Inside Out [LELyn] (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không có yêu em ấy đâu !"

Gục đầu trên chiếc bàn đầy ắp những bản nhạc, trong căn phòng nhỏ, Hyojin luôn cố lặp đi lặp lại những suy nghĩ ấy trong đầu.Một lần, hai lần hay là cả trăm lần, cả ngàn lần... thì suy nghĩ ấy vẫn cứ lảng vảng trong đầu cô. Nếu không thì cô sẽ lại...

"Ahh...Hyerin em ấy dù đã lớn rồi nhưng vẫn đáng yêu thật đấy. Ai lại có thể tin được một cô gái có đôi mắt to tròn màu nâu nhạt lúc nào cũng lấp lánh, sóng mũi cao cao, cặp má phúng phính, đôi môi lại còn nho nhỏ...lại còn cả thân thể và dáng vóc nhỏ bé như thế nữa mà bây giờ đã hơn 24 tuổi rồi kia chứ. Rồi cả cái cách em ấy nói chuyện nữa, nếu không biết thì chắc ai cũng phải tưởng em ấy là em út trong nhóm ấy chứ..."

Buộc phải cắt ngang dòng suy nghĩ đó để ngăn nó lại. Hyojin phải tập cách kiềm chế những suy nghĩ đang phát cuồng trong tâm trí mình lại thôi. Vì vốn dĩ, cô nghĩ mình không nên có những cảm xúc đó. Ngày từ lúc đầu, Hyojin luôn có ý nghĩ rằng cô phải có ý thức với tất cả các mối quan hệ của mình. Vì tất cả đều nên chỉ để phục vụ cho công việc thôi.

Nếu là một mối quan hệ "có ích"  thì cô sẽ giữ cho nó luôn luôn tốt đẹp. Còn nếu là quan hệ "vô ích" hoặc ảnh hưởng xấu, cô sẽ mặc kệ hoặc lập tức cắt đứt mối quan hệ đó ngay. 

Nghe có vẻ lạnh lùng và ích kỷ nhưng chính thế giới tàn nhẫn này đã tạo ra một Hyojin như thế. Một con người luôn phòng bị với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Hyojin luôn tự tin rằng mình có thể né tránh những cảm xúc mà mọi người luôn gọi nó là "tình yêu" một cách dễ dàng. Cho đến khi cô gặp người đó. 

Có lẽ cô đã thay đổi ý nghĩ đó từ khi gặp em...Seo Hyerin.

Không biết từ lúc nào mà cô cảm thấy thích cách em nói, cách em cười, cách em pha trò trước đám đông...Dù em có như thế nào trước mặt mọi người đi nữa thì cô vẫn biết, mỗi khi ở một mình em đã phải tự dằn vặt mình cỡ nào. Hyojin luôn muốn là người có thể che chở cho em, luôn có thể ở bên cạnh em những lúc em cần. 

Nhưng điều đó hoàn toàn không thể. Bởi vì vốn dĩ cô lấy lý do gì để được ở bên cạnh em khi người em yêu không phải là cô chứ ?

Trên sân khấu, tại Fansign, hay là trên những show giải trí dù nhỏ hoặc lớn, những cử chỉ ân cần, những tiếng nói tiếng cười, những biểu hiện mà em luôn làm, nó vốn dĩ không dành cho cô. Đúng vậy, những gì mà Seo Hyerin làm nó vốn dĩ không dành cho Ahn Hyojin, mà nó dành cho Ahn Heeyeon.

Cô đành phải kìm nén những cảm xúc này lại. Cô giữ nó cho bản thân cô. Hyojin luôn tỏ ra lạnh lùng và thân thiết với Solji hơn cũng vì lý do này. Cô chỉ luôn giúp đỡ và bên cạnh em một cách âm thầm, giống như rằng cô hoàn toàn không để tâm một chút nào đến Hyerin vậy.

Khi thấy em khóc, cô luôn là người dỗ dành em đầu tiên. Cô luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ mỗi khi thấy em khóc, vì cô muốn sau này, dù có cơ hội hay không, cô muốn được làm một điểm tựa vững chắc của em. 

Trên show, khi nói về những gánh nặng và lo lắng khi chị Solji vắng mặt. Cô biết dù thế nào cũng sẽ không thể ngăn được những giọt nước mắt. Hyojin nghĩ rằng việc ngăn bản thân không rơi lệ cũng sẽ dễ dàng thôi, vì cô đã quen với việc kìm nén và giấu những nỗi đau này vào những bản nhạc rồi.

Nhưng tại sao hôm nay cô lại khóc ? 

Tại sao cô lại khóc khi thấy em bắt đầu bật lên những tiếng nấc và nói về những áp lực mà em phải chịu khi thiếu vắng chị Solji chứ ?

 Cô đã không thể có được tình yêu của em vậy không lẽ cũng không thể làm người mà em có thể tin tưởng được hay sao ? 

Từ lúc nào mà cô trở nên yếu đuối như vậy ?

Thấy em vội đưa tay lên gạt dòng nước mắt đó như không muốn mọi người thấy được em đang khóc. Cô cũng bắt đầu lấy tay mà quệt vội.

Xem ra lần này, em lại tự gượng ép bản thân mình phải mạnh mẽ nữa rồi.

.

.

.

Khi tất cả đã về đến dorm, do sự mệt mỏi khi phải quay show và đi nhiều nơi, nên có lẽ lúc này ai cũng chỉ muốn quay về thật nhanh đến phòng và tìm lấy chiếc giường thân yêu của mình để mà đánh một giấc ngủ thật ngon sau ngày dài mệt mỏi này. 

Nhưng Ahn Hyojin thì khác. Bước vào phòng, cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc quen thuộc, tựa đầu vào đó mà thở dài. Không hiểu sao tâm trạng lúc này của cô lại rối bời đến như thế. Đó không phải là lần đầu tiên cô thấy em khóc, nhưng tại sao chính cô lại cũng rơi nước mắt khi thấy em cố tỏ ra mạnh mẽ như thế.

Suy nghĩ một lúc những điều vốn không hề liên quan đến nhau. Hyojin nghĩ mình như thế này cũng không phải là cách để giải tỏa tâm sự của mình lúc này. Cô liền rời khỏi chiếc ghế, lấy một ít quần áo rồi đi vào phòng tắm tắm rửa thật sạch sẽ để mình có thể cảm thấy thoải mái hơn.

Không biết là cô vô tình hay định mệnh cố ý mà khi quay về, cô lại đi ngang qua phòng Hyerin và nghe được những tiếng thút thít nhỏ phát ra từ phòng em. 

Bất giác theo thói quen, cô ngồi bệt xuống đất trước cửa phòng, đầu tựa vào cánh cửa phòng. Cô lại thả mình vào một không gian vô định mà chờ đợi những âm thanh ấy không còn nữa. Cô không phải không muốn đến an ủi em mà là do bản thân cô không đủ dũng cảm để đối diện với em. 

"Xoảng"

Bỗng từ trong phòng phát ra một âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ. Hyojin như lấy lại được dũng khí. Cô vội đứng lên mở cửa mà chạy vào phòng em.

- Hyerin, có chuyện gì vậy ?

Trước mắt cô là một mình hoa trên tủ trang điểm vừa rơi xuống mà vỡ tan tành dưới đất. Cạnh đó là em với những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt đang cố gắng thu vội những mảnh vỡ ở dưới đất mà vô tình làm cho tay em bị mảnh vỡ cắt trúng.

-Em xin lỗi chị do em vô ý làm vỡ...Ah...ui da...

-Này! Em đừng nhặt như thế nữa! - Cô vội đến cầm tay em và đỡ em đứng dậy ngồi xuống giường. - Cắt trúng tay rồi, để tôi băng lại cho em.

Cô rời nhanh khỏi giường, lấy một lọ thuốc sát trùng và băng cá nhân và quay lại làm sạch vết thương và dán lại cho em. Xong xuôi, cô vội đứng lên, cầm một túi rác nhỏ và cẩn thận thu nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào túi và nhanh chóng dọn dẹp phòng của Hyerin lại. Cô cẩn thận từng chút một để chắc chắn rằng em sẽ không vô tình mà giẫm phải một mảnh vỡ nào cả.

Rồi cô lại ngồi xuống cạnh em. Cả hai cứ thế nhìn vào khoảng không trước mắt với tâm trí vốn không nghĩ đến chuyện gì ở hiện tại cả.

Bỗng bầu không khí im lặng bị em phá vỡ, Hyerin bất giác lên tiếng hỏi.

-Sao chị lại ở trước phòng em vào giờ này ? Lúc này cũng trễ rồi, đáng lẽ chị nên nghỉ ngơi đi chứ.

-Nếu tôi nói do tôi lo cho em từ lúc ghi hình xong nên không ngủ được thì em có tin không ?

-Nếu em nói em muốn tin nhưng em không thể tin được thì sao ? - Câu nói của Hyojin vốn là để làm em bối rối nhưng không ngờ nó lại phản tác dụng với cô.

-Ý em là .... ?

-Chị Hyojin này, có bao giờ chị nghĩ em là thế nào đối với chị không ? Nó có giống như những gì những người khác luôn nghĩ rằng em chỉ là một thế thân cho chị Solji tạm thờ-

-Không và cũng đừng nói như thế nữa. - Cô bỗng ngắt ngang câu nói của em - Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy cả và các thành viên còn lại cũng thế nên em cũng đừng có suy nghĩ như vậy nữa.

Cả hai lại rơi vào một khoảng không gian im lặng một hồi lâu. Ngước nhìn lên trần nhà. Lần này là Hyojin lên tiếng trước.

-Thế...em nghĩ tôi là thế nào đối với em ?

Bất ngờ một chút trước câu hỏi của Hyojin, Hyerin cúi gầm mặt xuống...

-Một người chị gương mẫu, người sáng tác giỏi, người có những bài hát đã đưa nhóm đi lên và là...người mà...em thích...

....cái cuối gầm mặt đó vốn là để che đi sự xấu hổ của em lại.

Hyojin nghe đến đây bỗng không kìm lòng được mà có hơi xúc động mà tiến gần sát lại chỗ em ngồi.

-Em...nói gì cơ chứ ? Chẳng phải người em thích vốn là Heeyeon sao ? Thế tại sao khi ở gần em ấy em lại tỏ ra thân thiết đến thế ?

-Để che giấu rằng người em yêu thật sự là chị. Em tỏ ra thân thiết như thế vì em không muốn chị biết được dù gì người chị thích cũng là Solji-unnie mà nên dù em có nói yêu chị thì cũng đâu có ích gì cho nên...

Hóa ra cô thì nghĩ em yêu Heeyeon nên mới không xen vào chuyện tình cảm của hai người mà con hết mực tác hợp cho người cô yêu với người khác nhưng không ngờ vì vậy mà làm em cũng có suy nghĩ như cô. 

Vậy khoảng cách này là do chúng ta tự tạo ra cho nhau sao ?

Nếu em không nói ra thì khoảng cách này sẽ trở thành vô hạn chăng ?

-Nhưng người tôi yêu thực sự là em... - Hyojin tiến gần hơn và tay nắm chặt lấy tay của Hyerin mà không kìm nỗi xúc động. - Tôi làm như vậy là vì tôi cũng có suy nghĩ giống như em. Em biết không tôi đã yêu em từ lâu lắm rồi, nhưng thật không ngờ tôi lại tạo ra khoảng cách cho cả hai thế này...

-Hyojin-unnie...

-Hyerin à, chỉ lần này thôi. Liệu tôi có còn cơ hội đối với em không ?

Hyerin bỗng cũng dùng một lực nhỏ mà siết lấy tay cô. Rồi xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. Em đặt lên đôi môi cô một nụ hôn nhỏ, rồi nhanh chóng rời đi. Điều này làm cô không khỏi bất ngờ và khuôn mặt em đã từ ửng hồng nay đã chuyển dần sang đỏ.

-Cái này là thay cho sự đồng ý ?

Cô hỏi em bằng sự ngờ hoặc của mình. Nhưng không được em đáp lại mà chỉ được một cái gật đầu thật mạnh từ em thay cho câu trả lời. Rồi em lại vội quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đã bắt đầu ửng hồng lên của em.

Ahn Hyojin nhìn vẻ mặt đó của em, trong vô thức, khẽ nâng cằm em lên, từ từ kéo sát lại gần mình, khẽ hôn vào đôi môi em. Cả hai dần chìm vào nụ hôn, cô khẽ cắn vào môi em rồi nhanh chóng cướp lấy cơ hội đưa chiếc lưỡi của mình vào miệng em, cứ thế mà càn quét, cho đến khi không khí của cả hai đã cạn mới dừng lại. 

Hyerin như không còn chút sức lực nào cả, cứ thế để mặc Hyojin tùy ý. Hyojin khẽ cắn vào tai em rồi dần trượt xuống chiếc cổ trắng nuột, đặt lên đó vài nụ hôn và những dấu tích còn ẩn đỏ của những nụ hôn ấy. Tay cô tự lúc nào đã cởi bỏ lớp áo đầy bất tiện của em, để lộ cả thân hình đầy quyến rũ của em.

"Chết tiệt! Sao mình lại không nhận ra nó sớm hơn chứ, tại sao em ấy lại có thể đẹp đến thế này chứ!" - Hyojin nghĩ thầm trong đầu mình.

Rồi cô cúi xuống cắn vào một bên ngực em, bên còn lại thì dùng tay liên tục mà xoa nắn. Điều đó khiến em có một phần không chịu được mà phát ra những tiếng rên nhỏ, vì em biết em không nên làm ồn vào giờ này, vì nó có thể đánh thức mọi người và mọi người sẽ phát hiện ra mất. 

Rồi bỗng một tay cô trượt xuống bên dưới, từ từ mở khóa của chiếc quần em đang mặc và nhanh chóng vứt nó vào một góc phòng. Hyerin muốn giữ tay Hyojin lại nhưng hiện giờ, việc hô hấp đối với em cũng đã gần như trở nên khó khăn hơn, đầu óc em như trống rỗng chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Hyojin cởi bỏ luôn chiếc quần lót của em, thứ chỉ còn duy nhất trên người em, để lộ ra nơi hoa huyệt ẩm ướt kia. Ánh mắt của Hyojin không ngừng quét lên toàn bộ cơ thể em rồi dừng lại ở nơi đó.

-A...H...Hyojin, đ...đừng nhìn vào chỗ...đ...đó mà... 

-Ah...à...xin lỗi nhé... - Hyojin có vẻ lúng túng khi nghe em nói như vậy.

Cô bỗng cúi xuống hôn lên nơi ẩm ướt kia của em. Rồi đem theo chút dịch mật kia, đầu lưỡi khẽ quét lên vùng bụng phẳng lì của em. Cảm giác ẩm ướt và kích thích chạy dọc khắp cơ thể. Mắt em như chẳng thể nhìn thấy được gì nữa, em cố kìm nén những tiếng rên trong cổ họng mình. 

-Rin...Rinnie à, liệu tôi có thể...

Mọi hoạt động của Hyojin bỗng dừng lại. Cô hỏi em vốn là vì chưa chắc chắn với những gì sắp làm với em. Mọi chuyện đang xảy ra ở đây, bỗng trong phút chốc cô chẳng thể tin là nó đang thật sự là hiện thực. Hyerin bỗng rướn người lên và hôn nhẹ vào môi của Hyojin, làm cô có chút bất ngờ.

-Không sao đâu. E...em thật sự ổn với điều đó mà...

Nụ hôn và nụ cười của em như làm Hyojin hiểu ra điều gì đó. Cô lại bắt đầu kéo em vào một nụ hôn khác sâu hơn. Tay còn lại bắt đầu nhẹ nhàng ra vào nơi hoa huyệt của em. Từng nhịp một, làm em bắt đầu rên khẽ.  Rồi Hyojin cho thêm một ngón tay nữa vào, nhịp điệu có phần bắt đầu nhanh hơn trước. Hyerin cố gắng kìm nén sự kích thích trong cơ thể của mình lại để không phát ra thêm những tiếng động nào khác lớn hơn. Tay Hyojin ngày lúc một nhanh rồi bỗng ngừng lại. Nhịp điệu bắt đầu chậm dần.

-Em cảm thấy thế nào, Rinnie ?

-Ah...Jin..Jinnie em...m...muốn...

-Được, vậy em hãy cầu xin tôi đi.

Nhịp điệu có phần nhanh hơn trước.

-Ah..ah...J...Jinnie, hãy.là...

-Làm sao cơ ?

Em gần như phát điên vì nó. Từng nhịp thở của em gần như rất khó khăn vào lúc này.

-Ah..H..hãy...làm...nó..cho...e..em...đi

-Được thôi, vậy hãy hứa từ nay, nếu có chuyện gì, em cũng phải nói cho tôi nghe, tuyệt đối không được giấu tôi bất cứ điều gì trong lòng hết, được chứ ?

Nhịp điệu lại nhanh hơn trước nữa.

-Ah...a...Vâng..e...em hứa mà..J...Jinnie...

Hyojin khẽ cười, rồi bắt đầu tăng tốc. Từng nhịp một ra vào. Nhịp nhàng tựa như nhung. Đẩy Hyejin đến cao trào.

-Jinnie em...em sắp...ahhh...

Đợt thủy triều đến. Em như đã thỏa mãn. Hyojin kéo tay ra, mật dịch cũng theo đó mà tuông theo. Cô cúi người xuống liếm hết rồi hôn em. Đem mật ngọt đó để em cùng thưởng thức. Em kiệt sức, cả thân thể mệt nhoài chẳng còn sức lực. Rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Hyojin vội bế em đặt vào chỗ nằm đàng hoàng, thu dọn lại và kéo chăn nằm cùng em. Cô ôm em vào lòng, khẽ hôn lên trán em.

-Từ nay đã có tôi bên cạnh em, em không cần phải chịu đựng những phiền muộn này một mình nữa đâu, Rinnie à.

Rồi cứ thế cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó nỗi buồn bao trùm, có hai người xé tan mây đen, có hai người đã cùng quên đi nỗi buồn. Và có hai người đã phải lòng nhau...

________________________________________________________________

"Lửa tình của em đã tắt thì để anh thắp cho nó lần nữa đỏ

 Nuốt trọn em từng khoảnh khắc lại gần anh nhắc cho em lời hứa nhỏ

Nhấp một ngụm rượu trôi tuột, ta vô lo như hai đứa nhỏ 

Quần áo như là nỗi buồn, đêm nay hai ta cùng trút bỏ.."

-Talk to me - fexetcheck x Phúc Du-

P/S: Au đã comeback đâyyyy. Lần đầu viết H còn lủng củng, có gì sai sót mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho mình ạ ヽ(゜∇゜)ノ

=====================================================================

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro