Chapter 0 - The stones

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa nhà tôi có hai cục đá lớn, một đen một trắng. Tôi nghĩ nó đã ở đó từ khi ba mẹ tôi dựng nên cơ ngơi này, tức là trước cả khi tôi kịp nhớ được điều gì. Hai cục đá, à nên nói là hai viên đá, chúng to và nhẵn như được ai đó tỉ mẩn mài lại. Nhưng nếu lại gần nhìn ngắm kỹ càng thì chúng vẫn giữ nguyên những vết sần sùi và cả những vân đá uốn quanh vốn có của tạo hoá. Điều khiến chúng đẹp nhất là chúng tựa hồ như được mài giũa và sắp đặt khéo léo bên cạnh nhau trên bãi cỏ trước nhà, cũng lại vừa giống như có tên nhóc con khổng lồ nào đó vô tình làm rơi hai hòn đá cuội trong lúc mải chơi chạy nhảy. Tôi nghĩ chắc ba mẹ đặt chúng ở đó phần nhiều vì phong thuỷ để trấn giữ nhà cửa và phước lộc. Người làm ăn thường tin vào những điều như vậy. Tôi cũng không bao giờ hỏi ba mẹ về chuyện này. Tôi cứ muốn tin rằng chúng sinh ra đã xinh đẹp sần sùi, một trắng một đen đứng cạnh nhau vững chãi như không bao giờ đổi thay.

Một vài ngày trời mưa hơi se lạnh, tôi lại pha một cốc cà phê nhỏ, bê bộ bàn ghế xếp ra ngồi trước hiên, ngắm nhìn hai hòn đá. Tôi đoán chắc lúc đầu chúng không được tròn trịa và xinh đẹp như vậy mà do ở bên nhau qua những cơn mưa lớn như thế này, để từng giọt nước lăn đều trên khắp mặt rồi mới dần dần nhẵn nhụi, bớt đi vẻ xù xì thô ráp. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, thấm dần lên từng thớ đá khiến chúng co mình lại mà đậm sắc hơn. Không khí cũng ẩm ướt và lạnh dần. Chúng vẫn tựa vào nhau trong cơn mưa. Tôi mơ hồ cảm giác như chúng đang nhẹ nhàng ôm ấp lấy nhau, chân tình đằm thắm. Bỗng chốc thấy một luồng sáng loé lên và chưa kịp định tâm, tiếng nổ vang trời khiến tôi giật bắn mình mà làm sánh vài giọt cà phê ra sàn. Hình như tôi vừa thấy hòn đá trắng cũng giật mình như tôi mà lao vào vòng tay của hòn đá đen. Hòn đá đen trầm tĩnh ôm lấy hòn đá trắng, vuốt ve dịu dàng xoa nhoà đi nỗi sợ bất chợt. Tôi bật cười với chính mình, hít hà hơi ấm từ cốc cà phê sắp nguội.
Thực ra thì tôi ghét uống cà phê. Ba tôi lại là người sành cà phê. Ông thích cà phê tới nỗi mỗi khi đi du lịch ở đâu lại phải đi uống thử một vài tách cà phê rồi mua về một ít hột cà phê rang. Mỗi sáng ông lại pha một cốc, nhâm nhi trong lúc đọc vài tờ báo hay báo cáo mới được gửi tới. Khi nào rảnh ông lại xay tay một ít cà phê và dạy tôi cách pha. Tôi chỉ thích mùi thơm của những hạt cà phê được rang cẩn thận, lâu lâu pha thêm một chút hương vị đặc trưng của vùng đất xứ sở. Mùi cà phê là thứ duy nhất khiến tôi chịu đứng lại bên cạnh ba, nghe ba kể ti tỉ chuyện về gói cà phê ông xách về.

Tôi thích cô ca sủi bọt hơn. Khốn nỗi cô ca sủi bọt lại chẳng ăn nhập gì với một chiều mưa se lạnh. Nó hợp nhất với một trưa hè oi ả, nắng to đổ gắt. Tôi nằm trên bãi cỏ phía bên kia hai hòn đá, duỗi dài người đón nhiều thật nhiều những tia nắng to nóng nảy. Mẹ tôi mà thấy tôi nằm phơi nắng như lúc này thì chắc chắn bà sẽ càu nhàu suốt buổi. Bà muốn con gái bà da thật trắng, tới tầm hai nhăm thì tìm được một anh trai môn đăng hộ đối mà cưới gả, rồi sống một cuộc sống bình yên bên chồng con. Tôi phải chờ những lúc mẹ vắng nhà mới dám trải tấm khăn ra thảm cỏ đã sắp khô dù mới được tưới sáng nay. Tôi vươn dài và kéo căng chân tay như một chú mèo lười lâu ngày không gặp nắng. Chà, cảm giác này thật sảng khoái và hạnh phúc. Tôi hít một hơi tràn trề mùi thơm của những ngọn cỏ, mùi thơm của đất hơi ẩm trộn lẫn chút ấm áp của hơi nắng rồi trở mình nằm úp người, thả lỏng cơ thể, ngắm hai hòn đá đen trắng phía bên kia lối đi nhỏ. Bữa nay chúng như cặp mèo lười, cuộn tròn người cạnh nhau, say ngủ trong nắng. Tôi không thích nằm cạnh hai hòn đá như thằng em tôi. Tôi thích nhìn chúng từ xa, ngưỡng mộ cái sự bền chặt của chúng, cảm mến nét xù sì nhưng cũng rất đỗi uyển chuyển của từng hòn đá. Tôi tôn trọng một không gian chỉ dành riêng cho chúng, một vùng đất linh thiêng chỉ có hai hòn đá bên nhau.

Còn thằng em tôi, nó thường lôi máy tính ra đây ngồi mỗi khi trời mát dịu, tựa lưng vào một trong hai tảng đá, thường thì nó sẽ quay mặt ra phía cổng, lơ đãng nhìn một vài người qua lại rồi đột ngột chúi đầu vào màn hình chỉnh qua chỉnh lại mấy bản ghi âm nó cùng vài người bạn đang làm dang dở. Nó giống tôi ở điểm cũng thích làm nhạc, cũng đã làm ra được dăm ba bài. Tôi thì sau một vài bản thu thử tập tành đọc rap cũng được vài đàn anh trong giới để ý và gọi gia nhập nhóm. Từ đó tôi học được nhiều hơn về kỹ thuật rap và bắt đầu tập sáng tác. Nhưng bản tính tôi lười nhác, thường chỉ viết được một đoạn hook là bỏ dở. Trừ khi các anh ép tôi dữ lắm, tôi mới ngồi viết một bài dài hơn một phút. Các anh cũng đành chịu, lấy bản thu nháp của tôi phát triển lên mới ra nổi một bài hoàn chỉnh.

Hôm nay, tôi là một chú mèo lười. Tôi bật nắp lon cô ca mới lấy từ trong tủ lạnh. Xịt... Tách! Cái âm thanh ấy mới thích thú làm sao. Chỉ có những lon cô ca ngon lành mới có được cái tiếng xì tuyệt vời như vậy. Một lon cô ca mát lạnh đầy ga cho một trưa nắng cháy bỏng. Tôi hớp một hơi và trở về trạng thái gần như bất động.

Tất cả không gian như dừng lại, chỉ có những tia nắng vẫn mãi nhảy nhót trên lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro