51. Chỉ mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà ta có câu, chim dậy sớm sẽ bắt được sâu ăn, Kim Taehyung được hôm dậy sớm liền bắt được một chú Sóc nhỏ.

Ánh bình minh mông lung rơi lên gương mặt Seokjin, cái mũi thanh tú hơi hếch lên, môi mọng chu ra, đầu gối lên tay anh ngon giấc.

Mặc dù nói trí nhớ đã hồi phục tuy nhiên số chuyện mà anh nhớ được rất giới hạn, chuyện duy nhất rõ ràng chính là anh có một người để yêu thương. Ban đầu anh hận cậu là thật, cảm thấy mình bị cậu lừa gạt, bị phản bội. Nhưng đến lúc bình tâm nghĩ lại, anh nhận ra mình yêu cậu cũng là thật.

Rõ ràng bị cậu làm đau, thương tích đầy mình, vậy mà thấy cậu rơi nước mắt và nói một câu vẫn đang chờ đợi, anh liền vứt bỏ mọi khúc mắc, lần nữa rơi vào trầm luân. May mắn thay, sóng gió của sáu năm không hề mài mòn tình yêu của cậu dành cho anh.

Seokjin không còn chút sức lực từ từ tỉnh dậy, cảm thấy chỗ bên cạnh trống rỗng cậu liền nhìn qua đồng hồ, đã hơn chín giờ. Cậu hơi cử động, cảm giác nửa thân dưới như bị xe cán qua, cổ họng cũng kêu tới khàn luôn. Hình ảnh triền miên đêm qua hiện rõ mồn một trước mắt khiến cậu bất giác đỏ mặt, cái người kia thật sự đem thiếu thốn của mấy năm qua đòi lại cho bằng được, đè cậu xuống giày vò đến gần sáng mới chịu buông ra để cậu ngủ.

"Dậy rồi?"

Seokjin hướng mắt ra ngoài cửa phòng, phát hiện vị Kim tổng nào đó đáng lý nên có mặt ở công ty lại đứng lù lù trước cửa. "Anh không đi làm hả?" Cậu hỏi, chống tay ngồi dậy.

Taehyung trưng ra nụ cười hình hộp tươi rói. "Không. Anh nghỉ phép." Anh đáp rồi ngồi xuống cạnh giường, đã nhìn thấy động tác chậm rì rì của cậu.

"Nghỉ phép?"

"Ông xã bị đau, phải ở nhà chăm sóc." Anh tỉnh bơ đáp.

Mất vài giây Seokjin mới hiểu ra đau ở đây là đau gì, gò má cậu nóng lên, đập nhẹ vào bắp tay anh. Cái người này sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ, mắng da mặt anh dày như địa cầu quả thật không sai.

Biết tối qua mình làm quá, Taehyung đã nhắn cho Hoseok nói mình sẽ không đến công ty rồi lật đật đi làm bữa sáng, đợi chồng thức dậy sẽ phục vụ tận giường để chuộc lỗi.

Ăn uống xong Seokjin muốn tập làm bánh nhưng Taehyung không cho, bảo cậu nghỉ ngơi.

"Taehyung, em chỉ làm tình với anh mà thôi, không phải đi đánh trận." Cậu bức bách nói, từ sáng đến giờ cậu đi đâu anh cũng muốn dìu, thậm chí là đi toilet, vô cùng khoa trương.

"Anh biết."

"Biết thì mau để em ra ngoài." Cậu hung dữ nói, trừng mắt nhìn người đang chắn trước cửa phòng, nhất quyết không để cậu xuống giường.

"Nh-nhưng mà em đang bị đau." Taehyung lí luận.

Seokjin nghiến răng chèo chẹo, đây đâu phải lần đầu tiên anh và cậu ân ân ái ái, rốt cuộc anh bị làm sao vậy chứ. "Kim Taehyung, em nói cho anh biết, anh mà còn như thế thì từ đây về sau đừng hòng động vào em." Cậu hăm dọa.

Đã nếm được mùi thịt rồi mà bây giờ bắt anh tiếp tục ăn rau thì chính là sống không bằng chết. Vì nghĩ cho tính phúc nửa đời sau, Taehyung không tình nguyện nhích sang một bên, nhường lối cho cậu ra ngoài.

Seokjin liếc xéo Taehyung một cái rồi phủi mông đi thẳng xuống bếp, không thèm đếm xỉa đến anh nữa.

Thua keo này ta bày keo khác, Taehyung không giữ được người trong phòng thì đổi sang đeo bám, anh mang laptop và giấy tờ bày đầy ra bàn ăn, vừa làm việc vừa xem cậu bận rộn nấu nướng. Seokjin thấy anh im lặng gõ phím nên cũng để anh tùy ý, chỉ cần anh không làm phiền cậu là được.

Chẳng lâu sau, trong căn bếp tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của bột đường trứng sữa.

"Đây là bánh gì vậy?" Taehyung nghiêng đầu nhìn ba chiếc bánh mì vàng ươm vừa được Seokjin lấy ra khỏi lò.

"Brioche tressée." Cậu đáp, thấy anh nhíu mày khó hiểu liền bổ sung: "Ngoài hiệu bánh hay gọi là bánh mì hoa cúc. Em cũng chẳng biết sao họ lại gọi như thế nữa. Về cơ bản 'Brioche' là tên một loại bánh mì ngọt thuộc dòng Viennoiserie của Pháp, còn 'tressée' nghĩa là thắt bím, chỉ hình dạng của bánh. Chưa kể trong thành phần của bánh cũng không có hương hoa cúc như lời đồn đãi, mùi thơm anh ngửi được là của hương hoa cam và bột mạch nha."

Taehyung nhìn Seokjin, những lời cậu nói anh hoàn toàn không hiểu nhưng chính giọng điệu hứng khởi và đôi mắt lấp lánh của cậu khiến nội dung trở nên thú vị. Không thể chối cãi rằng cậu thật sự yêu thích việc nấu nướng, không chỉ thuần thục công thức mà còn hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ của mỗi món mình làm ra.

"Trường vừa mới cập nhật bảng điểm kỳ này, em có muốn xem không?" Anh hỏi, vì cậu đăng nhập email vào máy tính của anh nên lúc tin được gửi tới anh cũng nhìn thấy nhưng chưa mở ra xem.

"Thật?" Đôi mắt Seokjin sáng lên, lập tức đi về phía anh. "Cho em xem xem."

Taehyung xoay màn hình máy tính về phía Seokjin, cậu chăm chú đọc qua số liệu, khóe môi không nhịn được cong lên vui vẻ. Điểm số rất tốt, phần lớn là A+, thấp nhất cũng là A.

"Em giỏi thật đó."

Được khen khiến Seokjin ngượng ngùng, hai tai bất giác đỏ lên. Ban đầu cậu nghĩ chỉ cần theo đuổi được giấc mơ của mình cậu đã vui rồi, hiện tại nhìn thấy mình đang thực hiện tốt giấc mơ đó, trong lòng quả thật vô cùng sung sướng thỏa mãn. Và để có thể bay cao như ngày hôm nay, phải kể đến người đã chấp cho cậu đôi cánh. Taehyung không những tạo điều kiện cho cậu theo học ẩm thực mà còn luôn bên cạnh ủng hộ, khích lệ cậu. Ví như những ngày cuối tuần, anh rãnh rỗi sẽ trông Súp Lơ để cậu tập tành nấu nướng. Còn nếu ban ngày không có thời gian, cậu làm bánh buổi khuya anh sẽ thức với cậu.

Cách đây mấy hôm, cậu đến công ty đưa cơm trưa, trong lúc đợi Taehyung tan họp thì gặp được Hoseok, hai người ngồi tán gẫu rất lâu. Anh ấy bảo Taehyung thật sự trở thành người đàn ông của gia đình rồi, mỗi ngày đúng 5h30 đều sẽ xách cặp rời khỏi công ty, không còn đi sớm về khuya như trước. Chẳng những vậy, anh đã đặc biệt yêu cầu để trống tất cả các ngày chủ nhật và hạn chế việc đi công tác hết mức có thể.

Ngẫm lại mới thấy những lời Hoseok nói không sai, từ khi 'kết hôn' đến nay, cứ 6h là anh sẽ có mặt ở nhà, cậu cũng chưa từng nghe anh nói đi công tác, lần duy nhất anh đi thì lại dẫn cậu theo.

"Taehyung." Seokjin gọi, ngồi xuống ghế bên cạnh. "Anh...anh ở nhà thế này có ảnh hưởng gì đến công việc không?" Cậu thật sự biết ơn những cố gắng thầm lặng của anh nhưng mà để chuyện tư ảnh hưởng việc công thật sự không tốt. "Ý em là không phải giám đốc có rất nhiều việc cần làm sao?"

"Lại nghĩ linh tinh rồi hm?" Taehyung xoa đầu cậu, dịu dàng mỉm cười. "Đúng là anh có chút bận nhưng không phải là không sắp xếp được. Có câu, nếu muốn sẽ tìm cách, còn không muốn sẽ tìm lý do. Anh muốn ở bên em và con nên dĩ nhiên sẽ tìm được cách."

Tim Seokjin giống như được rót mật, ánh mắt ngọt ngào liếc nhìn anh. Đúng vậy, là 'muốn' được ở bên cậu, chứ không vì 'phải' ở bên cậu mà tranh thủ. Mục đích như nhau nhưng nghĩa lại rất khác, cái sau là do trách nhiệm gàng buộc còn cái trước là nguyện ý.

"Cảm ơn anh." Vì trong cuộc đời bôn ba tấp nập này đã giành cho em một khoảng trống.

Ba chữ này khiến gương mặt Taehyung nhu hòa thêm mấy phần, anh đưa tay nhấc Seokjin dậy, để cậu ngồi lên đùi mình, còn thuận tay véo véo chóp mũi thanh tú. "Không cần khách sáo. Ông xã nhỏ chỉ có một, anh không tốt với em thì tốt với ai đây?"

"Chỉ cần là ông xã của anh, anh đều sẽ tốt như vậy?" Cậu bắt bẻ. "Bây giờ anh kết hôn với em nên em là ông xã của anh, lỡ mai này chúng ta ly dị, anh tái hôn vậy thì 'ông xã nhỏ' kia chẳng phải đổi thành một người khác rồi hay sao?"

Phì cười, Taehyung ôm người vào trong ngực, đầu cậu tựa lên vai anh. "Trong lòng anh ông xã nhỏ chỉ có một mình em." Anh thì thầm. "Không phải em thì sẽ không là một ai khác."

Khóe môi Seokjin kéo cao, mắt cong lên như trăng lưỡi liềm. Cậu nhớ tới thời gian còn ở trên đảo, cả cuộc đời bôn ba vì miếng cơm manh áo nên không dám nghĩ đến chuyện yêu đương, vậy mà lúc gặp được anh, chỉ một ánh nhìn lại yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Tại giây phút chia ly, cứ ngỡ cả đời này sẽ không gặp lại. May mắn được ông trời chiếu cố, để hai người tan rồi hợp, lần nữa tìm thấy nhau giữa biển đời sóng xô gió cuốn.

Bởi vì tư thế ngồi, Seokjin có thể rõ ràng cảm nhận được bên dưới người anh có biến hóa, gò má phóc một cái mọc ra hai quả táo nhỏ. "Taehyung, thả em xuống đi." Cậu lí nha lí nhí, cơ thể hai người rất sát sao nên cậu không dám cử động, biết rõ nếu bây giờ mình mà nhúc nhích thì chính là châm thêm dầu vào lửa.

Taehyung nhìn xuống, nhận thấy vành tai hồng hồng của người trong lòng liền nhếch môi rồi ôm ghì lấy cậu, còn cố tình xê dịch, thông báo sự hiện diện của 'hyunh đệ'.

Khuôn mặt Seokjin đỏ bừng, nhớ lại tối hôm qua con hổ này còn chưa được ăn no, là do cậu bị làm mệt đến ngất đi nên mới miễn cưỡng dừng lại. "Này, em vẫn còn đau đó." Cậu mượn lời anh, chẳng phải anh nói anh xin nghỉ phép ở nhà để chăm sóc cậu sao?

Vì gương mặt vẫn còn chôn trong ngực Taehyung, Seokjin không thấy được đôi mắt ngập tiếu ý của anh, thấy anh im lặng cứ nghĩ mình đã 'thoát nạn' rồi nên bồi thêm một câu: "Đều tại anh không biết tiết chế! Mau xin lỗi em đi."

"Anh quỳ xuống xin lỗi em nhé?" Anh hơi cúi đầu, giọng nói mang theo sự ái muội phả vào tai cậu.

Với tâm hồn trong sáng như gương, Seokjin dĩ nhiên chả nghe ra được ẩn ý trong lời nói của anh. Cậu ngẩng đầu lên, biểu cảm khí thế. "Được, anh mau mau quỳ xuống nói xin lỗi em."

Mười lăm phút sau, cậu thở hổn hển, tay mỏi nhừ không chống đỡ nổi thân thể mà nằm rạp xuống gối.

Taehyung rướn người về phía trước, khẽ day cắn vành tai mẫn cảm của chồng. "Jinnie, anh đã quỳ rồi. Em tha thứ cho anh có được không?" Dứt lời anh liền thúc mạnh hông, chứng minh rằng anh thật sự đang quỳ gối xin lỗi.

Seokjin giờ phút này làm gì còn tỉnh táo để mà nói phải trái với anh, cái người này nói quỳ gối xin lỗi nghĩa là quỳ ở sau lưng cậu, yêu thương hối lỗi.

Sóc nhỏ, bị lừa rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro