HaLyn : Thương đến đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi chỉ là người đứng bên lề hạnh phúc, đứng bên vệ đường để đưa tiễn một chiếc xe tang, đứng đợi mãi người ta quay đầu lại nhìn mình mà mỉm cười - nhưng không, ngày cô ấy được yêu là ngày trái tim tôi đã chết đau đến tan lòng nát dạ. Ngày cô ấy đưa tiễn người mình yêu là ngày tôi nhìn thấy người mình yêu mất đi người cô ấy yêu mà không thể nói nên lời.

Chúng tôi quen nhau từ thời thơ ấu, từ lâu trong lòng tôi đã chớm nở một tình yêu đối với người bạn cùng lứa tuổi - Ahn Hani, suốt nhưng năm tháng ấy cho đến khi trưởng thành tôi cứ luôn giấu kín tâm tư của bản thân ánh mắt luôn nhìn về Ahn Hani nhưng chưa bao giờ tôi dám nói tôi sợ cô ấy sẽ khinh bỉ rồi rời xa tôi nên cứ âm thầm bên cạnh cô ấy mà tránh xa đi những lời nói hững hờ, những lời tỏ tình đầy mật ngọt. Chỉ vì tôi yêu, mà đau đớn nhận ra rằng cô ấy cũng yêu một người con gái không phải tôi...đúng chính là không phải tôi cho dù cô ấy thích con gái nhưng người cô ấy yêu vẫn không phải tôi. Giành giật để làm gì khi họ đã toàn tâm toàn ý yêu thương nhau, tôi lại tiếp tục cùng Ahn Hani là một đôi bạn thân ăn ý từ nghiệp đến sở thích. Tôi đã buồn, đã đau khổ thế nào không ai thấy tôi không trách cô ấy, Seo Hyerin tôi nếu đã yêu cô ấy thì không buồn, không oán trách cứ như vậy mà chôn chặt trái tim mình. Thời gian trôi đi, họ có đôi lần cãi nhau tan rồi lại hợp, Ahn Hani cũng quá đáng lắm khi trêu tôi là không có ai yêu cô ấy thì có Junghwa. Họ nghĩ đến chuyện kết hôn, nghĩ đến chuyện xây dựng một gia đình hạnh phúc đó chắc cũng là lúc tất cả sẽ thay đổi tôi sẽ đứng ngoài lề một hạnh phúc êm đềm giữa hai người họ.

Đúng vào lúc tình yêu giữa họ nồng cháy và đậm đà, Junghwa qua đời vì tai nạn giao thông khiến cô ấy điên cuồng suy sụp vì đau thương mất mác, người tôi yêu lại lần nữa vì người cô ấy yêu mà đau khổ sinh li tử biệt ai tránh khỏi nhưng tại sao không rơi trúng Seo Hyerin tôi lại là Junghwa một cô gái tốt, cô gái may mắn có được trái tim của Ahn Hani kia chứ, tôi cho dù có chết đi cũng chẳng ai buồn bã mà khóc than được một lần một kẻ mồ côi như tôi sao lại phải sống trên đời chứng kiến người tôi thương đến nát cả tâm can đau khổ dày vò. Tôi giữ cho cô ấy bình tĩnh, giữ cho cô ấy không lao vào những sa ngã, cô ấy muốn chết theo Junghwa tôi đã ngăn lại kết quả vết dao kia hằn sâu vào tay tôi không thể xóa nhòa, trái tim tôi lại bị cô ấy rạch một đường dài tóe máu nhưng tôi không giận hờn cô ấy, vì cô ấy là người tôi thương. Tôi lặng lẽ nhìn chiếc xe phủ đầy tang trắng lướt ngang mình, nhìn cô ấy lụy người ở nghĩa trang tim tôi cũng đau không kém cô ấy là mấy, Ahn Hani đã yêu người ta như thế tôi còn chỗ để chen vào tình yêu ấy nữa hay sao ? Seo Hyerin tôi có lẽ chờ khi cô ấy bình tĩnh trở lại tôi sẽ rời đi...bỏ lại tình yêu này, bỏ lại đất nước này có lẽ sẽ bớt đau ? ."

Ahn Hani gấp lại quyển nhật kí, im lặng đứng một hồi lâu lại nhìn ra bên ngoài phía hoàng hôn dần tắt lịm, Seo Hyerin bao nhiêu năm qua chưa từng bộc lộ những điều này mà chỉ có trong quyển nhật kí nhỏ cô ấy mới có thể viết ra hết tâm tư thật lòng.
Lại nhìn lên nền trời xanh thẳm, vừa có 1 chuyến bay dài mang cô ấy đi sẽ không bao giờ về nơi này bỏ lại mọi thứ kể cả quyển nhật kí này chỉ mang một trái tim cô đơn đi cùng...Seo Hyerin, xin lỗi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro