Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ông Sang Deok và chú Haejin tới bệnh viện từ sáng sớm

Họ đều đã nhận được tin nhắn của Hwarim về cuộc nói chuyện đêm trước của cô và Tb. Mọi người đã vào phòng đóng cửa lại sau lưng, trên 4 bức tường đã được Hawrim gắn bùa nghe nhìn.

Sang Deok từ từ ngồi xuống: vậy là thứ đó theo suy đoán của cháu là hồ ly sao?

- Tối qua cháu đã bị nó tấn công... sau khi cháu biết nó là thứ gì và định gọi điện cho chú. Con Hồ ly có thể biến thành Seok Hyun và nói chuyện như một con người. Nó đã cố gắng dụ cháu ra khỏi nhà...

Haejin: Ta vẫn không hiểu. Ta nghĩ Hồ li chỉ hại đàn ông... nó muốn gì ở Seok Hyun khi cố gắng đe dọa tới tính mạng gia đình cô bé?

Tất cả đều im lặng cho đến khi Tb lên tiếng: Là nhan sắc. Thứ nó muốn là thân xác của Seok Hyun và khuôn mặt của cậu ấy.

Sang Deok: Vô lí... Không thể như thế được.

Hwarim: Những gì Tb nói là có căn cứ. Theo 1 sử tích .... Đắc Kỷ sau khi chết đã bị con hồ ly chiến lấy thân xác và sống tiếp cuộc sống của nàng.... Vậy nếu theo như Tb nói... nó muốn giết Soek Hyun để thay con bé sống tiếp.

Tb: Đúng vậy... em nghĩ nó sẽ bảo vệ thân xác cậu ấy thật cẩn thận trước khi nó có thể hoàn toàn chuyển mình vào cái vỏ đó.

Sang deok: Tôi hiểu rồi việc để cho em trai của Seok Hyun sống, sớm muộn gì con hồ Ly cũng bị phát giác... nó không thể đánh lừa những người thân trong gia đình con bé được. Vậy nên tất cả đều phải chết.

Tb: Vậy nên chúng ta phải nhanh lên chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 13 rồi... đó là ngày con yêu hồ mạnh nhất và nó sẽ hành động... Hôm đó hãy thực hiện nghi lễ.

Sang Deok: ý cháu là nghi lễ nào?

Tb: Chú biết một nghi thức mà có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề đúng không?
Câu hỏi của  Tb làm Sang deok hơi do dự: Đúng...tuy nhiên...

Hwarim : "Triệu hồn"... Điều này nên thử... Hãy lấy thân thể của Seok Hyun là mồi nhử con hồ ly tới, nhỏ máu ngựa vòng quanh con bé... Thực hiện một buổi trừ tà như bình thường đi... cháu sẽ lo lễ triệu hồn... chú Sang Deok và chú Haejin giữ người bị nhập lại. Khi con Quỷ vào bên trong người đó hãy phong ấn bằng các dán 9 lá bùa chép "Đại bi trừ tà"....

Haejin: Nhưng ai sẽ là người cho con hồ li nhập vào? ai?

Tb: Cháu sẽ làm

- KHÔNG ĐƯỢC!!

Hwarim: Em có biết việc cho một ác linh nhập vào cơ thể sẽ ra sao không? Em có thể bị thương hoặc chết... là CHẾT đấy em nghe rõ không? Linh hồn em sẽ phải xuất ra khỏi cơ thể và để lại 1 cái xác rỗng cho thứ khác nhập vào.... sẽ ra sao nếu em không trở về được nữa? Em sẽ chết hoặc sống thực vật đó Tb.

- Mọi người đều biết cháu được truyền lại khả năng của gia đình sao? Nếu cụ ngoại, bà ngoại và bác gái cháu có khả năng triệu hồn và để hồn mượn xác được thì cháu cũng vậy. Ở đất nước cháu người ta gọi đó là Hầu đồng. Người ta tin rằng khi các vị thần linh nhập thân xác các tín đồ Shaman (đồng nam, nữ) sẽ có thể trừ tà, chữa bệnh và ban điều phước lành. Đó cũng là cách mà "Cô" giao tiếp với cụ ngoại, bà ngoại và bác gái của cháu.

Những câu nói của Tb làm tất cả im lặng. Ngày từ đầu họ biết cô có khả năng đó nhưng trong trường hợp này họ không dám để cô mạo hiểm mạng sống vào một hoàn cảnh như vậy.

- Nghe chú nè Tb. Bây giờ không phải lúc để mạo hiểm. Tất cả 4 người chúng ta đều không thể làm việc đó được, Người duy nhất ta có thể là... Bongil. Chỉ cậu ấy mới làm được. - Ông Sang Deok bắt buộc phải lên tiếng.

Hwarim: Đúng rồi. Không ai khác ngoài Bongil có thể thực hiện nghi thức và nhất định phải là cậu ấy...

Haejin: Hãy thử liên lạc với thằng bé xem.... tôi nghĩ nó sẽ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta...

Hwarim:  Nhưng.... Chẳng phải chúng ta từng nói là sẽ để cậu ấy yên sao? Bonggil đã suýt mất mạng 1 lần rồi... Cháu không dám...

Sang Deok im lặng, ông biết thật sai trái khi lại tiếp tục nhờ Bongil làm một việc nguy hiểm mang tính cá nhân thế này đặc biệt khi cậu cuối cùng cũng được trở về cuộc sống yên ổn sau thời gian dài vất vả.

Tb: LINH HỒN ĐÓ SẼ KHÔNG NHẬP VÀO ANH BONGIL ĐÂU!

- Tại sao? Sao cháu biết

- Tối qua khi anh ấy tới thứ đó đã bỏ chạy. Hình xăm của anh ấy làm nó sợ vậy nên... sẽ không đời nào nó chịu nhập hồn vào anh ấy.

Câu nói của Tb làm tất cả rơi vào bế Tắc...

Sang Deok:  Hiểu theo cách khác nó sẽ không làm hại được Bongil đúng không. Nếu vậy hãy thử 1 lần đi.

Hwarim: Thử bằng cách nào?

- Hãy cứ gọi Bongil tới nhưng hãy che kín hình xăm trên ngươi thằng bé bằng mực tàu...  quyết định như vậy đi. Đừng nói nữa.

Sau khi chốt phương hướng giải quyết Hwarim gọi cho Bongil, đợi anh bắt máy, cô bật loa để tất cả cùng nghe.

"Hwarim, có chuyện gì vậy? Tình hình Tb sao rồi?"- Giọng Bonggil vang lên ở đầu dây bên kia.

- ..ừ Tb ổn....

- Cậu có đang ở cạnh Tb không? Em ấy có nghe máy được không?

Nghe thấy câu hỏi của Bongil, Hwarim đánh mắt thăm dò ý kiến của Tb nhưng cô lắc đầu từ chối nghe máy.

"Tb ngủ rồi.....Bongil à chuyện hôm qua khi cậu hỏi bọn tôi có giấu cậu chuyện gì không... thật sự là...có 1 chuyện đã xảy ra từ khi cậu rời đi."

- Chuyện gì vậy? Sao bây giờ chị mới nói? - Bongil gần như nổi giận

- Chuyện này không tiện nói qua điện thoại... sau giờ làm, cậu đến viện được không?

Bongil ngước nhìn đồng hồ trên bàn làm việc. 3 tiếng nữa mới hết giờ tan làm nhưng cảm giác lo lắng làm anh không thể ngồi yên được:

- Bây giờ tôi sẽ tới đó!!

Sau khi cúp máy Bongil nhanh chóng rời đi, anh đi xuống sảnh công ty và vẫy một chiếc taxi đỗ gần đó. Từ việc tối qua anh biết mình không còn nên tin tưởng tài xế Kim nữa vì ông ấy là tai mắt của cha anh, mọi nhất cử nhất động của anh ông Kim đều theo dõi.

Trên đường tới viện, Bonggil tựa lưng vào taxi và thở ra một hơi dài, cố gắng xoa dịu trái tim đang đập loạn của mình.
Ý tưởng tìm ra nhiều sự thật hơn nữa khiến anh sợ hãi, nhưng trong thâm tâm anh đã biết rằng có điều gì đó nghiêm trọng đang tới.

Vài phút sau, chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại và Bonggil bước xuống lập tức tìm phòng bệnh của Tb. Bên ngoài anh đã thấy một lá bùa nghe nhìn của Hwarim dán đối xứng.

Ông Haejin mở cửa đón Bongil vào. Mọi người lần lượt kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện về hoàn cảnh của Seok Hyun.

Sau khi để Bonggil nắm rõ vấn đề Sang Deok thở dài: Cháu sẽ làm việc đó chứ?

Trước khi trả lời, Do hyun liếc nhìn Tb khi cô đang cúi gằm mặt như một đứa trẻ con phạm lỗi, Tb không dám nhìn về phía anh sau khi đã nói dối suốt thời gian qua:

-  Được, cháu sẽ làm... chỉ cần che hình xăm đi là được.

Hwarim: Vậy còn 5 ngày nữa để bắt đầu nghi lễ. Chúng ta sẽ làm vào đúng ngày 13/7
- Được, quyết định vậy đi..

Trong khi mọi người nói chuyện và bàn bạc, khuôn mặt mọi người tràn đầy hi vọng Tb hoàn toàn im lặng. Cô biết khả năng thành công là rất khó hình xăm của Bongil vẫn sẽ ở đó cho dù có che bằng thứ gì đi nữa. Con hồ ly đã tồn tại hàng ngàn năm... nó chắc chắn không dễ đối phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro