Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Báo : Phát hiện Jeon Tổng của JJK đang bí mật hẹn hò với tân chủ tịch của Park thị. Theo như chúng tôi chụp được thì Jeon tổng cùng Park tổng đã cùng nhau đi dạo, còn tỏ ra rất thân thiệt, nắm tay thậm chí là hôn.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, mặt đen như than, tay nắm chặt tờ báo như thể nó có thể rách bất cứ lúc nào.

Thư kí : thưa chủ tịch......

Taehyung : nói!! - hắn nói với đôi mắt đỏ ngầu như muốn bóp chết người đối diện.

Thư kí : dạ..... Thưa....Jeon tổng đã tới.....

Taehyung : tốt lắm, gọi anh ta lên đây... - nhếch mép.

Jungkook bước lên phòng chủ tịch.

Jungkook : chào anh, tôi đến để hoàn thành hợp đồng của hai công ty.

Taehyung : được rồi mời Jeon Tổng ngồi. - liếc

Jungkook : sau tầng ấy năm, chắc anh chả có gì thay đổi nhiều...

Taehyung : tôi bây giờ đã có tất cả .....

Jungkook : trừ Park Eunbi

Taehyung : cô ấy rồi cũng sẽ về bên tôi thôi , Jeon tổng rồi cũng sẽ thất bại thảm hại như 3 năm trước thôi

Jungkook : anh im đi, tôi đã quá sai lầm khi để cô ấy đến với anh, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy. - anh vừa nói vừa nắm chặt lấy cổ áo hắn.

Taehyung : hhahahha...để rồi xem

Jungkook : coi như tôi xin anh, để cô ấy yên đi.

Taehyung : đồ của tôi thì mãi mãi vẫn sẽ là đồ của tôi, đừng mơ tưởng.

Jungkook tức giận bỏ đi để lại người đàn ông đang ngồi thẫn thơ suy nghĩ

Taehyung : ' em dám thân mật với người đàn ông khác, phải phạt thôi... '

-----------------

Eunbi : có chuyện gì thế?

Jungkook : cậu đã ăn gì chưa đó. ?

Eunbi : ôi chết, 12h rồi hả tớ quên mất rồi...

Jungkook : haizz, cậu ngồi đó đi, tớ đang ở trước công ty cậu đây

Eunbi : cậu đến làm gì? Không phải bận lắm sao?

Jungkook : tớ vừa kí hợp đồng với đối tác, sẳn ghé mua đồ ăn cho cậu, biết ngay là quên mà.

Eunbi : hhehe, yêu Jeon quá

Jungkook bước vào phòng nhìn con mèo nhỏ đang mệt mõi xử lí chuyện công ty đến quên ăn quên uống

Jungkook : lại ăn nào Eunbie...

Eunbi : được rồi mình xong ngay.

Jungkook : cậu đọc báo chưa.

Eunbi : chuyện dì thế?

Jungkook : họ chụp được mình và cậu đi dạo rồi đồn ầm nói mình quen nhau.

Eunbi : haiz, đúng là chẳng có dì che mắt được phóng viên

Jungkook : cậu có muốn mình dừng họ lại không

Eunbi : mặc kệ họ đi, chúng ta cũng có hôn ước, đằng nào họ cũng biết.

Jungkook : nhưng cậu đâu có muốn hôn ước đó, hay là...

Eunbi : Jeon đang nghĩ gì thế, tớ đã từ chối đâu

Jungkook : nói dì thì nói mình vẫn luôn đợi cậu.

Eunbi : ...... - ngại

Jungkook : vậy cậu ăn đi, mình về công ty đây, không được bỏ bữa nữa...

Eunbi : biết rồi biết rồi, nghe cậu cả.

------------------------

10h tối....

Eunbi : haiz, mệt chết được, 10h mất rồi về thôi....

Cô bắt đầu thu dọn và về nhà.

Vừa bước vào nhà cô bị ai đó ôm ngược phía sau.

Eunbi : ai vậy buông ra...

Taehyung : im nào vợ - mở đèn lên.

Eunbi : tại sao anh vào được đây hả.????

Taehyung : lần trước tôi có lấy chìa khóa dự phòng nhà em. Hồi tối hôm qua tôi có đến nhưng em lại ở Park gia.

Eunbi : à.... Tôi đi gặp ba mẹ chồng tương lại và chồng tương lai.....

Chưa nói hết câu bị hắn bóp lấy cô

Eunbi : umm... Thả raa... Haaaa....

Taehyung : em vừa nói gì hả? - hắn gằng giọng

Eunbi : anh. ..thôi đii... Aaaaa...

Taehyung thả tay ra thì cô bị hắn ôm cứng ngắt.

Taehyung : tôi không cho phép em yêu ai ngoài tôi hết, em chỉ mãi là của tôi thôi.....

Eunbi : Kim Taehyung chúng ta ly hôn rồi... - cô hét lên và rơi nước mắt.

Taehyung đơ người chờ cô nói gì tiếp theoo.

Eunbi : tôi đã rất khó khăn trong việc quên đi anh, tôi yêu anh nhiều đến nói không từ nào có thể nói hết, nhưng anh thì sao, coi như là lửa sẵn sàng lấy nước mà dập tắt nó đi, anh cút đii... Tôi ghét anh.....hức...hức...

Taehyung : tôi xin lỗi....- hắn ôm trầm lấy cô, lần này nhẹ nhàng, dịu dàng vuốt ve cô gái nhỏ trong lòng.

Taehyung : Eunbi à.....

Eunbi : .....

Taehyung : Eunbi....

Eunbi : ....

Taehyung : ôi ngủ mất rồi....

Taehyung bế cô lên đem lên phòng...

Hắn không biết hắn đang làm gì nữa. Hắn yêu cô ấy, hắn nhận ra từ khi cô ấy đi, hắn đúng là một thằng tồi đúng không, hắn muốn cô ấy hạnh phúc, nhưng hạnh phục khi ở bên hắn, hắn muốn cô ấy bên hắn. Nhưng hắn cảm nhận mình đã sai rồi, chỉ cần hết ngày hôm nay thôi, hắn sẽ không quan tâm cô nữa, để cô tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

----------------------

Taehyung : Eunbi à... Em sốt mất rồi.

Eunbi : buông ra, tôi phải tới công ty.

Taehyung : ở nhà , không được đi đâu cả, em mà bước xuống giường anh thề sẽ để em không lết nổi xuống giường.

Eunbi sợ rồi, nằm im trên giường mà nhận sự chăm sóc của nam nhân hung dữ kia.

Eunbi : tại sao anh lại...

Taehyung : hết hôm nay thôi...

Eunbi : là sao??

Taehyung : anh sẽ không làm phiền em nữa!!

Eunbi : anh nói gì?

Taehyung : em chỉ cần ở bên anh hôm nay thôi, về sau anh sẽ không gặp em nữa....

Eunbi : ' nghe sao đau quá, anh ấy....anh....tôi sẽ không phải gặp anh ấy nữa....cũng tốt mà... '

Eunbi : vậy thì cảm ơn.... - cô nằm xuống úp mặt vào gối, khóc như một đứa trẻ vậy. Cô yêu hắn mà, tại sao hắn lại làm thế, cô sẵn sàng ngu muội mà tha thứ cho hắn tất cả chỉ cần hắn nói yêu cô mà thôi.....

----------------------

Taehan : alo?

Taehyung : em về đi, anh sẽ điều hành công ty ở Mĩ....

Taehan : Hyungie à, anh nghĩ thông rồi sao? Vậy chừng nào sẽ về?

Taehyung : sẽ không bao giờ về nữa...

Taehan : anh nói gì thế? Còn Eunbie thì sao? Anh đã chờ cô ấy rất lâu mà.

Taehyung : anh sẽ không đeo bám cô ấy nữa, cô ấy nên có một gia đình tốt hơn là bên anh.

Taehan : em hiểu rồi, chỉ mong hai người đừng làm khổ nhau. Vậy thôi em tắt máy.....

Hắn ngồi trên sofa buồn rầu mà nốc cạn hết mấy chai rượu mắt tiền....

Taehyung : Tôi yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro