| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ tôi đang ngồi tại một quán cafe với bầu không khí vô cùng áp bức. Trước mặt không ai khác chính là hai thằng quỷ bạn thân Kang Taehyun và Huening Kai. Chúng nó dùng đôi mắt dò xét lướt từ đỉnh đầu xuống đến gót chân của tôi rồi mới cất giọng tra khảo hỏi.

"Sao về mà không báo cho bọn tao hả?"

"Thì tại vì đâu có giữ liên lạc đâu mà biết báo qua chỗ nào. Việc này không thể nào mà trách tao được à nha." - Tôi lắc đầu nguầy nguậy chối cãi, còn cố tình dùng đôi mắt long lanh của mình nhằm mong nhận được sự tha thứ.

"Gì mà không thể nào trách tao được cơ chứ. Còn chẳng phải do mày vừa sang Thụy Sĩ đã cắt đứt mọi liên lạc hại bọn tao chẳng biết tung tích gì của mày suốt hai năm qua sao?" - Huening Kai đanh đá cãi lại không quên liếc xéo tôi một cái.

"Ừ thì tại mọi tài khoản cũ của tao toàn đăng về thằng người yêu cũ chết tiệt kia nên lúc ấy sang Thụy Sĩ muốn xóa sạch quá khứ đành phải xóa hết chúng đi." - Thú tội một hồi thì chúng tôi ngồi trao đổi lại số điện thoại cũng như follow tài khoản mạng xã hội của nhau luôn một thể. Sau đó kể chuyện về hai năm vừa qua nhưng đang nói dở, tôi lại nhớ đến chuyện sáng nay liền bất mãn lên tiếng.

"Fuck!!! Chẳng hiểu xui xẻo đến cỡ nào mà vừa về nước đã học chung lớp với nguyên nhân khiến bản thân đi du học. Đã thế còn bị cô xếp ngồi cạnh nữa cơ chứ. Aiss nhìn cái mặt thằng Soobin đấy chẳng hiểu sao tao chỉ muốn đấm cho mấy phát mà."

"Mày nói tao mới nhớ thề lúc biết mày bị xếp ngồi cạnh nó tao đã định ra tín hiệu ét ô ét rồi mà mày không để ý. Đến lúc nó chạy vào lớp mới phát hiện ra thì đã quá muộn rồi baby à." - Kang Taehyun khinh bỉ liếc nhìn tôi còn tôi thì đang cố nhớ xem nó ra tín hiệu lúc nào cơ chứ. Tôi thề là chỉ nhìn thấy nó ngồi cắn tay thằng Choi Beomgyu với lén lút hôn má nhau thôi. Nhưng biết thân biết phận đành im miệng vì chỉ sợ nói ra nó thẹn quá hóa giận lại đấm tôi thì chết.

"Nhưng kể từ khi mày đi, thằng Soobin nó đúng kiểu thay đổi luôn á trời ơi. Mẹ giờ nó còn nổi tiếng khắp giới thượng lưu tụi mình là trap boy lệ em có tuôn thì anh cũng kệ em luôn cơ mà. Chơi thân với Yeonjun và Beomgyu thì không nói nhưng nó còn qua lại cùng cái hội ăn chơi trong lớp mình á. Suốt ngày rủ nhau đi nhậu đến 2 -3 giờ sáng rồi đua xe lạng lách các thứ. Eo ơi nghĩ đến mà sợ luôn thằng đấy." - Huening Kai ngồi tuôn một tràng dài những chiến tích của thằng người yêu cũ tôi rồi kết lại bằng biểu cảm rùng mình trông hơi lố của nó. Nhưng nghe nó kể thì đúng thật là tôi cũng không thể tin được thằng đấy nó sẽ trở thành cái dạng như thế.

Ngoài việc hai năm trước nó đá tôi không thương tiếc mặc kệ tôi cầu xin và liên tục hỏi lý do ra thì thật sự, không thể phủ nhận suốt 6 tháng yêu nhau nó cưng tôi như công chúa của nó vậy. Sáng nào cũng đến rước tôi đi ăn sáng rồi đến trường, chiều về lại lóc cóc hộ tống tôi đến tận trước cửa nhà. Đi chơi lúc nào cũng không quên nhắc trước khoảng 30 phút sợ tôi quên hay luôn chủ động nhắn tin tình cảm, hỏi thăm. Thề với các bạn chứ nếu nó không đòi chia tay tôi trước thì tôi chắc chắn sẽ yêu nó đến khi đủ tuổi rồi nhanh chóng cưới nó về nhà. Nhưng đời đâu như là mơ...

"Mặc kệ nó! Chia tay rồi mày kể với tao cũng có ích gì đâu. Nó tệ bạc cũng đâu khiến con tao sau này ăn chơi giống người yêu cũ của mẹ nó được. Nó sẽ thừa hưởng hết nét đẹp cũng như sự hoàn hảo của tao và người chồng tuyệt đỉnh mà tương lai tao sẽ cưới."

"Haha nói thì hay lắm! Để rồi tao chống mắt lên mà xem đứa nào sau này sẽ quay về với người yêu cũ của mình nhé?"

"Đồ thần kinh này còn lâu tao mới quay lại với thằng khốn đó nha."

"Tao đâu nói mày đâu, nhột à? Nhưng mày nên nhớ tao chơi với mày cũng phải chục năm rồi đó. Tao liếc một cái là biết mày còn tình cảm sâu đậm với thằng kia lắm. Nhưng tao chỉ nhắc là tao nghĩ mày đủ tỉnh táo để nhìn thấy một đống red flags với mối quan hệ này."

"Rồi rồi nói hoài không mệt à? Tao hết tình cảm với nó rồi nên cũng chẳng lo quay lại mà red với chả flag đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro