NHẬT VÔ DẠ HỮU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một mùa hạ trời quang và khi mà hai con tim đã cùng chung một nhịp đập, Executor đã sa vào chiếc lưới tình yêu.

Flamebringer là một kẻ với trái tim đang chết mòn, với đôi mắt chưa bao giờ nếm mùi sợ hãi. Hắn ta nắm lấy tay của Doctor lần cuối, và nhìn vào Executor bằng đôi mắt màu hổ phách còn chút le lói. Những ngón tay dài của hắn với lấy đôi bàn tay hắn đang mong mỏi. "Mau cút đi, không hắn sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi đấy", hắn vừa nói vừa nở một nụ cười mỉa mai. Chẳng phải là một lời nói dối, rằng Doctor là một con người tràn đầy tham vọng nhưng cũng đầy tuyệt vọng. Một đội, mà anh ta đã tập hợp trong đúng hai tuần, bao gồm những thành viên tinh anh nhất ở chuyên ngành của họ. Kể cả Perfumer, người mà mới được mời về chỉ mấy ngày trước khi tất cả họ hội quân ở Pháp, là một người phụ nữ với không một thứ thuốc nào mà cô ta không thể nào tạo ra, mà sẽ là con bài cốt yếu cho kế hoạch của họ sau này.

Thế là Executor tự tạo ra một mê cung, và xem bọn họ giải quyết những cái bẫy anh ấy đặt ra như thế nào. Anh ta cứ thế xây lại, cùng với những cạm bẫy tinh vi, chết chóc hơn. Lần này, qua lần khác, và nhiều lần nữa cho đến khi họ hiểu được cách cậu đặt những viên gạch những giấc mơ của mình, và Exe cũng hiểu được những lối suy nghĩ của họ khi lạc giữa mê cung của cậu. Flamebringer đặt tay lên lưng Executor, nói, "Chắc ta nên thuê ngươi về hành sự tang lễ cho ta nhỉ?",và lần đầu tiên, trái tim Executor lại quặn thắt lại đau đớn hồi lâu.

Cậu ấy ngắm nhìn Flamebringer thay đổi, cậu nhìn một người đàn ông có tuổi với mái tóc trắng bay trong gió, nhìn một người phụ nữ với đôi mắt tràn đầy sự bi kịch với thanh kiếm trong tay, nhìn một nữ tu sĩ trẻ với nụ cười không mấy thánh thiện, và nhìn thấy cả những thứ mà Doctor muốn hắn trở thành. Nhưng cậu vẫn thấy được Flamebringer. Ngay cả trong bộ com lê lạnh lùng, trong một chiếc váy hoa xinh xắn, trong bộ đồng phục chiến đấu khô khan, hay là cả trong chiếc váy cưới đẫm máu đoan trang – Bóng hình Flame vẫn rõ mồn một trong mắt cậu.

Perfumer nhìn ngắm khuôn mặt của cậu ấy vào cái ngày Flamebringer diện trên mình bộ váy cưới, và mỉm cười khi đôi mắt còn chất chứa nỗi buồn. Cô ấy sau đó ôm lấy Executor, vòng tay nhỏ bé ấm áp ấy ôm chầm lấy anh, khiến trái tim anh thắt lại, dù cho khuôn mặt anh vẫn toát lên sự vô cảm lạnh lùng. "Tôi rất tiếc", cô ấy nói, và cậu ấy đã hiểu ra.

Yêu một người đã mất họa chăng là một bi kịch mà cậu ấy không thể nào vượt qua được.

Vào một ngày mùa hạ nắng vàng mà cậu ấy tạo ra bên trong những giấc mơ ấy, Flamebringer đứng trước hiên tiệm hoa, mặc trên mình bộ jumpsuit màu kem, chân đeo đôi gót thấp xanh nhạt; tay hắn ta ôm một chậu hoa lưu ly. Và Executor chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Ngay cả trước đó cậu ta quên mất cách để cảm thấy ra sao, cậu ấy chưa bao giờ cảm nhận được thứ cảm xúc choáng ngợp sự chờ đợi và trông mong. Dưới bóng hiên nhà, lần đầu tiên cậu ấy trao cho hắn nụ hôn, và trái tim Executor như vỡ vụn hàng trăm triệu mảnh khi Flamebringer cất lên trong tiếng thở dài, "Ngươi lẽ ra không bao giờ nên yêu một kẻ đã chết," và Executor hôn hắn ta lần nữa chỉ để cảm nhận được nhịp đập con tim trong lồng ngực Flamebringer.



Mối quan hệ giữa hai người họ, như một quả bom nổ chậm, chỉ là vấn đề về thời gian.

Flamebringer, sau tất cả những gì hắn ta nói ngày hôm đó, vẫn để Executor ở bên cạnh hắn. Để Executor được hôn hắn bằng những nụ hôn khiến hắn hổn hển, được chạm vào hắn bằng những cái chạm trân quý đến tuyệt vọng, được ôm hắn mỗi khi đi ngủ, nhưng hắn đã và sẽ không bao giờ để cậu ấy nói lời "yêu anh,".

"Đừng như thế," một đêm nọ hắn thì thầm, nhắm chặt đôi mắt hắn laị khi Executor nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn, "đừng tự làm bản thân ngươi đau hơn thế này nữa."

Rồi cậu ấy đã không làm thế, không thốt ra một lời nào và giữ kín chúng sâu thẳng vào trong cuống họng vào những hôm Flamebringer mỉm cười cậu ấy và dành cho cậu những cái chạm âu yếm khác xa hẳn những cử chí sắt đá khô khan thường ngày. Để hàng triệu lời "Anh yêu em" làm mục ruỗng con tim, khiến sự xót xa đau đớn khi một tình yêu tan vỡ cứ thể mọc ra những xúc tu bao trọn lấy cậu. Càng níu giữ, cậu càng thấy mình mới là người đang dần chết mòn. Nhưng cậu chẳng bao giờ thốt ra, để Flamebringer mới để cậu bên cạnh hắn cho đến hơi thở cuối cùng.

Tuy là thế, nhưng Executor cũng chỉ là một người tự chi phối cảm xúc của mình một cách hoàn hảo, một người cũng lạnh lùng và cũng kiên định, cậu ta cũng chỉ là một khối thịt có nhận thức, và có dấu hiệu sự sống. Kể cả lúc cậu ta biết được cách thiết kế cho mình những giấc mơ, cậu ấy cũng chẳng còn bao giờ mơ đến những thứ vượt xa cả trí sáng tạo của bản thân. Chẳng phải là những giấc mơ đẹp, cũng chẳng phải là những cơn ác mộng kinh hãi. Và còn mỗi một khoảnh khắc Executor được ở bên Flamebriger bên trong mê cung của cậu, là cả một niềm hạnh phúc dâng trào, giữa ngàn cân treo sợi tóc của cuộc chiến mà họ phải đối đầu trước Talulah.

Nhưng mọi thứ đều luôn có mặt trái của nó. Ngày qua ngày họ đều chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chạm trán cuối cùng; và ngày qua ngày, nỗi sợ hãi trong tim Executor ngày một đen tối hơn. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của Flamebringer, Doctor đã nói với cậu ấy điều đó.

Một hôm Flamebringer nói với Perfumer, "Ta muốn mình được chết khi những đóa loa kèn tỏa ngát". Cô ấy đã đứng hình khoảng một lúc; sau đó nhẹ nhàng lấy lại hơi thở, trước khi cô ấy nhắm mắt lại và buông tiếng thở dài. Perfumer mỉm cười, khi cô cất tiếng đáp lại, giọt lệ như muốn tuôn trào, "Sẽ rất tuyệt đấy".

Hắn ta đang lên kế hoạch cho một cái chết tuyệt vời nhất dành cho bản thân hắn. Executor cũng đã nhận ra sau đó, và cũng lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu, cậu cảm nhận được nỗi đau khổ thấu tận cùng như thứ độc dược đang thiêu rụi cơ thể của cậu. Cậu không thể nào thở được, không cách nào có thể nghĩ ra được, không thể nào— chỉ là cậu không thể. Từng nhịp đập của trái tim cậu như vang vọng tiếng khóc thét từ tận đáy lòng.

Đó cũng chỉ mới là khúc dạo đầu cho những chuỗi dài ác mộng của Executor. Ngay cả trong những cơn ác mộng ấy, Flamebringer vẫn thật xinh đẹp, đôi môi với nụ cười thuần khiết, tay vẫn cầm chậu hoa lưu ly đẫm máu, hương hoa loa kèn thật rõ ràng đến nỗi cậu nghĩ cả thế giới như sụp đổ trước mắt họ. Flamebringer thì thầm với cậu điều gì đó, thật nhẹ nhàng, tới mức vô hình giữa mớ hỗn loạn đan xen trong những giấc mơ.

"Cứu rỗi ta ư, vô ích thôi, Samuel."

Executor choàng tỉnh giấc khi những giọt mồ hôi vẫn còn đẫm, khi lồng ngực vẫn còn đập liên hồi. Vào những đêm như thế, Executor đều sẽ ngủ trên nền đất cạnh giường của Flamebringer, lắng nghe từng hơi thở của hắn, cảm nhận hơi ấm từ hai bàn tay đang đan xen nhau. Hắn ta vẫn còn sống, cậu tự nhủ chính bản thân mình, và tự vờ mình rằng cậu đang không đếm từng nhịp đập của trái tim cậu như đếm từng giây trước thời khắc chính mình chịu án tử.

"Ta thích nước Pháp phồn hoa,", Flamebringer nói, trong lúc đang mài sắc con dao với đôi bàn tay điêu luyện của hắn. Những khúc xương cổ tay của hắn ngày càng lộ rõ hơn kể từ thời điểm hai tháng trước. "Nơi đó có những loài hoa tuyệt đẹp, có nhiều món ăn ngon, và hơn hết sẽ không ai tìm ra ta ở đó được cả. À— Ngoại trừ tên Doctor ra, hắn có thể mò ra được vị trí của bất kì kẻ nào ở bất cứ nơi đâu. Ngay cả hắn ta còn tìm được cả ả Mostima," hắn nói với khuôn mặt lộ vẻ hoài nghi. "Nghe tởm thật sự."

"Phải nhỉ," cậu đáp, và nghĩ lại cái cách Mostima nhìn đăm chiêu Exusiai như bắn một viên đạn xuyên tim của cô ấy, chỉ để lại một vũng máu tươi. Executor cũng có thể hiểu được ẩn ý của hắn ta, "Liệu anh một ngày nào đó sẽ sống ở đây chứ?"

Tay của Flamebringer đưa lên chậm rãi, cùng lời nói dần chậm lại. Liệu một người như hắn sẽ còn một ngày mai ư. Nhưng rồi hắn nhìn vào Executor, cười giễu rằng, "Ừ. Chắc sẽ tuyệt lắm đấy."

"Ngươi vẫn sẽ gặp ta trong mỗi giấc mơ thôi, Samuel,"

Flamebringer thì thầm với Executor vào cái đêm trước nhiệm vụ cuối cùng. "Cứ tin ta đi, càng đuổi theo ta, ngươi chỉ càng lạc lối hơn thôi."

Sau những lời ấy mắt Executor bỗng ứa lệ, nước mắt tuôn rơi, cứ như thể ai đó bóp nghẹt lấy trái tim của anh, nỗi đau khôn xiết khiến anh quỵ xuống, bốn bề anh bủa vậy nỗi thống khổ, như đặt anh chơi vơi giữa ranh giới sinh tử mong manh. Anh không thể kìm lại những giọt nước mắt ấy, miệng vẫn lẩm bẩm Đừng, đừng, xin Người đừng bỏ tôi lại một mình như tiếng kinh cầu của một kẻ sùng đạo nguyện bậc thánh nhân độc ác trên kia hồi đáp, nhưng cũng chỉ là vô vọng. Bị đặt trong tình cảnh này liệu mấy ai có thể đương đầu vượt qua? Nỗi thống khổ ấy dần dần và thầm lặng biến những chút hơi tàn còn lại của hi vọng và sự gắn bó giữa họ thành những mảnh tình vụn nát; chẳng khác gì cái chết đang hiện hữu trước mắt cậu, ngay trước cả lúc Flamebringer đã cạn kiệt thời gian.

"Ôi Samuel của ta," Flamebringer chợt thở dài, rồi hai tay hắn ôm lấy cậu. Xương chậu của hắn nhấn vào người Executor, và xương đòn của hắn thật sắc nhọn phía dưới đôi má của cậu, và một lần nữa cậu được nhủ rằng thời gian sẽ mãi bất tận khi hai người vẫn còn bên nhau. Bất kể điều gì, bất kể nơi đâu, thời gian vẫn sẽ đọng lại trên trái tim của Người đã được Tử thần tiễn đưa khỏi thế gian này.

Hắn hôn lấy anh, vuốt ve lấy khuôn mặt của Executor cứ như thể sẽ sẵn sàng bóp vụn cậu thành cát bụi nếu cậu không ôm hắn đủ chặt. Hắn hôn cậu như thay vạn lời mà cữ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được nói ra, như khúc ca ngân vang giữa khán phòng trống vắng. Giai điệu vẫn cứ ngân vang, trước khi cùng sự tĩnh lặng hòa thành một. Flamebringer nở miệng cười, và khi hắn để cho Executor ôm lấy hắn đêm đó, đôi môi cắn đỏ của hắn liên tục gọi tên Executor, cứ như cất lên tiếng biệt ly.

"Đừng như thế mà," Flamebringer cất tiếng, hai người tách nhau mỗi người một bên, bầu không khí trở nên khó thở và hai con tim trở nên đớn đau.

Và thế Executor không thốt ra lời nào, chỉ ôm hắn thật chặt, và chìm vào giấc ngủ như một lãng khách lạc giữa nơi hoang mạc khô cằn. Cô đơn và lạc lối, cố tìm cho mình một lối thoát mà ngay từ ban đầu cũng chỉ là đường cùng.

Flambringer bước đi hiên ngang như một kẻ biết trước được phần thắng của cuộc chiến sẽ thuộc về mình. Bộ sườn xám ôm lấy cơ thể hắn như một tấm da thứ hai, đôi chân trần lộ ra từ phần hở của phục trang mỗi lần hắn bước đi. Đôi giày cao gót gõ lách cách trên nền gạch lát mà đó là lối đi tiến đến Kiến tạo giấc mơ của Talulah, và mê hoặc cậu bằng một điệu cười nham hiểm, như một cử chỉ trấn an cậu. Hắn giấu đi sự run sợ trên bản mặt hắn bằng lời chúc phúc rằng bản thiết kế của Executor sẽ hoạt động êm xuôi trước sức nặng trong việc chứa đựng nhận thức của ả Talulah. Chỉ thêm một chút nữa thôi-

"Một chiếc két nhỏ trong một ngôi nhà đã cũ. Cái két mà cô ta chia sẻ cùng với Che'n," hắn nói vào chiếc tai nghe mà được giấu khiến cho những kẻ không cùng phe họ không thể phát hiện ra. "Sẽ có một chiếc dây chuyền bên trong đó. Đó chính là tấm vé độc đắc của chúng ta."

Có một người phụ nữ đã chết trong chính căn nhà đó, nơi vết thương viên đạn bắn trúng là cả một vũng máu vẫn còn chảy, cùng với tiếng khóc cầu cứu thảm thương của bà ta. Flamebringer vừa hít thở chậm rãi vừa bước qua ô ngưỡng cửa, và nhìn vào tấm gương. Một bản sao hoàn hảo của người phụ nữ quá cố ấy— mẹ của Talulah. Executor nghiến răng; đầu cậu xoay mòng bởi cậu tỉ mỉ tái hiện lại căn nhà tuổi thơ của Talulah và kí ức mà chưa bao giờ được Talulah kể.

Talulah bước đến không lâu sau khi Flamebringer ngã gục xuống đất, trên ngực hắn hiện lên ảo ảnh một vết đạn bắn; làn da tái nhợt đi như kiểu Tử thần đã thực sự ngay trước mắt hắn và trao cho hắn một nụ hôn nồng cháy vậy. Cô ta gào lên, ôm lấy hắn và òa khóc nức nở trước di hài của người mẹ. Hắn an ủi cô ta, mặc cho những điều kinh khủng mà cô ta đã làm dưới cái mác "phục thù", ả cũng chỉ là một nạn nhân khác của cái cuộc đời này. Khi cô ta mở chiếc két ấy ra, đôi bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc dây chuyền, Flamebringer cố đứng lên bằng đôi chân đang run lẩy bẩy và ôm chặt lấy Talulah. "Ta xin lỗi con," bằng giọng của người phụ nữ đã mất ấy, hắn nói. "Ta thật sự xin lỗi vì đã phải rời bỏ con."

Thế giới xung quanh họ dậy song bởi tâm trí vụn vỡ của Talulah, ả khiến những tên cảnh vệ ngã xuống và tạo cơ hội cho những lời của Flamebringer ru cô ta chìm vào niềm tin rằng mọi chuyện nên được dừng lại tại đây, dừng lại và hồi tưởng lại tuổi thơ, hồi tưởng lại kỷ niệm về người mẹ của cô ta, và cả về Che'n. Khi Talulah tan biến thoáng chốc sau đó, Flamebringer buông tiếng thở gấp và quỳ gục xuống. Nỗi thống khổ kinh hoàng ấy mà hắn cảm thấy được từ kí ức và tâm trí của Talulah vẫn đeo bám hắn cho dù cô gái đáng thương ấy đã mãi ra đi.

"Vậy là đến đây mọi thứ đã kết thúc," hắn nói. "Ngươi có thể về nhà bây giờ được rồi đấy, Doctor."

Khi tiếng cười của Exusiai bao trùm lấy cuộc trò chuyện giữa họ, Executor lấy một hơi thật sâu, thật run rẩy, và ngắm bắn.

Tiếng súng vang lên như vọng lại lời nguyện hứa ở tầng thứ ba trong giấc mơ của Executor. Flamebringer ngã xuống đất giây sau đó, cố gắng níu lại hơi thở, và bất động sau đó không lâu. Tiếng Exusiai hét lên vang lên trong tai cậu, gọi tên Flamebringer khi cậu mở cánh cửa đến với căn nhà tuổi thơ của Talulah và đỡ một kẻ mình đầy máu lên trên giường. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trên khuôn mặt lạnh toát của hắn, và nói, "Tôi sẽ xuống đó để tìm anh ta."

"Cậu có bị mất trí không?!" Doctor gào lên. "Mau rời khỏi đây ngay, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!"

"Nhưng tôi thì khác. Một khi đặt chân đến Không gian tiềm thức vô tận, tôi sẽ có được mọi thời gian của thế giới này," cậu điềm tĩnh nói.

Bầu không khí trở nên im lặng một lúc, trước khi Doctor nói lần nữa. "Executor, cậu—"

"Bảo trọng nhé, Doctor."

Đôi tay cậu nắm chặt lấy Flamebringer, cảm nhận dòng máu đỏ thấm dần trên màu áo, hệt như những bàn tay của luật pháp bằng truy lùng kẻ phản đồ. Cậu nhắm lại đôi mắt, và cảm nhận toàn bộ thế giới xung quanh thật chậm rãi hóa thành cát bụi, cậu đã xuống nơi Tiềm thức vô hạn, đuổi theo một người đã khuất mà có một nụ cười với ánh mắt đầy hiểm ác, cứ như thể chưa từng có cuộc chia li.

Lena chợt tỉnh dậy, thở hổn hển. Trong cổ họng của cô nghẹn đầy nước khiến cô phải ho ra, có ai đó đã kéo cô ta khỏi bờ biển. Cô cố trấn tĩnh hơi thở của mình, cố gắng không bị choáng váng trong khi nhớ lại điều gì vừa mới xảy ra với cô.

Talulah đang nằm giữa lòng Mostima, vẫn chưa hề tỉnh lại bởi tâm trí của cô ta đang cố lấy lại sự cân bằng mà đã đột ngột biến mất. Còn Exusiai—cô ấy đang mất phương hướng. Đôi mắt cùa cô ấy đẫm lệ, đăm đắm nhìn vào khoảng không như cách Exusiai nhìn vào Doctor. Lena, người mà vì rằng cũng đang lạc lối, vì rằng cô ấy đã nhớ ra chuyện gì đó—Ta muốn mình được chết khi những đóa loa kèn tỏa ngát— bởi cô ấy biết rằng trái tim cùa Executor đã chết lặng từ giây phút họ bắt đầu nhiệm vụ cuối cùng này, và kể cả lúc cậu ngắm nhìn hắn ta.

Doctor dù không nhìn thấy nhưng cũng đã hiểu được điều gì. Anh ấy nhìn chằm chằm vào sự bao la của dòng sông, của cây cầu, của thành phố mà Executor tỉ mỉ tạo ra. "Họ sẽ không quay trở lại đâu."

Sáu người trong đội cùng tham gia nhiệm vụ này vì nhiều nguyên do, và làm việc dưới một mục tiêu duy nhất. Giờ chỉ còn lại bốn người, khi cô ấy nhận ra rằng việc ngăn chặn Talulah chưa bao giờ là mục đích của Executor kể từ khoảnh khắc hắn va phải ánh mắt của Flamebringer. Đưa tâm trí cậu vào cõi tiềm thức vô tận ấy. Nếu thời gian không dừng lại đợi Flamebringer nơi chốn thực tại này, thì cậu sẽ ngưng đọng thời gian nơi giấc mơ giữa đôi họ và biến Tiềm thức thành một thế giới dành cho hai người.

Cô thở dài. Yêu một người đã mất họa chăng là một bi kịch mà Executor chẳng thể nào vượt qua được. Cô chỉ hi vọng những điều mà cậu dày công tìm kiếm dưới kia sẽ là đủ, sẽ là đáng giá với cuộc đời mà chính cậu tự vứt bỏ đi. Cô còn hi vọng rằng một cuộc hội ngộ tương phùng của hai người họ sẽ trở thành hiện thực.

"Tự cậu ta chọn lấy thôi," Doctor nói. Trông Doctor vương vấn chút bâng khuâng, như đang tìm kiếm chút kí ức mới đã đánh mất bấy lâu. Có lẽ anh ấy đã thấy Kalt'sit, Perfumer nghĩ vậy, hoặc có lẽ anh ấy đã thấy Theresa. Có lẽ anh ấy nhìn thấy những điều mà họ chẳng thể nào hiểu được. Những điều mà chỉ Executor biết mà thôi.

Doctor quay mặt nhìn về phía mọi người, liếc nhìn Talulah vẫn còn đang nằm sấp mặt xuống, và nói, "Về nhà thôi."

Hai mươi hai năm về trước, đó là ngày Samuel cất tiếng khóc chào đời trên mảnh đất Pháp hoa lệ này. Cậu biết rõ từng con phố, từng cung đường, từng món án, từng nhà thờ, từng Thánh đường, từng thắng cảnh, và từng mùi hương quen thuộc; nơi Paris quê nhà của Executor, cậu thuộc nằm lòng từng chút một. Từng ngọn cỏ cây, từng tấc đất, từng chi tiết một. Tuy rằng như thế, cậu vẫn nhớ rõ mồn một từng nơi cậu đặt chân đến trong hành trình rèn dũa của một người Kiến tạo giấc mơ. Nước Pháp, dù có là một phần quan trọng trong kí ức của cậu, chưa bao giờ là nơi để cậu gọi là nhà.

Nhưng, lúc cậu đi dọc những cung đường phố xá, thoáng ngửi thấy hương hạt cà phê xay thoang thoảng giữa bầu không khí nhẹ nhàng của buổi ban mai, cậu đã nghĩ rằng có thể biến nơi này thành mái nhà dành cho cậu. Ngay tại đây, bên dưới bầu trời mùa hạ nơi đây, nơi thành phố mà cậu đã gắn bó gần cả tuổi thơ mình.

Cậu dạo bước qua một quán ăn vắng khách, một tiệm bánh đã dọn, một ngôi nhà thờ cao vút tràn ngập những kỉ niệm, một căn nhà mà cậu sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào kể từ khoảnh khắc cậu trở thành một Nhà kiến tạo, và một gian nhà kho nơi cậu xây lên mê cung cho đội của Doctor. Đây là thành phố nơi cậu ghi dấu trong tim, nơi mà từng chi tiết nhỏ nhặt thật sống động như kí ức về thế giới thực. Tất nhiên, nó không phải thế. Samuel tự nhủ rằng, luôn phải biết được ranh giới nơi những giấc mơ và hiện thực giao thoa nằm ở nơi đâu.

Nhưng đây là Không gian tiềm thức vô tận, một không gian nơi mà cậu không cần phải vạch ra bất kì ranh giới nào. Đây là thành phố mà tràn ngập những kí ức, nhưng sẽ không bao giờ tràn ngập những linh hồn.

Ngoại trừ cậu, và người đàn ông đang ngồi trước hiên tiệm hoa, mặc trên mình bộ jumpsuit màu kem và đeo một đôi gót màu xanh nhạt, tay cẩn thận đặt chậu hoa thủy tiên lên chiếc bàn làm bằng gỗ. Hắn mặc trên người chiếc áo blazer bám bụi màu xanh, căng ra theo đôi vai rộng của hắn, hắn thong thả, chậm rãi mài bén chiếc dao. Đôi bông tai của hắn lấp lánh dưới cái ánh nắng mùa hạ, đung đưa qua lại khi một cơn gió nhẹ chợt thoảng qua con phố.

Enkaku ngước đầu lên khi Samuel đứng ngay trước hắn, bóng của cậu bao trùm lên người của Flamebringer. Hắn cười; một nụ cười nhẹ nhàng, thấm mỏi. "Ngươi đúng thật là một tên ngốc, Samuel ạ."

Hắn nắm lấy bàn tay đang giơ ra như muốn được nắm lấy của Samuel, bỏ lại phía sau những đóa hoa thủy tiên đang héo úa dần. Hai người dạo quanh những con phố vắng tanh, chẳng ai cất lên lời, mà chỉ lắng nghe từng hơi thở của nhau.

"Họ trở về bình an rồi," cậu nói.

Enkaku ngân nga những giai điệu bên cạnh cậu. "Vậy sao ngươi còn ở lại đây?"

Họ rẽ vào một góc phố, lướt qua tiệm pizza mà Enkaku thường lui tới trong những ngày tháng ở Paris. Samuel biết. Cậu xây lên thành phố này dựa trên những kí ức về Paris, nhưng rốt cuộc đó lại là những kí ức về Enkaku. "Để đuổi theo một thứ trong vô vọng," cậu ấy đáp.

Enkaku thở dài. Tiếng thở dài nghe như thể là từ một người đã chứng kiến khoảnh khắc thế giới khởi tạo cũng như là lúc nó trở về thành cát bụi. Tiếng thở dài nghe như thể một người ở tuổi ba mươi, sống khắc khoải ngày qua ngày trông mong sự cùng tận. Nghe như thể một kẻ đã cất lên hai tiếng biệt li.

"Thành phố này cô đơn lắm, Samuel ạ," hắn nói, trong lúc đang cúi xuống cởi đôi gót của hắn khi hai người họ đã bước chân đến bãi biển. "Nơi này không dành cho người sống đâu."

Samuel im lặng bước đi bên cạnh hắn. Mái tóc trắng của cậu phất phơ trong làn gió thoảng qua họ từ phía bên kia rìa đại dương. Bờ biển cát dài ấy, cũng chỉ như những nơi khác trong thành phố, vẫn vắng lặng không một bóng người, chỉ lác đác đâu đó mấy con mòng biển. Cậu có thể tạo ra đời sống ở đây, một thành phố sầm uất nhộn nhịp như những gì mà cậu nhớ. Cậu có thể làm được, thậm chí là hơn thế nữa. Nhưng trước tiên cậu phải khiến cho Enkaku hiểu được.

"Phía trên kia cũng chẳng còn là nơi cho một kẻ đã ra đi với trái tim còn đang đập," cậu ấy nói.

Họ ngồi lên bãi cát, đôi gót màu xanh nhạt của Enkaku nằm gọn giữa hai người. Mọi người có lẽ bây giờ đang ở trên một chuyến bay, trở về nơi quê nhà của mỗi người. Talulah có lẽ đang trên đường đến Trung Quốc, để về làm hòa với Ch'en. Ở Không gian tiềm thức vô tận này, thời gian chảy trôi một cách bất quy tắc. Có lẽ cũng đã được nhiều ngày kể từ khi cậu từ tầng thứ ba đến với Limbo. Mọi điều cậu biết được rằng là, Enkaku có lẽ đã chờ đợi được nhiều tuần liền ở đây.

Thân xác họ sẽ được lưu giữ bởi Lena, được bảo quản bằng thứ hóa chất của cô ấy cho đến khi mục ruỗng qua thời gian. Nhưng ở nơi này, thời gian đối với họ là vô tận. Họ có thể sống bên nhau mãi mãi. Họ sẽ không bao giờ phải chia li.

"Bây giờ, họ đã về tới nhà rồi," cậu nói. Sau đó quay sang Enkaku, với lấy bàn tay của hắn. "Tôi cũng về tới nhà rồi."

Enkaku không nhìn lấy cậu, im lặng một lúc, và Samuel cũng không để tâm điều đó. Họ đã có mọi thời gian ở cái thế giới nơi khoảng không của tiềm thức vô tận.

Cơn gió nhẹ của mùa hạ xen vào mái tóc của Enkaku; chiếc áo blazer của hắn dần trượt khỏi đôi vai và rơi xuống trên nền cát. Hắn không màng gì nhặt lại. Hắn chỉ chầm chậm hít thở và nhìn chằm chằm về phía những con sóng vỗ ngoài bãi xa. "Chả phải ngươi là người đã xuống tay với ta sao?" hắn chợt hỏi.

Samuel nhắm mắt lại. Cái giá phải trả cho sự quyết định này ngay trước mắt cậu, nhưng cậu vẫn sẵn lòng chấp nhận từng cái giá một. "Đúng vậy."

Nụ cười của Enkaku hiện hữu nỗi buồn, thấm đẫm nỗi sầu muộn pha lẫn tiếc nuối. Hắn không nói điều gì cả, nhưng hắn cũng không buông đôi tay Samuel ra. Sau một khoảng ngắn, hắn quay lại nhìn Samuel, bằng đôi mắt màu hổ phách tràn ngập sự cam chịu và đành phận. "Ngươi đúng là một tên đại ngốc, ngươi có biết không?"

"Enkaku," cậu nói, buông thả những lời- mà đã giấu giếm, đã mắc kẹt, đã dồn nén trong thâm tâm bấy lâu nay— khỏi đôi môi của cậu. "Anh yêu em."

Flamebringer cười thầm. Và sau đó hắn nghiêng người về phía trước, bàn tay thô ráp với những ngón tay dài của hắn vuốt ve lấy khuôn mặt cùa Samuel. Hắn trao cậu một nụ hôn chậm rãi, mềm mại, và trái tim của Samuel trở nên thắt chặt trong lồng ngực khi cậu nhận ra rằng nụ hôn ấy sẽ không bao giờ có hương vị của sự chia li.

"Mừng anh về nhà, Samuel," Enkaku thì thầm sau khi họ buông nhau ra. Samuel mỉm cười với hắn, và để bản thân mình được yêu tên này thêm một lần nữa.

Sẽ không có cách nào thoát ra khỏi Limbo. Thời gian không còn hiện diện nơi thế giới tách biệt với thực tại, bởi vậy nó đã tách biệt khỏi số phận mà Samuel đã một mực chối bỏ. Bàn tay cậu giữ chặt lấy bàn tay của Enkaku, và nhìn đăm chiêu về phía chân trời nơi mùa đông sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa; một mùa hè bất tận chỉ dành riêng cho hai con người, nơi mái nhà bình yên giữa chốn không thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro