café 131.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, khb

Kể từ khi chia tay cô bạn cũ từ hai tháng trước, tôi bỗng sinh ra một thói quen khó bỏ- đến quán cà phê nhỏ mà lúc trước cả hai thường lui tới. Tên quán là Café 131, một cái tên dễ nhớ và khá độc đáo. Quán nằm lọt thỏm trong một góc nhỏ trên phố Hongdae, song lại mang một dáng vẻ khá yên bình và khác biệt so với vẻ náo nhiệt và sầm uất của con phố đi bộ. Bởi lẽ những bài nhạc được phát ở đây đều là những giai điệu đã cũ từ thập niên 80, sâu lắng và da diết. Tôi chắc rằng, giới trẻ ngày nay thường chẳng tìm được vui thú từ những bài nhạc như thế. Có lẽ bởi thế mà trong quán chẳng lúc nào chật kín khách, thậm chí đôi lúc chỉ có một người- là tôi đây ngồi trong đấy uống cà phê và nghe nhạc. Tôi vẫn thường nghĩ, quán cà phê này chắc hẳn là dành cho những vị khách cô đơn. Vì sao hả? Những người đến đây đều mang theo bên mình một nỗi buồn và đơn độc nào đó khó tả, một thằng trai thất tình và nghiện cà phê đen như tôi chẳng hạn. Hôm nay tôi lại đến quán, theo thói quen khó bỏ mà tôi đã nói. Tôi cầm theo cuốn Rừng Na Uy của Murakami Haruki- món quà đầu tiên mà bạn gái cũ tặng tôi. Cuốn sách này tôi đã đọc nhiều đến độ mòn cả giấy rồi, nhưng dường như nó có một sức hút đặc biệt nào đó khiến tôi không thể ngừng đọc lại những tình tiết đã ngấm sâu vào đại não ấy, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là ở cuối mỗi trang sách đều có một dòng note nho nhỏ của bạn gái cũ viết nắn nót ở đấy. Tôi gọi một ly cà phê đen quen thuộc, những ngón tay khẽ lật từng trang sách đầu tiên.

Cho đến khi tôi đọc đến trang thứ 100 của trang sách thì đồng hồ đã điểm đến chín giờ sáng, và cốc cà phê của tôi mới vơi đi một ít. Ngay lúc ấy, tôi gặp em. Có vẻ như đây là lần đầu tiên em đến với Café 131, bởi đôi mắt đen giãn mở xoe tròn mang bao vẻ thích thú và một chút bỡ ngỡ không đáng kể đã nói lên tất cả. Tóc em dài ngang lưng, đen nhánh như tấm thảm nhung quý. Đôi đồng tử đen láy cùng hàng mi dày nhìn ngây ngô vô cùng. Hai gò má tròn như bánh bao, ửng màu phiếm hồng như nắng sớm, cùng đôi môi chúm chím căng mọng màu anh đào. Chúng không quá nổi bật hay hoàn hảo, nhưng nhìn tổng thể khi kết hợp lại thì trông xinh xắn và khả ái vô cùng. Em mặc một chiếc áo thun đen và khoác bên ngoài một chiếc cardigan mỏng màu sữa. Thoáng qua trông thật trẻ trung nhưng vẫn dịu dàng vô cùng.

Chợt, đôi mắt của em hướng về phía tôi. Tôi bỗng trở nên luống cuống, vội cắm mặt nhìn xuống cuốn sách đang đọc dở. Và, hình như hai má của tôi đang dần trở nên nóng ran và đỏ ửng thì phải. Trời ạ, Kim Hanbin, mày không cần phải tỏ ra ngu ngốc thái quá như thế chứ!!

2, kjn

Tôi rảo bước trên đường, rồi lại rẽ chân vào một ngõ nhỏ ở cuối phố Hongdae. Đầu xuân, thời tiết không quá lạnh, chỉ se se vài ngọn gió, nắng ấm nhuộm vàng ươm cả một góc trời. Dừng chân trước một quán cà phê nhỏ, tôi ngước lên, biển hiệu bằng gỗ nổi bật với dòng chữ "Café 131" được viết cách điệu khiến tôi cảm thấy thích thú. Đây là quán cà phê do chị họ tôi quản lý, nhưng do bận việc ở nước ngoài nên đến tận bây giờ- tức là khi quán đã mở được gần tám tháng tôi mới có dịp ghé thăm. Tôi khẽ đẩy cánh cửa đại, bước vào bên trong. Không gian bên trong quán không quá rộng nhưng được cái thoáng đãng, đồ đạc sắp xếp gọn gàng. Chỉ có điều, những vị khách đến đây đều ở trong tâm thế lẻ loi, cô độc khôn xiết nào đó thực khó tả. Hoặc có lẽ là do tôi quá nhạy cảm, khi mà vừa mới chia tay bạn trai vào tháng trước. Bất giác, ánh mắt tôi dừng ở góc bàn gần quầy thu ngân, nơi có một chàng trai đang ngồi đọc sách và uống cà phê đen một mình. Dáng người anh trông cao lớn, song hơi gầy. Mái tóc đen dài qua mắt, dưới ánh nắng mặt trời trông lại giống màu nâu đồng. Sống mũi cao thẳng càng tôn lên vẻ nam tính của gương mặt góc cạnh.

... Đẹp trai quá!?

Tôi thoáng đỏ mặt, lại chẳng ngờ rằng mình có suy nghĩ như thế. Rồi, anh ngẩng mặt lên. Tôi thấy mặt mình nóng ran, còn anh thì vội cúi xuống với quyển sách của mình. Tôi cố gắng lờ đi sự xuất hiện của người con trai lạ mặt, ngồi xuống một bàn ở gần đấy, gọi cho mình một cốc cà phê đen đậm đặc. Chợt, tôi lại hướng ánh nhìn của mình về phía anh. Tôi thấy anh đang đọc cuốn Rừng Na Uy của Murakami Haruki- cuốn sách mà tôi tâm đắc nhất. Đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ, tôi tự thấy buồn cười với suy nghĩ ấy của mình: Anh là ai trong những nhân vật ấy, hả chàng trai lạ mặt?

Tôi lại cười nhạo chính mình. Kim Jennie, mày điên thật rồi!

3, khb

Tôi thấy em cười, chắc không phải vì chuỗi hành động có phần ngốc nghếch của tôi đấy chứ? Tôi lắc đầu, uống một hơi cạn đến nửa chỗ cà phê trong cốc rồi lại tiếp tục công cuộc đọc sách của mình. Khi những dòng chữ đen dần đi đến hồi kết thì cũng đã là một tiếng sau đấy. Tôi gấp sách lại, khẽ vươn vai vài cái. Đầu năm mới nên không khí rất dễ chịu. Gió nhẹ, nắng rải vàng đều khắp phố. Chỉ có điều, tôi tưởng chừng lòng mình vẫn hệt như một tảng băng trôi dạt trên biển, cực kì lạnh lẽo và đơn độc. Tôi không nghĩ rằng mình đã hoàn toàn quên đi người cũ, bằng chứng là việc tôi thường xuyên đến quán cà phê này- nơi lúc trước cô ấy dẫn tôi đến; và, bằng một lý do nào đó, Café 131 luôn khiến cho tôi cảm giác muốn quay trở lại sau mỗi lần ra khỏi quán. Hay cả những dòng note nho nhỏ được cô viết nắn nót bằng mực xanh cuối mỗi trang sách của cuốn Rừng Na Uy khiến tôi mê mẩn mãi, đến nỗi tôi đã gần như thuộc lòng những dòng chữ ấy. Có lẽ tôi là một thằng trai si tình, si tình đến độ ngu ngốc.

Tôi nhìn sang phía em, chỗ em ngồi ngay cạnh cửa sổ nên nắng chiếu vào rất nhiều. Một suy nghĩ thoáng lướt qua đầu tôi, em trông sao mà cô đơn quá, và hình như tôi cũng thấy hình ảnh mình hiện hữu trong cái gương phản chiếu nỗi khổ sở ấy- nỗi khổ sở được ông trời "ưu ái" dành riêng cho những cá thể cô đơn lang thang giữa thế giới muôn màu và rộng lớn. Rồi tôi lại nhìn về cái ghế trống trước mặt mình. Đôi lúc, tôi ước rằng sẽ có một người nào đó ngồi xuống chiếc ghế ấy, cùng tôi tỉ tê tâm sự chuyện đời. Còn bây giờ, tôi lại nghĩ rằng mình đang ước người đó là em. Tôi không biết được trái tim mình rốt cuộc đang suy tính chuyện gì nữa, tôi chẳng hiểu nổi chính bản thân mình. Tại sao tôi còn lưu luyến tình cũ, bằng việc trở thành một thằng con trai suốt ngày cắm rễ trong quán cà phê toàn phát nhạc buồn và ngồi mân mê lại cuốn sách cũ mèm đã đọc trên dưới 20 lần? Tại sao tôi lại chú ý đến em, giữa biết bao con người lạ lẫm lướt qua nhau giữa dòng đời hối hả, giữa biết bao cô gái xinh đẹp hơn, nổi bật hơn? Tại sao, tại sao, rồi lại tại sao. Hai chữ "tại sao" lấn át lấy trí óc tôi, một loạt những câu hỏi không đáp án xuất hiện trong đầu, hệt như những đợt sóng biển xô đuổi nhau, rồi cuối cùng va vào bờ cát trắng.

Tôi biết, rằng nãy giờ mình đang làm một việc cực kì ngu ngốc- nhìn chằm chằm về phía em. Và tôi cũng biết, ngay lúc này, em cũng đang nhìn tôi, với con mắt đầy sự tò mò và còn đượm lại vài nét buồn nhẹ tênh giấu phía sau đôi đồng tử đen láy. Tôi nghĩ mình đang tỏ ra cực kì thô lỗ trước cô gái lạ mặt, theo lối suy nghĩ đó, tôi cảm thấy khuôn mặt mình dần trở nên đỏ ửng và nóng ran. Tôi lập tức quay đầu lại, không dám nhìn xem phản ứng trên khuôn mặt em như thế nào. Có lẽ em đang thấy kỳ lạ lắm, khi mà một thằng con trai lạ mặt là tôi đây nhìn chằm chằm vào em như thể muốn xuyên thủng cả ánh nhìn. Hoặc có lẽ, em nghĩ tôi là một thằng thần kinh, hoặc biến thái gì đó. Tôi chẳng dám nghĩ thêm nữa, đưa cốc cà phê lên miệng một hơi tu hết sạch. Sau khi đặt cốc cà phê xuống, tôi lại ngồi đơ ra như pho tượng tạc, nhớ lại khoảnh khắc ngại ngùng khi nãy. Tôi lắc lắc đầu, ép cho bản thân mình không nghĩ lại chuyện ấy nữa.

Và rồi, tôi thấy đôi chân mình đứng dậy, hướng đi về phía bàn em đang ngồi. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì. Có lẽ, đã đến lúc trái tim của tôi cần một khởi đầu mới. Và cũng đến lúc, tôi cần phải cất cuốn Rừng Na Uy với những dòng note nắn nót ở cuối mỗi trang kia đi và xem nó như một ký ức đẹp đẽ rồi.

4, kjn

Thực ra, trước đây tôi đã từng là một đứa con gái khá ghét cà phê. Nhưng kể từ khi chia tay tình cũ, tôi bỗng có hứng thú với thứ chất lỏng màu nâu sẫm ấy đến lạ. Lần đầu tiên tôi thử đưa một ngụm cà phê vào miệng, vị đắng của nó khiến tôi khó chịu. Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục uống, vì tôi cảm tưởng cà phê cho mình cảm giác dễ chịu, như một liều thuốc thần kỳ xoa dịu trái tim mang đầy vết xước của tôi. Còn  bây giờ, tôi uống cà phê như một thói quen khó bỏ, và cũng không muốn bỏ. Tôi nhấp một ngụm cà phê đen vào trong miệng, từ từ tận hưởng cái vị đăng đắng của nó đang dần trườn qua cuống họng khô khốc của mình. Rồi, tôi nhìn ra ngoài đường, qua khung cửa kính trong suốt của quán. Tôi thích việc được ngồi yên một chỗ và ngắm nhìn đường phố như thế này, trông yên bình và nhàn nhã biết nhường nào. Sau hơn bốn năm tôi đi du học, Hàn Quốc có lẽ đã đổi thay khá nhiều. Điển hình như con phố này chẳng hạn. Tôi có cảm giác, phố nay trông hanh hao và gầy gò, còn con người nơi đây lại trở nên quá bận bịu, những công việc từ cơ quan như chất thành núi, nó khiến con người ta trở nên lạnh lùng và vô cảm hơn tất thảy. Có lẽ một trái tim cô đơn đã khiến con người tôi trở nên nhạy cảm thế đấy.

Chia tay bạn trai làm tôi cảm thấy bản thân mình trở nên nhạy cảm một cách thái quá. Và đôi khi, tôi cảm thấy gai gai ở sau gáy vì nghĩ rằng có một ánh nhìn nào đó đang hướng về phía mình mà không phải ở vị trí trước mặt. Như bây giờ vậy. Có ai đó đang nhìn tôi- một cách lén lút hoặc thứ gì đó tương tự. Tôi nhấp một ngụm cà phê trong cốc, rồi quay đầu lại.

Tôi thấy anh.

Và anh đang nhìn tôi!

Một cơn gió nhè nhẹ sượt qua mái tóc tôi, khiến nó bay lòa xòa trước mặt. Tại sao anh lại nhìn tôi? Tôi nuốt nước bọt, rồi vội vã quay đầu lại, ngay sau khi thấy anh luống cuống đưa ánh mắt về một hướng khác với khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua chín. Nhìn anh khi ấy dễ thương lắm, hệt như một đứa trẻ ăn vụng bánh của mẹ nó vậy. Những hành động có chút vụng về của anh nhanh chóng khỏa lấp tâm trí tôi, thành công khiến nó rộn rạo không ngừng. Ngay trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy thôi, tôi bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ điên rồ rằng: ước gì anh sẽ đến và ngồi vào chiếc ghế trống trước mặt tôi. Nếu điều ước ấy trở thành sự thật, có lẽ tôi sẽ chuyển từ nghề trưởng phòng kinh doanh sang làm thầy bói đấy!

Tôi ngồi yên, vừa nghe mấy bài nhạc ngoại đang phát trong quán, vừa ngắm nhìn những dòng người đông đúc qua lại trên con phố sầm uất. Bỗng, trước mặt tôi hiện lên một thân ảnh cao gầy của một người trai trẻ với chiếc quần jeans xanh bạc màu. Tôi ngước mặt lên. Là anh. Khuôn mặt anh ửng đỏ, bờ môi quyến rũ mấy máy mấy chữ trong trạng thái nom vô cùng ngượng ngùng.

"Xin lỗi. À... ý tôi là xin lỗi cô vì khi nãy đã nhìn cô chằm chằm như thế." Anh vừa nói, vừa đưa tay lên gãi gãi mái đầu xoăn của mình. Và tôi có thể nhìn rõ được, trong đôi mắt anh hiện lên đầy sự chân thành và thật thà.

"À, tôi... có thể ngồi đây với cô được chứ?"

"Ồ, tất nhiên. Mời ngồi."

"Tôi là Kim Hanbin. Còn cô?"

"Kim Jennie, rất vui được gặp."

Cuộc nói chuyện cứ trôi qua nhạt nhẽo như vậy, cho đến tận lúc gần trưa rồi chúng tôi mới tạm biệt nhau và ra về trong sự luyến tiếc. Seoul đang bước qua những ngày đầu tiên của mùa xuân. Có lẽ năm nay mùa xuân ấm áp hơn mọi năm thì phải. Mấy giọt nắng vàng ươm vẫn siêng năng dải đều khắp các mặt phố, song lại khẽ len lỏi vào trái tim tôi vài tia ấm áp, vài tia hạnh phúc mà đã lâu tôi không cảm nhận được.

Có lẽ, mùa xuân năm ấy là mùa xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

End.

_

Chiếc shot bé nhỏ này là quà dành cho bồ tèo justnothanbin  của tôi. Sorry Vy yêu dấu vì đã hoàn nó trễ quá nhéeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro