Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nặng lòng quá phải làm sao?
kim mingyu nhớ anh rồi, nhớ người yêu cũ của cậu, nhớ jeon wonwoo của cậu rồi.

đêm rồi mà trong căn hộ 604 của toà chung cư SVT, ánh sáng vẫn còn lập loè. hình ảnh một người con trai ngồi trên bàn ăn cơm với những món ăn ngon cùng với một chiếc bánh sinh nhật bé bé có hình một chú cún con một chú mèo con.

jeon wonwoo gật gù mấy lần vẫn cố xem điện thoại uống nước lạnh để giữ bản thân tỉnh táo. ngước lên đồng hồ, giờ đã điểm 00h rồi sao mingyu của anh chưa về, wonwoo liền ấn vào dãy số quen thuộc được lưu với tên "chồng của wonwoo" được mingyu lấy trộm điện thoại anh đặt.

đợi một lúc, đầu dây bên kia bắt máy. anh còn chưa kịp hỏi han nói được câu gì thì giọng một bạn nữ vang lên.

"anh là wonwoo ạ? anh mingyu nay họp hội sinh viên nên mọi người đang ở nhà em ạ"

tim anh chết lặng, mingyu không nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm họ bên nhau sao? sao mingyu lại ở nhà bạn nữ đó và tại sao cô ấy lại bắt máy mà không phải mingyu của anh.

"cho anh xin địa chỉ tới đón mingyu."

nén hàng tá câu hỏi trong đầu và những giọt nước mắt trực trào có thể lăn dài trên má anh bất cứ lúc nào.

anh khoác vội chiếc jacket của mingyu thường xuyên vắt trên ghế sofa cầm theo chìa khoá xe sau đó tới địa chỉ được cho.

anh vừa tới, chưa kịp ấn chuông, chưa kịp định hình được gì thì khung cảnh trước mặt đập vào mắt anh.

mingyu của anh, đang chủ động hôn người khác. tim anh thắt lại, cảm xúc dồn nén gì đây. anh sợ, làm ơn có ai nói với wonwoo là anh đang nhìn nhầm đi. nói với anh người trước mặt không phải mingyu của anh đi. làm ơn.

"min..."

biệt danh của anh cho cậu, cho người anh yêu. chỉ có anh gọi nhưng giờ sao nói ra lại khó khăn thế.

mingyu nửa tỉnh nửa mơ nghe tiếng người gọi quay người lại. wonwoo đang đứng đó. đang nhìn cậu. đang khóc.

anh rời đi rồi, rời tầm mắt khỏi nơi khác, rời đôi mắt ướt nhoè khỏi cảnh tượng đau lòng. wonwoo quay trở lại xe thì thấy mingyu đuổi theo đằng sau.

không nghĩ nhiều anh đạp chân ga lái xe đi mất, mặc kệ mingyu của anh ở đó, mặc kệ cảnh tượng vừa chứng kiến.

ngồi trong xe, nước mắt wonwoo rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. anh thấy rồi, anh đau lòng quá, anh phải làm sao.

mặc kệ điện thoại bên cạnh rung lên liên tục trên màn hình toàn là cuộc gọi nhỡ của "chồng của wonwoo".

về tới căn hộ, wonwoo nhìn lên bàn ăn, nhìn lên chiếc bánh xinh nhật nhỏ xinh. có tên anh có tên mingyu của anh có cả 7 năm.

có lẽ mingyu chán anh rồi, yêu nhau 7 năm mà hết cái thú vị rồi nên giờ mingyu phải trải nghiệm cái mới... đúng không.

wonwoo cởi áo khoác xuống, là của mingyu. nhìn vào đôi cốc trên bàn là mingyu cùng anh đi lựa đó. nhìn vào bộ bàn ghế mà anh dùng tháng lương đầu cùng cậu đi chọn.

đâu đâu cũng là kỉ niệm.

bước tới phòng ngủ, wonwoo gục rồi. anh gồng gánh không nổi nữa rồi.

nước mắt vẫn thuận theo cảm xúc tự nhiên mà rơi. phòng toàn mùi của mingyu vì cậu thích mùi thơm lắm đặc biệt mùi giống wonwoo.

wonwoo không thể ngừng khóc, nói anh phải mạnh mẽ thì làm sao mà được. anh vừa thấy mingyu của anh... à không kim mingyu hôn người khác.

tiếng mở cửa phá vỡ tiếng nức nở của wonwoo trong phòng ngủ.

cậu thấy mâm cơm toàn món cậu thích, cả mấy món hải sản dù anh chẳng ăn được tí nào và còn cả chiếc bánh sinh nhật 7 năm khiến cậu cảm thấy bản thân thật tội lỗi. ngày kỉ niệm đã không nhớ còn để anh thấy bản thân vậy mà hôn người khác.

mingyu tiến tới phòng ngủ đã đóng cửa, vừa mở ra thì thấy anh cuộc tròn trong chăn.

"wonwoo..."

tiếng mingyu nhẹ hều bên tai cố gắng gỡ đống chăn ra khỏi người anh.

"em hết yêu anh rồi phải không?"

câu hỏi này làm khó mingyu sao? mingyu hết yêu anh thật sao? sao mingyu lại im lặng. nói em còn yêu anh đi mingyu, nói rằng đó là hiều lầm đi mingyu anh sẵn sàng tha thứ cho em mà mingyu

mingyu không trả lời, wonwoo khóc to hơn rồi. anh ngồi dậy đối diện với mingyu.

"n-nếu em hết yêu anh... em phải bảo với anh chứ"

đối diện với wonwoo đang khóc lóc càng khiến mingyu thấy bản thân tội tày đình. tính đưa tay lên lau vệt nước mắt kia thì bị anh gạt xuống

"trả lời anh đi"

mingyu vẫn im lặng...
mingyu hèn nhát điều gì?
mingyu từng nói sẽ yêu wonwoo hết đời mà?
mingyu phải nói rằng cậu thích cô gái đó à?
mingyu phải thừa nhận rằng bản thân có cảm xúc ngoài vòng bạn bè với cô gái đó à?
mingyu chó chết thật sự...

"anh biết rồi...giờ đi ngủ thôi nhé. chắc em mệt rồi"

wonwoo lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt, chùm chăn qua đầu nhắm mắt cố gắng quên đi vết đau trong tim đang ứa máu liên tục liên tục.

mingyu nằm xuống, trên người vẫn còn lưu mùi hương của rượu và cả của cô gái kia.

cậu cứ vậy mà ôm anh đang quấn chăn kín mít. thì thầm

"wonwoo em xin lỗi"

cho tới sáng hôm sau. khi mingyu tỉnh dậy, căn nhà đột nhiên có cảm giác trống vắng hơn, giờ này wonwoo của cậu đi làm rồi. mingyu muốn nói chuyện với anh... về chuyện đó.

nhưng nhìn xem, tủ quần áo vơi đi gần một nửa, không còn cái nào của wonwoo khiến cậu tái mặt. vào phòng vệ sinh thì không còn chiếc bàn chải màu tím quen thuộc.

ra tới phòng khách chỉ còn mảnh giấy màu vàng note trên tủ lạnh.

"anh không biết nấu cơm nên hôm qua có gọi đồ ăn vào, anh cất vào tủ lạnh rồi. à... cả bánh kem nữa nếu mà ăn không hết chia cho bạn bè nhé không để phí đâu nhé

wonwoo
lần cuối anh yêu em"

mingyu đứng đờ người trong bếp, wonwoo của cậu rời đi rồi. anh bỏ cậu rồi. à đâu... là cậu khiến anh đau lòng, là cậu khiến anh phải khóc, là cậu phản bội tình cảm của anh. tất cả là tại cậu mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro