chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tiếc quá, Hoài là bạn gái của anh rồi" một giọng nói vang lên từ dãy ghế phía sau.

Từ giọng nói quen thuộc, các anh chị trong CLB của tôi lại hú hét.

Họ cũng là một trong những thủy thủ trên con thuyền của thầy Lâm, đều bị mua chuộc hết cả rồi hay sao ấy.

Giờ tôi có 100 cái miệng cũng không giải thích được, các anh chị đều sẽ không nghe đâu.

Là Tuấn Anh ấy, các anh chị thích nó lắm, cứ bảo chúng tôi xứng đôi mãi thôi.

Có Hoàng ở đây nên tôi càng không muốn giải thích, nó muốn hiểu sao thì hiểu.

Tôi không giải thích, dù sau thì tôi và Tuấn Anh cũng thân. Hai chúng tôi biết mối quan hệ ấy không phải là được. Tôi càng không có ý lừa mọi người, chỉ là sẽ giải thích sau nhưng không phải ở đây.

Không hiểu sao trong tôi dâng lên cảm giác háo thắng cực kỳ, tôi muốn Hoàng hiểu lầm để chọc tức nó luôn cơ.

Tự nhiên cái mỏ tôi thốt ra một câu mà tôi thấy tôi 'ngu' vl

"Tuấn Anh muốn lên duyệt với em không?"

Dù có háo thắng thế nào tôi cũng không nên thế chứ, biết mình lỡ lời liền vội đưa tay lên miệng.

Mà sao thằng Tuấn Anh này lại háo hức vãi, chắc nó biết thằng Hoàng là ex của tôi nên hợp tác chọc tức nó cùng tôi đây mà. Nhưng tôi có kể với nó bao giờ đâu nhỉ.

Tôi không muốn nói là bản thân ảo tưởng gì đâu, nhưng thử nghĩ mà xem người yêu cũ đang ở trước mặt mình cùng người yêu mới, cảm giác khó tả lắm đó.

Hoàng xịt keo luôn, nhưng sau 5s thì cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Hai anh chị vẫn chưa kết hôn mà, Hoàng đợi chị Hoài được"

Thô thiển vậy luôn, thằng này bị điên à?

Nhìn cái vẻ mặt huênh hoang đó chỉ muốn tung cho vài cước cào cuống họng nó thôi.

Tuấn Anh nó tung chiêu mới bất ngờ nè, tôi đông cứng, hai mắt trợn to.

Nó thơm vào má tôi, không khí giờ nó như nào ý, tiếng động cơ giao thông bên ngoài cũng không ồn bằng cái hội trường lúc này.

Tuấn Anh từng bảo với tôi nó thích con trai nên tôi cứ nghĩ mấy chuyện đó đơn giản

Nhưng tôi cứ thấy Tuấn Anh lạ lắm, rõ ràng nhất là qua ánh mắt của nó thì nó không phải cảm nắng Hoàng, tôi thấy nó rất ghét Hoàng.

Từng cử chỉ lời nói đều muốn khiêu chiến với Hoàng.

Tuấn Anh với Hoàng cứ làm sao ấy nhỉ? Hai đứa nó nhìn nhau với ánh mắt viên đạn không ai nhường ai.

Tuấn Anh từng nói "người như Hoài thì phải tìm được người chăm sóc được mày như tao này"

Lẽ nào...

Không được, không được, không được ảo tưởng.

Tuấn Anh thích con trai, không thì chỉ có thể là con gái ngực tấn công mông phòng thủ chứ không thể nào là cái màng hình được.

Stop! Sao càng nghĩ tôi càng ảo tưởng vậy nè trời.

Nhưng tóm lại là, Hoàng vẫn được duyệt.

Sau giờ sinh hoạt, tôi lại về cùng Tuấn Anh. Nhưng vừa xuống thang máy tôi mới nhớ ra để quên airpod trên hội trường rồi.

"Tuấn Anh, mày về trước đi, tao quên đồ rồi" tôi dừng bước cất lời khiến Tuấn Anh cũng theo bản năng quay lại nhìn tôi.

"Không phải vì chuyện lúc nãy mà tránh mặt đó chứ, đồ nhát gan" nó ký vào đầu tôi một cái rồi tiếp lời "Mày biết tao giải vây cho mày mà nên đừng trốn tài đấy"

Tôi bất lực chỉa cái túi ra cho nó coi

"Bố mày để quên airpod, tránh tránh cái đầu mày" nó nhìn tôi, quê rồi gãi đầu.

"Vậy tao ra xe trước đợi về cùng"

"Không mệt hả? mày có tham gia câu lạc bộ đâu, mày chở tao đi vậy là được rồi, về đi"

"Tự nguyện mà trời" nó phụng phịu nói với tôi "Hoài làm nũng đi"

Wtf nó có thích con trai thật không vậy trời

Đỗ Thu Hoài làm ơn, làm ơn, nó thân quá nên thế thôi.

"Lê Tuấn Anh về đi, mai tao mua cơm gà ở nhà ăn số 2 và Gongcha cho Tuấn Anh nhéee" oẹ

"Stop tao buồn nôn rồi, tao về đây" sao lúc đầu không nói vậy đi, mẹ cái thằng khùng.

Từ câu nói quyết định chốt hạ một câu nó không thích tôi.

Tôi quay trở về hội trường, vừa hay Hoàng vừa ra khỏi cửa.

"Này chị lừa em đúng không Đỗ Thu Hoài?" tự nhiên nó chặn đường tôi bước vào phòng rồi hỏi mấy câu nhảm nhảm như thế.

"Lừa cái đ** gì?"

"Chị với anh Tuấn Anh ấy, nhìn hai người chả giống người yêu, chả hợp nhau gì hết"

"Tuấn Anh không hợp với tao thì ai hợp nữa, tụi tao là tiên đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp"

Hoàng tiến lại cười khẩy, dùng tay nhấn tôi vào tường.

"Xét về nhân trắc học, thần số học, tướng phu thuê, tarot thì em với chị mới là người đẹp đôi, hợp với chị nhất" nó tuôn một trào không vấp một chữ.

"Bị ảo à? luyên thuyên gì vậy?"

"Xin lỗi" đột nhiên ánh mắt nó có chút chuyển đổi sang trạng thái khá buồn

"Vì chuyện gì?" tôi thắc mắc hỏi.

"Em sẽ sớm giành lại chị thôi, em sẽ không mắc sai lầm..như..lần trước"

Tôi càng lúc càng thấy nó lại gần, liền dùng đầu đập vào đầu nó.

Thoáng chốc m.á.u từ mũi nó chảy ra

"Đ*t m* đầu chị làm bằng đá à?" nó đau đớn đến loạng choạng, tôi chỉ kịp nhảy số rồi bỏ chạy.

Thôi chuyến này đành gửi airpod vào tay người khác, tôi không cần nữa.

Trong 36 kế sách thì chạy là thượng sách

Tôi chạy đi còn nghe tiếng chửi của nó vọng từ phía sau "chị như vậy thì con chúng ta sau này sẽ xấu tính lắm đấy...này ĐỖ THU HOÀI"

"AAAA ĐỖ THU HOÀI mau chịu trách nhiệm"

nó chỉ biết đứng nó nói thôi chứ sao mà đuổi kịp tôi, nhưng nếu nó thành tâm muốn đuổi thì tôi nên đi trực thăng mới thoát khỏi nó.

Sau 1 năm không gặp ai ngờ nó lại thế đâu chứ... nói chung là ấn tượng cực kỳ không tốt.

____

tập sau là màn tự sự dưới góc nhìn của Hoàng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro