Chapter 3.2: The Club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đông tiếp tục cuộc vui với một DJ khác. Hani cũng nhanh chóng lách vào khu nhân viên. Tiếng nó chào các nhân viên khác van qua cái hành lang dài, đứng ở cửa sau tôi cũng nghe được tên từng người có mặt tại đó. Vừa ló mặt ra ở đầu kia hành lang, nó đã cười toe toét. Trong bộ đồ tập xám xịt thường thấy, nos xách cái túi to gấp hai lần người, chạy lạch bạch về phía tôi. Nữ DJ xinh đẹp quyết rũ của chục phút trước đã trở về làm HeeYeon ngốc của tôi rồi.

- Chị LE~

Tôi bất giác cười. Khung cảnh này giống như tôi đang dụ dỗ một đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên xách đồ bỏ nhà đi bụi vậy.

- LE à, nhanh nhanh! Em đói.

Nó nắm lấy cổ tay tôi, lôi ra khỏi ngõ tối, rồi nhảy nhót trên con phố đêm hắt chúc ánh đèn nhập nhoè. Nó đi trước, bước chân nhanh nhẹ và hơi nhún nhảy. Cứ được một lúc, nó lại quay lại tìm tôi. Nó cười tít mà không giục giã, đứng lại đợi tôi tiến tới gần rồi mới bước tiếp. Đôi lúc còn nghe thấy nó huýt sáo hoặc hát vu vơ một câu hát nào đó. Cho tới tận khi ngồi xuống quán nhậu đêm gần nhà, nó vẫn cười như thể hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong nhiều năm qua vậy. Tôi nghĩ hạnh phúc của Hani là một thứ năng lượng kỳ bí, đôi khi vô tình lượm được từ một phân tử vô hình giữa không trung, khuyếch đại bằng một cơ chế kỳ diệu rồi phát tán cho tất cả mọi người xung quanh. Thật may mắn vì tôi được tận hưởng những giây phút này trong đời, Hani à.

- Mày có chắc là mày không uống nhầm cái gì ở quán không đấy? Bữa nay có vẻ mày không được bình thường...

Nó gọi hai bát mỳ lạnh trước khi cất lời.

- Em đâu có uống gì đâu. Chị biết em không uống được rượu mà.

- Cũng không ăn viên kẹo nào của người ta chứ? Chị thấy mày có khá khá fan hâm mộ rồi đó. Chắc nhiều hơn của cả nhóm cộng lại rồi.

Nó chau mày, khẽ kêu một tiếng hờn dỗi.

- Đừng đùa kiểu đó. Em cũng chỉ kém chị có vài tháng thôi...

Để xem HeeYeon người lớn như thế nào. Không rõ vì sao, nhưng đêm nay tôi quyết muốn uống rượu cùng nó. Tôi gọi liền hai chai rượu. Mặt nó bỗng chốc hốt hoảng tới tội. Nụ cười của nó giờ đã chuyển qua cho tôi. Thêm chút gian manh có sẵn nữa. Cái này Hani không có, vì nó vẫn là trẻ con mà.

- Lần nào chị cũng ép em. Em đã nói là em không uống được mà! - Giọng nó phụng phịu qua cái trề môi, còn tôi lắc đầu khoái chí.

Thì chưa lần nào tôi ép tới cùng cả, trừ lần này. Vốn không thừa năng lượng, tôi không rảnh ép ai đó làm những điều họ không thích. Mặc cho Hani khươ chân tay trong sự bối rối cực độ, tôi vẫn lanh lẹ mở chai rượu và đổ hai chén đầy. Điệu cười gian giảo của tôi chẳng trấn an nó chút nào, ngược lại ngôn từ của nó càng lúc càng cuốn lấy nhau rối rắm. Tôi ấn chén rượu vào tay Hani rồi nốc cạn chén của mình. Tôi nhìn Hani kiên định. Còn đôi mắt xinh đẹp của nó chao đảo giữa tôi và chén rượu trên tay. Một hồi, nó biết không cách nào trốn được, ngập ngừng nâng chén nhưng vẫn cố thử lần cuối.

- Chị LE, em có thể...

Chẳng cần tôi phải cất lời, nó tự nhận ra từ ánh mắt của tôi, cúi đầu hít một hơi lấy đà và tống chén rượu thẳng xuống cổ họng trong một hớp. Tôi nhoẻn miệng đắc thắng. Mắt nó đỏ lừ, thấy nước dâng lên. Nó hụp vội nước mỳ mong hạ được cơn nóng bốc lên từ hơi cồn. Nó nhăn nhó, há miệng thở.

- Em nói rồi mà. Em không uống được...

Đứa trẻ của tôi mếu máo, trong khi tôi đang chầm chậm đổi chén tiếp theo. Nó rên lên khe khẽ, khoé mắt đã ầng ậng nước. Tôi đoán vì hơi rượu.

- Em không uống nổi cốc này đâu...

Tôi đặt chén rượu trước mặt nó rồi uống cạn chén của mình. Hai má nó đỏ rực, hơi thở gấp gáp hơn. Lặng im, tôi nhìn nó.

Hani nhìn tôi, nuốt nước bọn khan, cúi xuống chén rượu trước mặt. Một lúc sau, nó ngồi thẳng dậy, đưa chén lên môi. Đặt chén rượu xuống bàn, không một lời, mắt đối mắt. Cứ như vậy, tôi và nó uống hết cốc này tới cốc khác trong tiếng ầm ào từ những bàn nhậu khác. Chừng hết một chai thì Hani dường như rơi vào khoảng không vô định. Tôi trả lại chai rượu chưa mở, trả tiền cho bữa nhậu đêm bất thường rồi dùi Hani bước về.

Nó cố gắng lết theo bằng chút ý thức còn vương lại. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chị ép em uống rượu, tôi tự nhủ. Người nó mềm nhũn, tôi phải bám chặt lấy hông nó mới có thể dìu đi được. Từng bước đi nặng nhọc. Đường về nhà dài vô tận. Nhịp thở ngắn và không đều, nóng hổi đầy mùi cồn. Gò má đỏ rực chốc chốc lại gục lên hõm vai. Nóng. Đêm nay có lẽ tôi cũng uống quá nhiều chăng, thấy không thể điều hoà được nhịp tim mình chậm lại. Thậm chí tôi có thể nghe rõ tiếng đập như muốn phá tung lồng ngực của chính mình. Và của Hani.

- Hani à, chị xin lỗi...

Tôi không chắc nó có nghe được hay không. Nhưng dù sao vẫn muốn xin lỗi nó. Tôi khẽ thì thầm vào tai khi nó vừa gục xuống.

- HyoJin à... Dù chị rất đáng ghét...

Nhóc con nói mớ, lúc tỉnh chẳng bao giờ dám gọi tên tôi như vậy. Lại còn nói tôi xấu tính. Tôi gõ cái bóc vào trán nó. Như được bấm nút kích hoạt, nó lại khe khẽ trong hơi rượu.

- ... cả đời này không được rời xa em...

Tôi khựng lại. Nó chới với theo quán tính rồi đổ ập vào lòng. Gương mặt đỏ lừ vì say ngã lên ngực. Đứa nhóc to gan này đang say ngủ trong tôi. Vuốt nhẹ làn tóc dài mượt của em đang vương trên má, gài ra sau tai, tôi đặt lên nơi tóc mai ướt mồ hôi một nụ hôn ngắn và khẽ đáp:

- Ừ, chị sẽ không rời xa HeeYeon đâu.

Có lẽ tôi đã ôm đứa trẻ ấy như vậy suốt đêm nếu như nó không đáp lại lời tôi bằng phần mỳ lạnh nó mới ăn. Trong khi đang ngủ gục trong vòng tay tôi.

Cuối cùng thì, Hani à, em vẫn mãi chỉ là một đứa nhóc mà thôi.

--------------

Cái chap viết đi viết lại vì không biết viết như thế nào cho phải... T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro