Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc họ giận tôi lắm."
Tb cảm thấy có lỗi vì không thể đảm nhận vai trò này và tiếp tục những trách nhiệm đã được giao cho mình. Cô tin rằng tổ tiên của cô rất tức giận và không hài lòng khi người cháu gái không sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ được truyền đời.

Bonggil: Không phải đâu Tb, như anh đã nói ngay ngày đầu tiên gặp em. Nguồn năng lượng đó không hề xấu.

Hwarim: "Họ không giận em đâu Tb. Khi chị nhìn thấy họ... Ánh mắt của họ..."
Cô dừng lại một lúc, không thể tìm được từ thích hợp để truyền tải. "Đôi mắt của họ không chứa sự tức giận hay thất vọng mà thay vào đó là sự thấu hiểu và thông cảm. Họ nhìn thấu nỗi sợ hãi của em và nhìn em bằng sự ấm áp, hướng dẫn và bảo vệ. Họ không tức giận, Tb! Tổ tiên của em hiểu lý do tại sao em lại sợ hãi và họ chỉ muốn trấn an và hướng dẫn em. Tổ tiên của em không hề muốn trừng phạt hay ám ảnh em."

Lời nói của Hwarim khiến Tb rơi nước mắt khi cô nhận ra bản chất và mục đích thực sự đằng sau sự hiện diện của tổ tiên xung quanh cô. Suốt 3 năm qua cô đã luôn sợ hãi và lo lắng không dám nhìn vào gương vì mang trên mình gánh nặng này. Nghe những lời đó từ Hwarim, Tb cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm và an ủi.

Bonggil đưa chiếc khăn giấy cho Tb lau nước mắt. Anh hiểu được những cảm xúc mà Tb đang trải qua, trên ai hết những người có mặt ở đây đều đã từng bị áp lực bởi chính năng lực của mình.

Tb ngước nhìn Hwarim giọng cô run run: "Chị ơi...em cũng có thể nhìn thấy bà ngoại của chị. Bà rất tự hào về chị."
Cảm giác bình yên và nhẹ nhõm mà Tb suốt 3 năm cô chưa bao giờ được cảm thấy cảm bây giờ đã trọn vẹn, những người mà cô cảm nhận được đang đứng cùng nhau, họ trông chừng và bảo vệ cô, tổ tiên ở đây để hướng dẫn và động viên, họ theo dõi hành trình của Tb và cổ vũ cô hãy tiếp tục kế thừa sức mạnh di truyền của gia đình mình và đừng sợ hãi vì có họ luôn bảo vệ.

Hwarim mỉm cười, mắt cô cũng rưng rưng,ôm Tb vào lòng: "Ôi con bé này...

*****

Vai trò nhân viên tại cửa hàng dịch vụ mai táng của Tb là khởi đầu cho một cuộc hành trình khám phá khi cô làm việc chặt chẽ với những người đã khuất và tìm hiểu câu chuyện về sự sống và cái chết của họ, đồng thời giúp cô học cách điều hướng khả năng của mình và học hỏi từ những người đi trước.

Chú Sang Deok và Eunjin rất tốt với cô, sau khi xong công việc họ thường rủ Tb ở lại cùng uống rượu và ăn đồ nướng. Họ coi Tb như cô cháu gái nhỏ và chăm sóc cô từng tí một.
Trên đường đi tập Gym của Hwarim và Bonggil giờ có thêm một thành viên mới ngồi ở ghế phụ. Nhờ họ mà Tb bắt đầu mở lòng và có những người bạn Hàn Quốc đầu tiên.

Làm việc tại cửa hàng dịch vụ mai táng không khó khăn hay vất vả như mọi người tưởng. Đó thực sự là một công việc khá đơn giản, nhẹ nhàng và thoải mái. Các công việc chủ yếu diễn ra dưới hình thức: chuẩn bị mặt bằng, tổ chức tang lễ, giám sát việc chuẩn bị thi thể và quản lý công việc hành chính, chuẩn bị những vật dụng và vật dụng cần thiết cho nghi lễ trừ tà mà Bonggil và Hwarim sẽ tiến hành.

Có sự giúp đỡ của Tb, công việc gọi hồn hay cầu siêu trở nên dễ dàng ít sai sót hơn. Cô rất nhanh nhẹn và tỉ mỉ trong công việc.

Làm việc một thời gian, được chứng kiến các nghi lễ Bonggil và Hwarim thực hiện, chứa đầy những yếu tố bí ẩn và hấp dẫn Tb ngày càng ngưỡng mộ anh chị của mình, cô theo dõi cách Bonggil và Hwarim giao tiếp và tương tác với người đã khuất,  họ xoa dịu nỗi đau của các linh hồn theo một cách trang nghiêm và tôn trọng. Hai người dường như có sự hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của một buổi lễ tâm linh đàng hoàng." Lễ mai táng; lễ gọi hồn, lễ cầu siêu; tất cả các nghi lễ của họ không chỉ hiệu quả trong việc xua đuổi những năng lượng tiêu cực xung quanh người đã khuất mà còn được tiến hành theo cách giúp linh hồn họ có thể ra đi trong thanh thản và hạnh phúc."

Bonggil và Hwarim không bỏ qua bất kỳ khía cạnh nào của đám tang, từ việc sắp xếp, trang trí cho đến những lời cầu nguyện và nghi thức đều được chăm chút một cách tỉ mỉ nhất.

Tb rất thân thiết với Hwarim, Tb coi cô như chị gái của mình. Tuy nhiên, Bonggill lại cho cô một cảm giác khác, như thể có cái gì đó đang thì thầm với cô hãy giữ khoảng cách, đừng quá lại gần anh ấy."

****

Vài tháng sau

Khi Bonggil hoàn thành nghi lễ, anh ấy nhận được cuộc gọi từ mẹ mình.

Bonggil nhanh chóng bước ra khỏi khuôn viên nhà tang lễ để trả lời cuộc gọi. Đã lâu rồi anh và gia đình không liên lạc với nhau sau những trận tranh cãi trước đây. Cuộc gọi đến hôm nay thật bất ngờ, một linh cảm chẳng lành khi Bonggil miễn cưỡng trả lời nó."

" Allo con nghe"

" Trở về nhà đi, ta có chuyện phải nói với con"

" Chúng ta không thể nói qua điện thoại được sao?"

" VỀ  NHÀ RỒI NÓI CHUYỆN" - Mẹ hét lên trên điện thoại rồi cúp máy.

Bonggil thở dài thất vọng, cảm thấy vô cùng bất an. anh không mong chờ cuộc trò chuyện đó.

Gia đình của Bonggil rất khá giả và họ có 2 người con trai. Anh trai của Bonggil từ nhỏ đã rất khỏe mạnh và thông minh, nhưng Bonggil thì không được như vậy. Anh luôn là mục tiêu của sự so sánh với anh trai khi cha mẹ coi thành tích học tập ra làm cột mốc, họ coi anh trai của là hình mẫu hoàn hảo để thừa kế tài sản sau này. Bonggil từ nhỏ đã cảm thấy thua kém và thất bại, anh chưa một lần tự tin vào bẩn thân.

Có một thời điểm khi Bonggil học cấp 2, anh tham gia một cuộc chạy marathon ở trường, với nỗ lực tìm kiếm sự thừa nhận và chấp thuận của cha mẹ, Bonggil đã đẩy bản thân đến giới hạn cho đến khi kiệt sức và bị một linh hồn nhập vào. Đó là khi anh phát hiện ra mình có năng lực tâm linh, càng lớn lên, linh lực của anh càng mạnh mẽ, khiến cha mẹ cho rằng Bonggil bị bệnh tâm thần, chỉ nói những lời mê sảng vô nghĩa, họ thường xuyên mắng mỏ, dọa sẽ bỏ rơi anh, thậm chí còn dọa sẽ cho Bonggil vào viện tâm thần nếu anh cứ tiếp tục nói về hồn ma và linh hồn.

Trong khoảng thời gian khó khăn nhất một phép màu tên Hwarim đã xuất hiện. Chị là người đầu tiên tin những gì Bonggil nói cũng là người giới thiệu anh với chú Sang Deok và chú Eunjin.

Trong mắt Bonggil, Hwarim như một người chị mà anh luôn tôn trọng. Lòng trắc ẩn và sự hướng dẫn của Hwarim như một cánh tay đưa ra vào thời điểm tăm tối nhất, khi anh cảm thấy choáng ngợp trước khả năng của mình và áp lực từ những kỳ vọng của gia đình. Hwarim luôn hiện diện mang đến cho Bonggil cảm giác thoải mái và bình yên.

Hwarim đã trở thành một người bạn tâm giao đáng tin cậy mà anh có thể tâm sự những suy nghĩ và nỗi sợ hãi của mình mà không lo bị phán xét hay chỉ trích. Thứ cảm xúc mà gia đình anh không ai có thể mang lại.

anh từng nói với cô " Chỉ cần chị ở bên, tôi sẽ ổn".  Bonggil biết rằng mình có thể dựa vào Hwatim và tin tưởng cô ấy sẽ ở đó vì anh ấy, bất kể dù điều gì xảy ra.

*****

Cuộc gọi từ mẹ khiến anh cảm nhận được sự sống lại của những ký ức buồn bã và đau đớn từ thời thơ ấu.

Anh được nhắc nhở về những so sánh liên tục mà cha mẹ anh đưa ra giữa anh và anh trai, cũng như sự đối xử khắc nghiệt và trừng phạt mà anh đã phải nhận. Bonggil run rẩy, cảm giác quen thuộc về sự kém cỏi và mặc cảm trở lại, cùng với nỗi sợ hãi và sợ hãi tràn ngập.

Anh thay một bộ quần áo tươm tất để che đi mọi hình xăm, chuẩn bị trở về nhà và gặp gia đình sau vài năm.

Soi mình trước gương Bonggil muốn thể hiện bản thân một cách lịch sự nhất có thể với hy vọng tạo ấn tượng tốt và tránh mọi xung đột không mong muốn."

Trở lại Dinh thự hoành tráng nơi anh đã lớn lên, cảm xúc cứ thế đan xen, từ lo lắng đến bồn trồn. Bonggil không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về "nhà" để giải quyết những vấn đề mà mẹ anh đã nêu ra trong điện thoại.

Tối hôm đó, anh ngồi ăn tối cùng gia đình.
Đã nhiều năm không gặp. Không khí căng thẳng bao trùm khi ánh mắt của họ hướng về phía anh.
Tim Bonggil đập nhanh khi nhận ra rằng cuộc gặp gỡ chắc chắn sẽ rất khó chịu. Anh cố gắng giữ bình tĩnh vì biết rằng nếu phản ứng theo cảm xúc, điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.

Mẹ: Hôm nay mẹ gọi con đến đây vì có chuyện muốn nói.....đã đến lúc con phải trở về nhà và hỗ trợ việc cho công ty gia đình, 3 năm là đủ rồi Bonggil à. Mẹ không thể cứ để con cứ lang thang bên ngoài và làm những việc mê tín dị đoan như thế nữa.

Trái tim anh như thắt lại khi nghe những lời của mẹ, cảm thấy một nỗi sợ hãi đang quặn lên trong bụng.  Bonggil biết rằng gia đình anh có những tiêu chuẩn cao, và sự lựa chọn làm pháp sư của anh không phải là điều họ có thể chấp thuận hoặc coi trọng được."

Bonggil ngồi đó im lặng như một pho tượng cố gắng hết sức để gắng kìm nén sự buồn bã và, tức giận đang dâng trào trong mình. Anh muốn hét lên và mắng mỏ mẹ mình vì áp lực liên tục và những yêu cầu phi thực tế của bà, nhưng anh ấy biết rằng điều đó sẽ chỉ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Mọi nỗ lực phải đối của anh đều trở nên vô nghĩa trước mặt bà.

Mẹ: Bố của con đã lớn tuổi rồi ông ấy cần nghỉ ngơi, vậy nên mẹ muốn con và anh tiếp tục kế thừa công ty gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro