hẻm. Tôi chẳng còn đứng vững nổi nữa, nhẹ nhàng đặt thân mình tựa vào tường, nhìn về phía song cửa sổ, mưa ướt nhòa cả tâm hồn, mắt mờ đi, ấm nóng những giọt nước tôi vốn muốn nuốt vào trong bỗng từ tâm hồn chảy òa ra. Tôi còn nhớ rất rõ, bên cạnh mái hiên nhà là nơi mà cả tuổi thơ chúng tôi cùng nhau chơi đùa, ở bên cạnh nhau cả tuổi xuân cắp sách tới trường, nơi mà chúng tôi cất giấu tuổi trẻ đã mãi mãi bị chôn vùi bởi mưa bom bão đạn. Chúng tôi vẫn ở đó kể cả khi đã kết thúc, chỉ là có kỷ niệm làm người ta đau lòng chứ làm gì không có nhau?

Kỷ niệm đã cũ kĩ nhưng lòng vẫn còn khắc ghi sâu sắc, người đã cũ lắm rồi nhưng vẫn chưa hết thương nhớ. Tôi thương anh cả một tuổi trẻ khờ dại, xót anh từng ngày ra trận vất vả, mệt nhoài, tôi còn xót anh vì tấm thân che chắn bom đạn cho người con gái của anh. Trận khói mù ấy chẳng để lại cho tôi anh Quốc một thuở thiếu niên thương tôi thật nhiều, cũng chẳng để cho tôi nhìn thấy anh một cách nguyên vẹn trở về từ chiến trường hô vang đầy tự hào "thắng rồi, thắng rồi, việt nam muôn năm".

Đau lòng vì xót anh chẳng thiết thân mình, thà nếu anh không hi sinh, tôi vẫn sẽ là cô người yêu cũ chua ngoa ghét bỏ anh. Thà nếu anh không hi sinh, tôi vẫn có thể mỉm cười chúc phúc cho anh với tương lai hạnh phúc phúc trước. Bên nhau là do trời tính toán, xa nhau cũng do trời sắp đặt nhưng tôi vẫn cố chấp trách oán anh chẳng còn thương mình. Từ tận đáy lòng tôi, thực sự mong anh thật hạnh phúc, không chấp niệm cũng không hối hận. Mong rằng anh ở một cuộc đời khác, ở một vì tinh tú xa xôi lấp lánh nào đó, Quốc sẽ sống thật hạnh phúc, sống thật lâu để nhìn ngắm đất trời, tận hưởng tự do của riêng mình, sống để hiểu ý nghĩa của cuộc đời, sống bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê đến tận giây phút cuối cùng.

Trời ban nhân duyên tốt đẹp, từng ký ức về chúng ta tôi sẽ khắc ghi vào tim, những ký ức về thanh xuân tươi đẹp - giây phút đẹp nhất đời người. Người thương dù đã cũ thật rồi nhưng tôi vẫn chẳng thể xóa đi hết hình bóng ấy. Ngẫm lại, tôi cũng nhận ra rằng tháng tư năm ấy anh không nói dối, anh hết thương tôi đã lâu lắm rồi. Dù sao thì đến cuối con đường này, chỉ có mình tôi cố chấp bước tiếp mặc cho con đường ấy là ngõ cụt. Giữa hai con người bình thường này thì thứ còn hiện hữu duy nhất là những bức thư cũ mèn đã ùa màu vỡ nát, mảnh tình tan chỉ còn mình tôi giữ lấy khư khư trong lòng. Tôi mãi mắc kẹt trong chiếc khung hồi ức, chúng ta của quá khứ chẳng thể có được tương lai, chúng ta của hiện tại chẳng thể hàn gắn được quá khứ vỡ nát. Người trong gương chẳng thể nắm bắt tương lai, người dưới chân không còn trân trọng nổi hiện tại.

giờ tôi chỉ mong mình có thể nhìn thấy anh mỉm cười hạnh phúc, mong rằng cũng có thể gặp lại anh dù chỉ một lần duy nhất. Với tư cách là một người bạn cũ đã đi cùng anh qua biết bao năm tháng trẻ con, đơn thuần nhất, tôi thật sự mong anh sẽ và mãi mãi hạnh phúc. Tôi sẽ tươi cười dưới cơn mưa rào mùa hạ nhanh như chớp thoáng qua nhìn lại về tuổi trẻ, nhìn hình với bóng của tôi và anh ngày nắng hạ đầy khờ dại. Mùa hạ về, anh cùng với nắng vàng, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Anh sẽ hạnh phúc nói về cô ấy và bâng khuâng nhớ lại tuổi trẻ nổi loạn của mình và khi gặp lại nhau, chúng tôi lại lần nào nói lời chào:

"chào anh, lâu lắm rồi nhỉ?"

"chào em, đã lâu không gặp"

——————————————

by: janmazie

là oneshot thứ hai của mình, mình mong là mọi người sẽ đón nhận nó, cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro