Giả định 1: Jeon Wonwoo không có khả năng tương tác với đồng loại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mingyu kinh hãi nhận ra rằng cậu có thể là người duy nhất tỉnh táo trong bán kính 1km tại bữa tiệc kỳ này trong khi ai nấy đều say quắc cần câu.

Là một trong những người đã tôi luyện thành thần kĩ năng nói chuyện phiếm và bạn bè thân sơ, vòng tròn bạn bè của Mingyu đại khái lớn với đủ loại người. Bạn của cậu không quá thân thiết, nên thường xảy ra chuyện cảm thấy cô đơn tại nơi đông người, nhưng họ đủ quen để nhậu cùng nhau, đủ thân để tiếp tục nhậu hết lần này đến lần khác cho đến khi một trật tự được thiết lập mỗi khi cả đám đi uống.

Đại loại như này: Mingyu không uống say vì biến chứng của thuốc, Jisoo cũng không nhậu xỉn vì ảnh có những chuẩn mực đạo đức mà Mingyu tôn trọng, dù cậu không hiểu mấy. Khi hệ thống trục trặc, thường là lỗi do Mingyu, nhưng lần này thì khác.

Trời tối mù, tiếng nhạc xập xình xung quanh. Mingyu ngồi trên ghế sô pha, cố gắng thiết lập kỉ lục mới trong game Piano Tiles, mấy ngón tay của cậu cứng đơ nên nỗ lực không mấy khả quan lắm. Mingyu xoa mắt rồi nhận ra trời đã khuya, cậu muốn về nhà. Hoặc ghé qua hàng ăn ở trường đại học để ăn khoai tây chiên. Cậu rất muốn ăn khoai tây chiên ngay bây giờ.

Điện thoại rung lên, Mingyu chạm vào nút thông báo trên màn hình. Là Jisoo - ủa mà ảnh biến đâu rồi?

jisoo: ... xin chào?

tôi: anh đâu r chúng ta không thể để hansol trộm mất biển cấm dừng như lần nhậu trước đc

jisoo: cậu có vẻ còn tỉnh

jisoo: à mà tui ko phải jisoo ổng đang ngủ trên giường tui á

jisoo: số cậu đc lưu là "kẻ thứ hai còn tỉnh" nên tui nhắn cậu

tôi: quần què gì đây

tôi: ảnh có ổn không vậy?????? ủa mà anh là ai anh có biết jisoo ko

không phải jisoo: tui là jeonghan, đừng có lo tui quá mệt để làm mấy chuyện kì cục lol

Tin nhắn cuối cùng không đáng tin tí tẹo nào nhưng Mingyu không thể làm gì được. Cậu nhét điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy, đè nén cơn hoảng loạn đang trào lên trong thực quản. Mingyu lục tìm trong kí ức: cậu đi tiệc với bốn người khác, không tính Jisoo, lần cuối cùng cậu nhìn thấy cả năm, ai nấy đều say bét nhè.

Mingyu gửi lời tạ tội đến nơi nào đó trên bầu trời thăm thẳm, lòng chợt nghĩ mình đã đắc tội với ai ở kiếp trước để kiếp này chịu khổ, rồi bắt đầu tìm từng người một. Chuyện này không dễ tí nào, cứ 3m Mingyu lại đụng trúng một cặp đôi đang trong quá trình "cởi bỏ phục trang", thứ âm nhạc đinh tai hoà chung với không khí nóng nực và nơi đâu cũng toàn người. Đầu cậu ong ong.

Người đầu tiên Mingyu tìm được là Soonyoung, má ửng đỏ và nửa say nửa tỉnh. Trên cánh tay anh nguệch ngoạc số điện thoại được viết bằng bút lông Sharpie. Mingyu lắc lắc cánh tay còn lại.

"Ê. Ê này. Nói gì đi."

"Naega Hosh..." Soonyoung lúng búng, mắt nhắm mắt mở.

"Đó không phải là câu cửa miệng của anh," Mingyu chỉnh lại.

Soonyoung cười khúc khích, cúi người về phía trước. "Mấy giờ rồi? MƯỜI GIỜ MƯỜI!"

Rồi ảnh lăn ra ngủ ngay lập tức. Mingyu chửi thầm trong bụng. Cậu trăn trở xem có nên gọi Minghao không. Bạn cùng phòng của cậu sẽ không vui vẻ gì với chuyện ba giờ sáng bị dựng đầu dậy nhưng Mingyu rất cần một người đồng chí ngay lúc này.

"Ừm," ai đó ngồi cạnh Mingyu mở lời, giọng nhẹ nhàng đến mức cậu suýt thì không nghe thấy, xung quanh nhạc xập xình và không khí đặc quánh mùi bia, "cậu cho bạn cậu uống cái này được không?"

Một cánh tay vươn ra cùng với một bình Aqua Springs. Mingyu quay người lại. Cậu có lẽ đã thấy người nọ ở đâu rồi, ảnh nhìn có vẻ cực kỳ không thoải mái. Mắt ảnh tối sầm, bằng một cách nào đó ảnh mặc hoodie dù nhiệt độ trong phòng xấp xỉ 38 độ C.

Sau năm giây thì Mingyu cũng nhớ ra tên người nọ - Jeon Wonwoo, cậu ngỡ ngàng trong muộn màng. Wonwoo học chung lớp toán đại số với Mingyu, lúc nào cũng ngồi tít cuối hàng và không bao giờ mở miệng. Cũng chẳng có vấn đề gì, ngoài việc ảnh đẹp trai, ai cũng bàn tán. Sự tích tỏ tình với Wonwoo được ghi danh sử sách là một trong những sự kiện đáng sợ một cách chính đáng mỗi đợt lửa trại.

Nhưng Mingyu không quan tâm đến mấy chuyện ruồi bu kia. Cậu tuyệt vọng lắm rồi. Mingyu giật lấy chai nước trên bàn và nói "Làm ơn hãy giúp em."

Wonwoo mở to mắt. "Cái gì cơ?"

Mingyu luyên thuyên một tràng dài không ngừng nghỉ, kiểu lải nhải mà người nghe phải đồng ý chỉ để khiến cậu ngậm miệng lại. Chiến thuật này có tỉ lệ thành công là 90%.

"Ờ thì em và bạn em có cái hệ thống anh em cây khế khi đi tiệc, bình thường bạn em không say nhưng giờ thì ảnh xỉn rồi, em không biết ảnh ở đâu, có khi mất xác ở đâu đó, mà em thì phải khiêng 4 người khác say quắc cần câu về kí túc xá và kí túc xá ở hướng ngược lại nên em không thể làm một mình được. Cho nên là em năn nỉ anh đó? Làm ơn đi mà? Em sẽ trả công anh."

Mất mười giây để Wonwoo nặn ra một câu trả lời. Mingyu nín thở. "Ừa." Mingyu thở phào. "Cậu không cần trả công tui đâu. Tui cũng đâu có muốn ở đây."

"Ủa - từ từ, vậy tại sao anh lại ở đây?" Mingyu nheo mắt.

Wonwoo nhún vai, trông có vẻ không thoải mái. "Seungcheol nói tui nên đi."

Mingyu suýt thì buột miệng nói một điều gì đó ngu ngốc như á đù, anh có bạn luôn, nhưng cậu không nói vì (1) như vậy là bất lịch sự, Mingyu không có tư cách để nói mấy lời đó ngay lúc này, và (2) Seungcheol tới cái đèn đường cũng làm bạn được. Nên Mingyu ngậm miệng lại.

Mingyu chỉ nói "Em sẽ gặp anh ở phía sau," rồi chạy vòng quanh nhà để tìm những người còn lại. May mắn thay, bốn người kia không tệ như Soonyoung. Hansol vẫn giữ được hầu hết các chức năng vận động của mình, còn Seokmin khi say chỉ là một phiên bản bối rối hơn của chính cậu. Jihoon chân trái đá chân phải và cố gắng ôm ấp với một cây cột. Nếu không phải vì mớ bòng bong này, Mingyu sẽ thấy chuyện đó buồn cười kinh khủng.

Khi Mingyu quay trở ra cùng với ba người bạn nối đuôi nhau, Wonwoo giơ ngón tay cái lên và đổ nước lên đầu Soonyoung, làm cậu chàng tỉnh rượu. Mingyu quàng một cánh tay của Soonyoung lên vai cậu, sáu người bọn họ cùng nhau bước ra ngoài.

Đêm lạnh, trăng bán nguyệt treo trên nền trời tối đen như mực. Ít nhất năm mươi chai bia nằm lăn lóc trên sàn, xen kẽ với tàn thuốc lá. Mingyu nhăn mũi.

"Uuugh, em ghét tất cả mọi thứ ở đó," Mingyu nói, ngả đầu về phía sau. Cậu chỉnh lại tay của Soonyoung trên vai mình. "Ít ra bây giờ cũng được về."

"Thật á?" Wonwoo trông có vẻ ngạc nhiên. Trước ánh nhìn tò mò của Mingyu, anh nói thêm, "Cậu nói rất nhiều trong lớp, nên tui nghĩ cậu sẽ thích mấy bữa tiệc như này. Xin lỗi vì đã nghĩ sai cho cậu."

Mingyu có chút bối rối khi biết Wonwoo để ý đến mình. "Thật ra thì em thích mọi người. Chỉ là mấy bữa tiệc này được tổ chức với điều kiện là phải uống, nhưng em thì không uống. Dù nói chuyện với người say thì khá là vui. Jihoon ngay đằng kia"—Mingyu chỉ tay về phía sau—"vừa xỉn vừa sáng tác nhạc, mà lại hay mới ghê chứ. Dù sao thì sau một thời gian em thấy mệt, anh hiểu không?"

Mất hai nhịp để Wonwoo trả lời. Như thể anh đang nhắc nhở chính mình rằng trò chuyện phiếm là điều lịch sự nên làm, cũng như chuyện chịu đựng thằng nhóc to cao từ đâu ra ép anh đưa mấy người bạn xỉn rượu của nó về nhà. "Nhưng sao cậu không uống?"

"Thuốc," Mingyu nói cụt lủn.

Wonwoo trông như thể ai đó ép anh đi trên vỏ trứng một cây số hơn mà không làm vỡ bất kỳ thứ gì. "Ờ- ờm-"

"Không phải chủ đề nhạy cảm gì đâu," Mingyu trấn an anh. "Em không hay nói về chuyện này trừ khi có người hỏi."

Wonwoo gật gù, Mingyu mở cửa xe đã qua một đời chủ, ép Hansol, Soonyoung, Jihoon và Seokmin vào trong. Ghế sau chỉ đủ chỗ cho ba người, nên cậu để Jihoon ngồi trên đùi Soonyoung, mong Jihoon đủ say để quên hết mọi thứ khi anh thức dậy vào sáng mai.

Wonwoo cúi người về phía trước cài dây an toàn cho bọn họ, một cử chỉ dễ thương đến lạ, Mingyu thầm nghĩ, trước khi leo vào ghế trước. Mingyu ngáp ngắn ngáp dài, mất hai lần đạp ga để động cơ khởi động, cậu nói "Em xin lỗi. Một lần nữa. Vì kéo anh vào mớ bòng bong này."

Wonwoo nhìn trân trân vào mặt cậu. "Không sao. Tui nói rồi, tui không muốn ở đó. Như cậu nói đó, khi tỉnh táo thì tiệc tùng không vui mấy, tui cũng không uống nữa."

"Vì nó nhẹ đô đó," Soonyoung nói vọng lại từ đằng sau, câu cú mạch lạc một cách lạ thường. Tao có ảnh nó thoát y trong máy từ năm ngoái nè. Tuyệt cú mèo luôn á."

"Cái quần gì vậy?" Wonwoo chửi thầm.

"Do mày đổ nước lên đầu tao," Soonyoung giải thích.

Wonwoo trông như thể sắp bị phình động mạch. Nhưng rồi anh thở dài và quay sang Mingyu.

"Thì vậy đó, như nó nói."

"Em chắc chắn là anh thoát y giỏi lắm," Mingyu nói trước khi lấy tay che miệng bởi lẽ cái quái gì mới xảy ra vậy? "Ờ-"

"Cậu không cần cố làm tui thấy khá hơn đâu."

"Câu mới nãy là quá phận," Mingyu rên rỉ. "Xin thề bình thường em không có cư xử như này đâu."

"Khỏi. Tui xem video rồi. Không điều gì cậu nói làm tui thấy khá hơn đâu."

Mingyu gật đầu trong im lặng, đánh tay lái vào bãi đỗ xe của ký túc xá. Cậu gửi tất cả mọi người về phòng của Hansol, chắc là phòng đầy ắp khăn vải trùm đầu và biển báo bị trộm khi say, trước khi leo vào xe lại. "Đêm nay điên rồ quá," cậu bình luận, "Anh này, em-"

Wonwoo nhìn chằm chằm. Thật đáng sợ.

Cậu lúng túng hỏi. "Tự dưng em muốn ăn khoai chiên, anh có muốn, ờ, đi chung với em không? Không cần phải là khoai chiên, ăn gì cũng được, em bao."

Sự im lặng sau câu nói áng chừng kéo dài tầm ba giây nhưng mọi thứ xung quanh căng lên như dây đàn. "Ừm," Wonwoo nói. "Tui- thấy mệt. Xin lỗi cậu."

"Không sao mà," Mingyu nói, thớ cơ trên mặt kéo ra thành một nụ cười mỉm và mong lúm đồng tiền đủ sức thuyết phục rằng cậu đang nói thật. Bị từ chối là lẽ tất nhiên, cậu còn không hiểu tại sao mình lại hỏi người ta có muốn đi ăn lúc nửa đêm trong khi cậu là người ép người ta vác bạn cậu nhậu xỉn về phòng-

"Ý tui là, có lẽ bây giờ không phải lúc," Wonwoo nói, trong sự hối lỗi lặng yên. "Không phải do cậu. Hôm nay tiếp xúc với nhiều người quá."

"Ồ, ô kê." Mingyu mơ hồ nhớ mình đã đọc một bài báo về tính hướng nội và tự nhủ đó có phải Wonwoo hay không. Cậu không chắc, cậu cũng chẳng phải nhà tâm lý học, Wonwoo có lẽ đang cố từ chối khéo mà không làm cậu đau lòng.

"Ký túc xá của tui ở bên kia." Wonwoo chỉ về tòa nhà cách đó vài căn. "Thôi tui đi nha. Tui sẽ gặp cậu trong lớp." Anh quay người rời đi.

"Em xin số của anh được không?" Mingyu buột miệng mà không nghĩ trước, rồi giật mình bởi lẽ cậu vừa tự đào hố chôn mình. Thậm chí cậu còn không cố tán tỉnh Wonwoo qua câu hỏi vừa rồi. "Vì em nợ anh, và khi nào anh muốn ăn thì em sẽ bao anh. Em hứa em sẽ không spam anh với meme mỗi ngày."

Mingyu nổi da gà khi nhận ra câu nói ám chỉ cậu spam bạn bè mình với meme, trước khi chốt hạ rằng cậu không quan tâm vì meme quá là tuyệt vời.

"Ừ," Wonwoo, ngăn lại dòng suy nghĩ của Mingyu. Anh đưa tay ra chờ đợi, và Mingyu mất năm giây để nhận ra anh muốn gì. Cậu chửi thầm bản thân trong đầu.

Những ngón tay của cậu cứng đờ, Mingyu mất thêm năm giây nữa để lấy điện thoại ra từ túi quần sau. Wonwoo nhận lấy và bấm số điện thoại trên màn hình mà Mingyu cầu là anh không bấm nhầm. Cậu sẽ thất vọng lắm nếu Wonwoo đưa cho cậu số giả, nhưng vậy cũng dễ hiểu thôi. Em chắc chắn là anh thoát y giỏi lắm.

"Gặp anh sau," Mingyu nói.

Wonwoo vẫy tay. Mingyu nhìn trân trân vào bánh xe trên mặt đường, cảm thấy vô định. Cuối cùng thì cậu không mua khoai chiên; trái lại, cậu ngủ ba tiếng trên ghế lái trong bãi đậu xe, thức dậy với cái cổ đau nhức, rồi lái đến Waffle House, ăn bánh kếp cho bữa sáng. Cậu nhận được một tin nhắn lúc bảy giờ.

Mingyu chụp lấy điện thoại nhanh như chớp, với hi vọng rằng đó là Wonwoo. Kết cục là không phải, nhưng Mingyu không quá thất vọng. Có rất nhiều thứ Jisoo cần giải thích với cậu bây giờ.

không phải jisoo: anh xin lỗi rất nhiều!!

không phải jisoo: tối qua có ai đó đổi bình rượu của anh và hansol

không phải jisoo: jisoo đây

tôi: lolol không sao, anh có ổn không? còn sống không?

jisoo: yeah anh không sao... nhưng nGHE NÀY

Jisoo thức dậy nửa tiếng trước với một cơn đau đầu dữ dội, một người lạ ngủ bên cạnh anh trên giường. Sau khi người đó tỉnh giấc, Jisoo chia cho người ta gói kẹo Sour Patch Kids mà anh ta để trong túi sau, đồng thời xin lỗi sâu sắc vì đã có tình một đêm với anh ta.

jisoo: người ta nói bọn anh không có phang nhau nhưng lại ăn kẹo của anh, là sao??

Mingyu đảo mắt rồi nhắn lại với một tin nhắn đầy biểu tượng cảm xúc phù hợp, cậu cười khan với đĩa bánh kếp của mình. Cái quái gì vậy, Jisoo. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời cấm có sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro