Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Seokmin thua rồi, hắn thua đậm trước em thật rồi. Myungho bây giờ không dễ trêu như trước nữa, hắn nói câu nào là em bật lại câu đấy, nhưng điều này lại khiến Seokmin thấy an tâm đó chứ. Lúc còn trong trại điều dưỡng lúc nào hắn cũng lo lắng vì không biết để em lại một mình có ổn không, em của hắn ngây ngô, đáng yêu khả ái nhường này.. nói thật lúc ấy Seokmin chẳng khác gì gà mẹ hết, mà hắn quên mất Myungho dù là em nhỏ trong mắt hắn nhưng đối với người ngoài em vẫn là một trong số những Alpha ưu tú thuộc tầng lớp đứng đầu xã hội.

Em bước vào thương trường năm 20 tuổi, lăn lộn cũng đã được 5 năm và giúp SM đi lên những bước tiến vượt bậc đến một tầm cao mới. Cả bố mẹ Lee lẫn bố mẹ Myungho đều không phải lo nghĩ nhiều khi quyết định giao lại công ty cho em. Thật ra SM được viết tắt cho từ 'SeokMyung', hai bên bố mẹ lấy tên này là có ý tặng công ty này cho hai người con trai của họ xem như quà mừng cưới.

"Thua rồi, em giỏi thật"

"Như thế mới xứng đáng là bạn đời của tổng giám đốc SM chứ, phải không?", Myungho ẩn ý hỏi, rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo đã lệch đi của hắn.

"Gì cơ, tổng giám đốc SM là em mà?"

Lee Seokmin không hiểu em đang nói gì nên mặt hơi ngơ ra chút. Họ Seo nở nụ cười rồi chầm chậm giải thích cho hắn nghe. Dù cả hai chưa kết hôn nhưng công ty này vốn được bố mẹ giao cho Myungho là để em làm quen với môi trường này trước trong lúc đợi hắn về, ngoài ra còn thêm trường hợp lúc hắn về rồi em phải có nhiệm vụ dẫn dắt hắn, công ty còn lấy hẳn tên của hai đứa ghép lại, tất nhiên hắn phải quản lý nó cùng em rồi. Mà Myungho hiện tại đang giữ chức vị tổng giám đốc, hắn là bạn đời của em, công ty này một phần cũng là của hắn, đồng nghĩa với việc SM có hẳn hai tổng giám đốc.

Họ Lee nghe em giải thích xong cũng gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, nhưng sao đó liền bĩu môi chán nản nói mình mới ra khỏi trại điều dưỡng chưa được bao lâu, chưa kịp bay nhảy gì hết đã phải đến quản lý công ty, Seokmin ước phải chi mình quay về năm 18 tuổi thì tốt biết mấy. Seo Myungho không khỏi buồn cười trước sự trẻ con của người yêu, đưa tay búng lên trán hắn một cái - "Ai nói với anh là vừa đến công ty sẽ lên luôn chức tổng giám đốc liền thế? Anh còn phải học hỏi em nhiều lắm, với lại nếu muốn quay về lúc 18 tuổi thì chúng ta phải xa nhau thêm 7 năm nữa đó. Anh bị ngốc hả?"

Lee Seokmin xoa xoa chỗ vừa bị búng, sao em nhỏ này lại dùng lực với hắn vậy chứ? Giờ thì hay ghê chưa, giữa trán bây giờ đỏ lên một mảng trông không khác gì người có con mắt thứ ba.

"Vậy thì phải nhờ tổng giám đốc Seo đây rồi, nhưng giờ trán anh đau quá, tổng giám đốc có thể hôn một cái không?"

Hắn lười biếng dụi mặt vào hõm vai em, tiện thể hít hà hương dâu tây ngọt ngào đến phát nghiện. Cứ mỗi lần pheromone của em sộc vào mũi là răng Seokmin lại thấy ngứa, cộng thêm việc cần cổ trắng nõn cứ hiện lên trước mắt lại khiến hắn nhanh chóng muốn đánh dấu người trước mặt hơn nữa. Enigma thường có tính chiếm hữu rất cao với đối tượng mình nhắm tới, vậy nên khao khát muốn đánh dấu người mình yêu chỉ có ngày càng tăng chứ không hề thuyên giảm.

Mùi dâu tây trên người Myungho rất thơm, lần đầu tiên hắn ngửi được mùi của em là vào 7 năm trước, nhưng pheromone đúng là thứ không thể đùa được, em chỉ mới phóng tích ra kha khá mà đã khiến hắn chìm sâu vào trạng thái nghiện ngập chẳng biết đường cai. Càng ngửi càng thấy thật dễ chịu, hắn nghĩ nếu em vẫn để hắn dụi lên vai mình như vậy không lâu nữa hắn sẽ ngủ gật mất thôi. Cảm giác thoải mái truyền tới làm hắn toả ra pheromone của mình trong vô thức, Vodka được biết là loại rượu có nồng độ cồn rất mạnh, nên mùi của loại rượu này khá gay gắt và cũng không dễ ngửi gì cho cam nhưng tin tức tố Vodka của Seokmin thì khác, Myungho rất thích hương rượu nhè nhẹ toả ra từ hắn. Chính là giống như kiểu Alpha luôn biết dùng tin tức tố của mình để trấn an bạn đời là Omega, em với hắn lại khác biệt hơn một chút.

Enigma Lee Seokmin giải phóng pheromone đậm vị này để lưu mùi hương ngầm đánh dấu chủ quyền trên người bạn đời Alpha Seo Myungho của hắn. Vodka hoà quyện với Strawberry, sự kết hợp tưởng chừng như không thể nhưng khi đến gần nhau rồi mới thấy vừa tuyệt vời, vừa khiến người ta đắm say.

Seo Myungho đẩy con người đang sắp bám dính lấy mình như gấu Koala ra, nhẹ nhàng hôn lên vết đỏ ban nãy em vô tình dùng lực mà búng lên trán hắn. Biết hôn mỗi một cái hắn chắc chắn sẽ nũng nịu đòi thêm nên em chủ động hôn thêm mấy cái vang lên tiếng chụt chụt nghe rõ mê. Lee Seokmin bị hôn thích đến mức muốn khờ ngang, mặt hắn bây giờ trông vừa phê vừa đần phải biết. Hai con người này đích thị là nghiện hôn rồi, gặp lại nhau chưa đầy một giờ đồng hồ mà không biết đã hôn bao nhiêu là cái, mà nhiêu đó còn chưa đủ khiến Lee Seokmin thoả mãn nữa ấy chứ, canh lúc họ Seo không để ý liền đè em ra bàn hôn chi chít lên khắp khuôn mặt người ta.

"Seo Myungho là xinh đẹp của ai thế?" - Hắn nhìn em, yêu chiều hỏi.

"Xinh đẹp của Lee Seokmin,"

Còn là, duy nhất của Lee Seokmin nữa.

Em nhỏ ngoan ơi là ngoan, hắn hỏi gì em đáp nấy, thật sự rất đáng yêu. Người ngoài nhìn thấy có thể sẽ lời ra tiếng vào bảo em Alpha trội gì mà nũng nịu thế hay cứ tỏ ra mình dễ thương làm gì nhưng Myungho luôn để ngoài tai. Là Alpha thì không được làm nũng với người yêu à, trong khi người yêu của em là Enigma, là tầng lớp còn cao hơn cả Alpha trội như em nữa. Mà dáng vẻ này của em cũng chưa ai thấy được ngoài họ Lee cả, vì hắn là ngoại lệ của em, hắn là người cho em cảm giác an toàn hơn bất cứ ai.

Nghe xong câu trả lời từ em, Lee Seokmin dừng lại mọi hành động của bản thân, bấy giờ hắn chỉ im lặng ngắm nhìn em của hắn thật lâu, thật lâu. Chẳng màng đến thời gian không hề ngưng đọng mà đang dần trôi qua, hắn vẫn nhìn em bằng ánh mắt thiết tha, dịu dàng như nắng hạ. Seo Myungho - em của hắn, em đẹp vô ngần, đẹp tựa thiên thần hạ giới nơi trần gian, đẹp theo cách của riêng em khiến hắn bao năm vẫn mê mẩn, chẳng hề lung lay tấm chân tình. Có đôi lúc Seokmin cảm thấy rất bất an, không lầm đâu, kể cả kết quả phân hoá của hắn có là Enigma mang bản chất đáng sợ thế nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn chỉ là một người bình thường, có người mình yêu và yêu đến mức sợ rằng ngày nào đó sẽ đánh mất họ.

Hắn đối với em cũng vậy, em là một người hoàn hảo về mọi mặt, từ thời niên thiếu đã như vậy rồi. Seokmin nhớ trước kia bao giờ hắn với em cũng cùng lớp với nhau và Myungho nổi tiếng đến mức hôm nào hoặc cách vài ba hôm sẽ có người đến tìm em để tỏ tình, nhưng đều nhận lại những câu từ chối khéo.

Khi ấy họ Lee tự tin ngút trời, luôn giữ suy nghĩ trong bụng rằng rốt cuộc không ai phù hợp với em hơn hắn cả. Cho đến khi lên cấp 3 hắn không còn tự tin như thế nữa, bởi Myungho đã dần cởi mở hơn nhiều so với trước kia, em vẫn từ chối khéo những lời đường mật nhưng có điều gì đó len lỏi trong tâm trí Seokmin khiến hắn sợ hãi. Vệ tinh bay xung quanh em của hắn rất nhiều, dù bị từ chối cũng không hề đổi hướng, mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, người kiên trì ắt hẳn sẽ được đền đáp xứng đáng, Myungho cũng có thể thấy được tấm lòng thành mà đồng ý hẹn hò với người ta.

Seokmin càng nghĩ càng không cam tâm, hắn ở bên em lâu như vậy, những vệ tinh kia làm sao bằng hắn. Dù vậy họ Lee cũng không ngăn được ý nghĩ bất an đôi khi vụt qua tâm trí mình, nên vào cái ngày em cùng hắn đi phân hoá giới tính, ngập ngừng không dám nói suốt mấy năm, cuối cùng hắn quyết định can đảm ngỏ lời với em. Sau đó biết được em cũng có cảm xúc giống hệt mình, hắn bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu, còn trong lòng thì vui mừng không khác gì trúng số độc đắc.

Mà có được em thì hơn cả thế nữa, vì số độc đắc chỉ được 2 tỷ thôi, còn em là vô giá.

Thế mà niềm vui kéo dài chưa được bao lâu thì kết quả phân hoá đập vào mắt. Thú thật khi ấy Seokmin đã cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để em không phải lo lắng, nhưng khi thấy bên dưới có dòng chữ "cần được đưa đến trại điều dưỡng... trong vòng 7 năm" thì lòng hắn lại dậy sóng khôn nguôi. Hắn tự hỏi như vậy liệu có ổn không? Hắn chỉ vừa tỏ tình với em, chưa kịp vun đắp tình cảm đã phải mỗi người một nơi, liệu Myungho sẽ không thích ai khác mà chờ đợi hắn chứ? Nếu đến khi hắn trở về em đã có bạn đời và thậm chí có con với người ấy thì sao.. Seokmin không dám nghĩ tới.

Những suy nghĩ ấy xuất hiện trong vô thức không phải vì hắn không tin em, mà là vì tình yêu hắn dành cho em chẳng biết bao giờ đã lớn đến mức chỉ cần nghĩ tới cảnh em phải lòng ai đó thôi cũng đủ khiến cả thế giới của hắn sụp đổ. Hắn thật muốn ở lại nhưng có khi như vậy thì chính hắn cũng có thể mang nguy hiểm đến em, thân là một Enigma vừa được phân hoá, hắn cũng bối rối đôi phần vì giới tính này trước đó hắn chỉ được đọc qua và biết trên sách vở, chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một phần hiếm hoi trong xã hội như vậy.

Seo Myungho là một Alpha có đầy đủ mọi thứ khiến người khác ngưỡng mộ, em là một ngôi sao đang chờ thời điểm thích hợp để toả sáng, mà khi một ngôi sao toả sáng rồi dù bầu trời có rộng lớn bao nhiêu vẫn sẽ được ánh mắt của nhiều người hướng tới, Lee Seokmin chẳng phải lo ngại chuyện không đâu. Hắn khi đó phân vân trong sợ hãi, hắn vừa sợ đánh mất em của hắn, vừa sợ mình vô tình làm tổn thương, đau đớn cho em, nhưng ngay khoảnh khắc những giọt nước mắt lấp lánh quý giá của em rơi xuống trước mặt mình, hắn mới biết mình sai rồi. Sai vì không tin tưởng em, sai vì đã để tâm trí tồn tại suy nghĩ rằng em sẽ vô tình phải lòng ai khác. Cho đến khi tiếng nấc nghẹn của Myungho vang lên khắp hành lang bệnh viện, Lee Seokmin hoàn toàn chắc chắn trên đời này sẽ chẳng có ai thương hắn nhiều như em.

Thế là trong suốt 7 năm trôi đi cho đến tận bây giờ, Lee Seokmin không còn bận lòng vì những điều ấy nữa. Lòng tin hắn đối với em là 100% và hắn biết rõ em đối với hắn cũng như vậy, điều đó còn phải suy nghĩ sao?

Hôm nay là ngày đầu tiên gặp lại nhau sau ngần ấy năm xa cách, em của hắn lại không kìm lòng mà khóc nức nở trong lòng hắn. Seokmin thương em không biết để đâu cho hết, sao trên đời lại tồn tại một người yêu hắn nhiều như thế và cho hắn cảm giác muốn ở cạnh cả đời như vậy nhỉ?

"Seo Myungho, chúng ta kết hôn đi."

________

Ngoi lên up chap mới để chúc mừng SEOKHAO's Day nè nhaaa, xong ròi lặn tiếp đây nhó bái bai ~~~ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro