Draft chapter - A winter night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Soundtrack - i hate you, i love you (by gnash ft. olivia o'brien)]

Gần ba giờ sáng. Hani đã ở trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ. Tiếng nước chảy xối xả không có dấy hiệu dừng lại. Dù tôi đã chú ý bật bình nóng lạnh từ nửa đêm trước khi nó về thì cũng không thể đủ nước nóng cung cấp suốt một tiếng đồng hồ trong thời tiết giá lạnh như vậy được. Lũ nhóc đã đi ngủ hết, toàn bộ căn hộ yên lặng như tờ. Chỉ có tiếng nước chảy còn vang lại.

Elly à, hãy từ bỏ đi. Hani đã có người đàn ông của nó. Một người đàn ông thực sự. Tôi đeo tai nghe, bật nhạc to hết cỡ và cố gắng tập trung vào việc lựa chọn ca từ. Gần đây bệnh dạ dày của Hani lại tái phát do lịch trình dày đặc. Sắc mặt tái xanh và đôi mắt mất hết sinh khí. Nếu giờ bị cảm lạnh thì chắc chắn nó phải mất cả tháng may ra mới khoẻ lại được.

Thôi nào. Phải tập trung. Đã có người lo cho nó rồi, chẳng tới lượt mình lo. Trước đây đã khó gọi cho nó rồi, từ dạo nó có bồ, gần như nó lạc mất tăm. Có một vài ngày cuối tuần được rảnh thì nó sẽ lao về nhà với cậu em trai mới xuất ngũ. Trong tuần, ngoài lịch trình thì nó cố gắng tranh thủ thời gian cho bồ. Dù gì thì ổng cũng sắp đi nghĩ vụ. Còn lại thì tới đêm nó mới hết lịch trình và lết được tới phòng. Thường là nằm vật trên giường và bất tỉnh nhân sự luôn tới sáng, nhiều khi bỏ qua cả tắm gội tẩy trang.

Ahn HyoJin! Tập trung!

Tôi vứt tai nghe xuống mặt bàn. Nếu giờ Hani mà ốm thì toàn bộ lịch trình nhóm cũng bung bét hết. Cái bụng cồn cào vì lo âu của tôi tỏ vẻ rất hài lòng với lập luận này. Tần ngần trước cửa phòng tắm, thật không biết phải làm sao. Hani vốn ghét mọi người đi vào khi nó đang tắm nên dù cửa có hỏng khoá chúng tôi cũng chẳng dám bước vào. Ánh sáng từ khe cửa và tiếng nước chảy rào rào lại quặn lòng tôi thêm lần nữa. Đánh liều. Tôi gõ cửa cộc cộc, làm bộ tự nhiên nhất có thể.

- Hani à, chị vào rửa mặt nhờ được không?

Tiếng rèm kéo soạt một cái và giọng Hani vọng ra:

- Chị vào đi.

Tôi hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng đầy cửa bước vào. Vậy là nó ổn. Chỉ cần nhắc nó tắm xong nhanh kẻo cảm nữa thôi. Tôi mở nước, lấy xà phòng chuẩn bị rửa mặt như màn kịch dựng lên. Cho dù có tấm rèm đục ở giữa, tôi cũng không dám quay mặt sang phía đó. Mắt tôi chỉ tập trung nhìn bọt nước nổ tung dưới bồn rửa mặt.

- Chị đóng cửa lại đi.

Hani lạnh lùng cất tiếng. Nước vẫn chảy mạnh từ vòi sen. Thật kỳ lạ. Bình thường nếu tôi hay Jeong trêu đùa, đạp cửa đòi vào rửa tay thì Hani luôn đòi mở cửa để nó chạy về phòng cho lẹ nếu có biến. Chắc bữa nay nó lạnh. Tôi khẽ khép cánh cửa và quay lại bồn rửa mặt. Tiếng kéo rèm lại vàng lên một lần nữa đầy dứt khoát. Tiếng nước chảy xối xả. Đám bọt nước dưới đáy bồn nước vỡ tan tung toé. Đừng quay sang HyoJin à. Người cứng đờ lại theo từng tiếng bước chân ướt nước trên sàn gạch. Tiến gần lại, gần lại. Chắc do trời lạnh, cơ thể gai lên, đôi vai co lại. Như vô tình chạm vào luồng điện rò, sống lưng khẽ giật giật khiến chính tôi cũng hoảng loạn. Một vài đầu ngón tay ướt lạnh chạm vào vai, nước thấm dần qua lớp vải bông mỏng.

- HyoJin à.

Năm đầu ngón tay bấu chặt lấy vai kéo tôi lại. Năm đầu ngón tay khác cũng đã đặt lên vai kia của tôi từ lúc nào. Tất cả mười đầu ngón tay bấu chặt lấy đôi vai đang rung lên từng chập. Trong tích tắc, toàn bộ thân thể mong manh cứng lạnh kia hiện lên trong đồng tử giãn to vì choáng ngợp. Nhanh chóng quay đầu ra cửa. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hình ảnh trước mắt giờ là cánh cửa đang đóng kia nhưng tâm trí tôi chỉ hiện lên thân hình của em, trắng sáng như ngọc, phát ra một thứ ánh sáng xanh lam lạnh lẽo như một phép màu. Cắt chặt môi mình, toàn bộ trọng lượng dồn lên ba điểm tựa trên thành bồn trơn ướt. Càng lúc càng thấy lạnh. Từng múi cơ căng cứng. Tôi có thể cảm nhận rõ đôi mắt kia đang dán chặt lên gò má nóng rực. Có phải ánh mắt ấy có siêu năng lực biến tôi thành một cục sắt thô thiển rồi nung đỏ nó lên không? Tại sao tôi thấy mùi tanh của sắt đột nhiên tấn công khoang miệng mình?

- HyoJin à. Quay qua đây. Chẳng phải chị luôn mong chờ giây phút này sao?

Giọng Hani lại cất lên khe khẽ. Dù chỉ thoáng chạm tới tai theo những tia nước nhỏ nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút gì đó sầu thảm trong âm điệu ấy. Tất cả những thứ này đều không thật. Hai bàn tay bấu chặt hơn, tưởng như những đầu ngón tay có thể vỡ tan trong vài phút chống cự nữa. Vị tanh nồng cũng rõ hơn.

- HyoJin à.

Thứ giọng nói mê hoặc ấy. Mười đầu ngón tay rời khỏi đôi vai co chặt, vuốt lên tới xương hàm cứng ngắc. Hai đầu ngón cái xoa nhẹ, tựa như bàn tay của một vị bác sĩ thuần thục vuốt lại cổ kẻ bệnh như tôi thẳng lại. Tôi chớp nhoáng nhìn thấy cặp ngươi đỏ ngầu tan nát. Đôi mắt sưng mọng và mỏi mệt áy tiến lại gần hơn. Gần hơn nữa.

- HyoJin à. Chị cắn mạnh tới nỗi bật máu môi rồi nè.

Làn môi lạnh lẽo ướt át đặt lên đôi môi rướm máu. Khi sắt đã được nung đủ độ, sẽ nóng chảy sang thể lỏng đặc quánh sáng đỏ. Da thịt và xương cốt đang chảy tan giữa đêm đông lạnh giá còn từng mạch máu thì đang cháy sáng như muốn thiêu đốt chút lý trí đang cố bám trụ lại.

Mọi thứ đều hư ảo. Sao một viên ngọc lam lại có thể đót nóng sắt được kia chứ? Tại sao làn môi mặn chát lại chạm vào đôi môi tướm máu? Tại sao lại có vị mặn?

Thoát ra đi. Thoát ra đi.

Nhưng ngón chân lại bám chặt xuống nền nhà láng nước.

Dừng lại đi, Ahn HyoJin!

Nhưng đôi môi nhuộm máu kia không tài nào tỉnh lại được. Làn môi ấy đang rời đi... Những ngón tay vẫn bấu chặt lấy cổ đang gân lên những đường mạch đập liên hồi. Không. Không! Hãy ở lại đây! Cánh tay vô thức đẩy thân mình về phía trước. Đôi môi hoang hoải tìm kiếm vị mằn mặn mát lành ấy.

Tiếng nước gần hơn. Những tia nước lạnh dội lên da thịt, nhanh chóng thấm đẫm chiếc áo vải. Dòng nước lạnh băng chảy dài từ đỉnh đầu xuống đoi bàn chân đang cố trụ vững. Những ngón tay run lên vì lạnh. Nước như đang cố dập tắt ngọn lửa hừng hực cháy dưới làn da nâu bóng. Tựa hồ nếu không đứng dưới dòng nước, cơ thể này đã bốc cháy thành than. Viên ngọc của tôi vẫn toả thứ ánh sáng xanh lạnh từ trong góc tường.

Hani à, em đã kéo tôi vào đây từ lúc nào thế?

Hani à...

Vai em hiện rõ vét hõm sâu. Xương quai xanh run rẩy dưới làn tóc đã ướt nước. Chúng mỏng tới nỗi nếu những đầu ngón tay tôi không cẩn thận, hẳn sẽ gãy vụn thành hàng vạn mảnh ngọc lam. Tôi có lẽ đã dành cả đêm để vuốt ve bờ vai run run mong manh ấy nếu em không dần kéo hai bài tay tôi đi. Đôi tay lạnh như nước giá giữ chặt lấy bàn tay ngỡ ngàng tê dại mà vuốt dọc xuống. Gò ngực vốn bình thường đã khiêm nhường như của thiếu nữ mới lớn giờ càng nhỏ nhắn yên vị trong lòng bàn tay. Em đã sụt ký rất nhiều. So với thời của cái fancam huyền thoại kia, cơ thể em gần như đã mất hết những đường cong quyến rũ của người phụ nữ. Hai bầu ngực em không mềm mại mà săn cứng, một phần vì quá nhỏ, một phần vì không gian xung quanh quá lạnh. Tựa như tôi đang nâng niu cặp đá xanh băng lạnh trong suốt. Ngón tay tê buốt cứng đờ không thể cảm nhận gì, huống hồ là sưởi ấm cho em. Giá như tôi có thể truyền sức nóng từ mạch máu sôi sục ở thái dương cho em.

Nhịp thở ngắn làm những dẻ xương sườn khẽ động. Bụng em hóp lại và rước căng, lộ rõ khung sườn và những múi cơ nhỏ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng miết một đường dài trên làn da trắng xanh mỏng tang dọc suốt từ đôi môi hờ hững xuống. Một đường thẳng xen giữa hai xương đòn nhô cào, rồi len qua bầu ngực nhỏ, kéo qua vài nhịp cầu sương sườn khẽ lên xuống theo nhịp thở đôi lúc ngắt đoạn. Cảm nhận từng gai ốc nổi lên mỗi khi tay tôi chầm chậm lướt qua làn da ướt lạnh. Từng mũi cơ phản ứng lại, giật nhè nhẹ cùng ngón tay lẩy bẩy theo hơi thở gấp gáp. Tưởng như sẽ có một dòng móng đỏ thẫm chảy dọc theo ngón tay nếu tôi chạm vào em bằng móng tay thay vì phần thịt lạnh ngắt. Lớp da mỏng phát ra thứ ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo mờ ảo kia sẽ từ từ nứt toác. Tôi sẽ nhẹ nhàng lột bỏ lớp da yếu ớt ấy của em, ôm ấp trái tim nhỏ bé của em và khoác cho em một lớp da mới khỏe mạnh hơn nhiều lần.

Ngón tay tiếp tục trôi theo trọng lực. Dòng nước càng lúc càng lạnh, hoặc do máu trong động mạch trên đỉnh đầu tôi đang tăng nhiệt trước sự hưng phấn tột độ. Tôi ngước lên nhìn em. Hani giờ đã dựa hoàn toàn vào tường, nửa thân trên buông lỏng và đôi môi trắng nhợt mấp máy như đang thì thầm điều gì đó. Đôi mắt em vẫn sưng mọng dù đôi ngươi đã khô nước mơ hồ nhìn tôi. Chưa từng thấy ánh mắt này của em nhưng tôi chắc rằng em không hề hngs thú với bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo dù chính em kéo tôi vào cơn mộng này. Tay tôi khựng lại ngay trước khi đẩy chuyện này đi xa hơn. Đôi môi tê tái khẽ mỉm cười. Thế là đủ rồi.

Đột nhiên đôi mắt em đanh lại. Hai tay không những giữ chặt cổ tay ngăn tôi quay lên, lại còn ấn xuống. Tôi cau mày, liệu ý của em là gì? Có phải em muốn tôi đi tới cung? Em rướn người kéo tôi vào một nụ hôn sâu khác như một cách cấp giấy thông hành cho những ngón tay thon dài tiếp tục cuộc hành trình.

Ngón tay lạnh giá của tôi tiến sâu vào trong khi tiểu não vẫn đang hoài kêu cứu đòi được giải thoát khỏi sự cuồng nhiệt không rõ nguyên nhân. Hơi thở đã dừng một lúc lâu.

Tất cả các tế bào bừng tỉnh sau một cú sốc điện. Tôi giật mình mở mắt khỏi giấc mộng thật hơn bất cứ những gì tôi từng trải qua. Còi báo động bật tung từ tiểu não sang đại não sau khi đầu dây thần kinh xúc giác truyền về những thông tin đầu tiên về thế giới bên trong viên ngọc xanh lam kỳ diệu.

Lạnh ngắt.

Sáng hôm sau, mái tóc của em chỉ còn một nửa.

------------

Tâm sự của author: Tin mới gần đây là Hani và Junsu bể bình. Nhưng thật ra mình đã có cảm giác là lạ từ lúc Hani đột ngột cắt tóc. Thường thì con gái chỉ thay đổi kiểu tóc khi có biến cố tình cảm tương đối lớn. Chap này được viết xong cách đây 1 tháng, lấy bối cảnh là khi Hani chia tay Junsu và lợi dụng tình cảm của LE. Viết xong vẫn không nghĩ là cặp này sẽ bể mà ai dè bể thiệc. Cảm giác như mình là một nhà tiên tri vậy =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro