1. Break My Heart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ tình yêu như sương đầu cành
thật đẹp và thật mong manh
mà khoảnh khắc thiêng liêng đó
vẫn thường trôi qua quá nhanh /

" Chúng ta chia tay vô vị vậy sao? "

Gương mặt tức giận của anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, đôi ngươi đen láy của anh như muốn nhảy ra khỏi đồng tử. Tôi thật sự rất sợ đôi mắt ấy, nó như ngọn lửa, thiêu đốt một dải ngân hà bao la.

- Em đủ chưa? Em làm loạn vậy, thể diện của anh để đâu?

Anh cao hơn tôi hơn cả một cái đầu, vì vậy tôi vừa ngước đầu lên nhìn anh vừa nhả từng câu từng chữ khiến anh mất kiểm soát.

- Em mới là người phải nói câu đó! Anh ôm người ta, anh đưa nước cho nó, nhường đồ ăn của em mua cho anh để nó ăn. Anh coi đó là ga lăng? Là bình thường? Nó sẽ nghĩ anh là đang tán tỉnh nó, anh đối tốt với nó rồi nó kiểu gì chẳng ảo tưởng là "Bảo Hưng thích tao chúng mày ạ" và đi bô bô khắp khối. Còn người ngoài nhìn vào thì sao? Người ta nghĩ về em như thế nào? "Đầu mày mọc sừng dài 3m rồi mà không biết?" hay đại loại vậy.

Anh vẫn ánh mắt rực lửa ấy nhưng không nói gì.

- Tôi nói đúng tim đen rồi hay gì mà cứ im im thế. Nói gì đi chứ làm thinh vậy là sao? Hay mấy người ăn ốc rồi bắt tôi đổ vỏ?

Khuôn mặt anh tối sầm đến cực độ, anh toan vung tay lên tưởng chừng là sẽ đánh tôi, bất chợt anh khựng lại.

- Anh dám đánh tôi ?

Bàn tay anh hụt hẫng giữa không trung, tôi nhận ra được sự bất lực từ gương mặt anh.

- ...

Sự im lặng bao trùm cả không gian. Tôi và anh đứng yên nhìn nhau không nói một lời. Trong thâm tâm tôi cứ nghĩ là anh sẽ cuống cuồng lên xin lỗi xin phải và dỗ tôi để nguôi đi cơn giận. Nhưng thực không phải thế, anh nhẹ nhàng thì thầm, câu nói nhỏ đến mức phải thật tinh ý mới nghe, càng làm cho không gian thêm lạnh lẽo. Hôm ấy chỉ mới sang thu.

- Anh đưa em về?

Tôi vẫn thái độ im lặng không nói gì, còn anh đi lấy xe.

Trời vào thu, không gian ảm đạm, bầu trời yên bình, duy chỉ có lòng người là không yên. Suốt quãng đường về nhà, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Và đây cũng đâu phải lần đầu tiên chúng tôi cãi vã, nhưng thực sự hôm nay là do tôi đã quá ngông làm cho anh tức giận đến vậy.

Ngồi sau xe anh, tôi bật khóc, tôi cố kìm nén để không phát ra tiếng, không được để anh biết là tôi đang sợ, chưa bao giờ tôi sợ mất anh như bây giờ, hôm nay anh hoàn toàn xa lạ, anh rất khác với mọi ngày. Có lẽ anh hết thương tôi thật rồi...

Chỉ cần anh giải thích tất cả là hiểu lầm thì tôi nhất định sẽ đinh ninh tin vào anh, nhưng anh lại coi trọng thể diện và mắng tôi. Anh làm tôi buồn hơn bao giờ hết.

Vòng tay ôm eo anh, cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng, có thể đây là cái ôm cuối cùng để tạm biệt người dưng mà tôi thương nhất.

Anh dừng xe trước cổng nhà tôi, tôi bước xuống đứng đối diện anh.

- Vào nhà đi, anh về.

Miệng thì nói về nhưng anh vẫn chờ tôi vào nhà mới hẵng đi.

Lúc ấy chân tôi như có quả tạ đè lên, thật nặng nề và không thể bước đi.

Tôi hít một hơi thật sâu và dài, anh vẫn đang nhìn tôi như chờ đợi tôi nói gì đó.

- Bảo Hưng... mình chia tay đi.

Anh vốn là người che giấu cảm xúc rất tốt, không hề bị lay động bởi câu nói của tôi, anh hỏi:

- Nếu em đủ can đảm để rời xa anh!?

Câu hỏi của anh tưởng chừng như là câu phủ định nhưng lại là khẳng định. Nó làm cho tôi phải đắn đo vài giây.

- Được thôi!

Anh vẫn mỉm cười, nụ cười của anh làm lòng tôi đau như cắt.

- Chào em.

- Sao anh lại cười? Anh coi tôi là trò đùa?

Giọng anh có phần não nề, anh không nhìn vào mắt tôi, anh quay xe đi và nói:

- Chia tay là do em nói, em còn quan tâm việc tôi khóc hay cười?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro