Mệt ? [LESol]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Jinnie ah...Lấy hộ Unnie quyển tạp chí với~ - Giọng Solji từ phòng vọng ra, thường thì một con người đỉnh cao của "trạch nữ" như LE sẽ không bao giờ chịu ra khỏi phòng hay cụ thể là làm một việc gì đó khi được ai nhờ vì cụ thể là LE có bệnh "lười bẩm sinh" nhưng duy chỉ có một người cô luôn răm rắp tuân lệnh theo mà làm, người đó dĩ nhiên không ai khác chính là Đại Tỷ - Heo Solji.

-Đây... - Chỉ mất vài giây LE đã đến đưa quyển tạp chí cho Solji dù Solji vẫn chưa nói nó nằm ở đâu.

-Jinnie ah... Rót hộ Unnie cốc nước được không ?~

-Của chị đây !

-Jinnie ah... Lấy hộ Unnie mấy gói gia vị đằng kia với~

-Đây nè !

-Jinnie ah... Đến xếp hộ chị tấm hình này với khó xếp quá ~ - Giọng ageyo đẳng cấp Mặc-nê của Tỷ lại vang lên.

-Đâu ? Unnie đợi em xíu...

Như cơm bữa hàng ngày đều có tiếng gọi của Solji gọi nhờ vả LE hơn hàng trăm lần một ngày. Nhưng thay vì phàn nàn, LE lại không nói gì cả mà ngoan ngoãn làm theo. Điều này đôi khi cũng làm cho Solji thấy thắc mắc tại sao LE lại vâng lời cô đến thế trong khi nếu so với tụi nhỏ thì chỉ cần nhờ vả LE một tiếng thôi là đã bị dần cho một trận rồi ấy chứ =)))

-Jinnie ah !~ - Solji đang nấu cơm trong bếp. Hôm nay tụi nhỏ đều có lịch chỉ có lịch của cô với LE là trống nên Solji sẽ là người nấu ăn trong lúc đợi tụi nhỏ về.

-Sao unnie ? - LE vừa gỡ chiếc headphone còn đeo trên cổ đặt xuống bàn vừa từ trong phòng bước ra. Vừa đến bếp thì thấy dáng vẻ hoàn hảo của người cô yêu đang nấu đồ ăn. Mái tóc dài xõa xuống, mắt đeo một chiếc kính tròn,quần short ngắn, chiếc áo thun đen thì lại đang được chiếc tạp dề nhỏ quấn ngang eo hơi bó sát vào để lộ ra đường cong tuyệt mĩ. Lúc này tim LE như lạc đi một nhịp, không ngần ngại mà tiến lại gần vòng tay qua hông ôm lấy Solji, vùi mặt mình vào hõm cổ hít lấy mùi hương tỏa ra từ tóc Solji, mùi hương này luôn làm cô thấy dễ chịu rất nhiều - Chị kêu em có chuyện gì thế ?

-Nae...Mỗi khi chị kêu em thế này bộ em không thấy phiền sao ? 

-Không... Sao lại phiền chứ~ - LE bỏ Solji ra rồi lấy sợi chun buộc tóc gần đó buộc tóc lên cho Solji để giúp cô dễ nấu ăn hơn. ( Đại Gia nhà ta đúng là chu đáo nha =]] )) 

-Thế nếu tụi nhỏ nhờ em thế này em có làm không ?

-Không ! Tụi nó tự có tay chân mà. - LE tiếp tục ôm lấy Solji rồi tựa cằm lên vai cô.

-Thế nếu chị không có ở đây không ai nhờ em làm việc thì em có cảm thấy đỡ mệt hơn không ?

-Không. Thiếu chị ở bên cạnh em em mới cảm thấy lúc đó mình mệt mỏi nhất ấy~ - Xiết chặt vòng tay đang ôm lấy Solji hơn, LE gần như không muốn rời xa Solji một chút nào cả.

-Thế em có thích chị không ? - Từ nãy đến giờ hầu như Solji chỉ nghe LE trả lời "Không" nên muốn thử xem lần này LE trả lời thế nào.

-Không - LE trả lời dứt khoát mà nhanh gọn. [Chuẩn Đại Gia =))]

-Ya ! Em nói gì thế !~ - Solji nghe được câu trả lời của LE xong trong lòng lúc này như có lửa bùng lên liền quay đầu qua phía LE đang tựa cằm lên thì bất ngờ bị LE hôn một cái lên môi.

-Em không thích chị...mà là yêu chị. Ahn Hyojin này chỉ yêu Heo Solji nhất thôi~ - LE khuôn mặt nở nụ cười "không thấy tổ quốc" cười với Solji.

-Hứ... Ai yêu mấy người đâu chứ !~ - Solji quay đầu sang hướng khác, mặt đỏ bừng bừng vì ngại nhưng cũng lại thấy vui khi nghe câu trả lời đó của LE.

-Thì chị chỉ cần để em yêu chị là được rồi !~ Chuyện gì thì em lười chứ yêu chị thì mãi mãi em không thấy mệt đâu~ - LE hôn nhẹ lên tóc Solji.

-Em thật đúng là dẻo miệng. Giờ bỏ chị ra em có muốn ăn tối không hả ? Nếu muốn thì lấy hộ chị mấy quả cà chua đằng kia với ~

- Dạ !~ 

Có một sự thật thì tuy ai cũng thấy Đại Gia chúng ta "trạch nữ" vậy thôi chứ nhưng nếu chỉ cần đó là Đại Tỷ thì chắc chắn 100% Gia sẽ tuân lệnh răm rắp. Công nhận con người ngoài lạnh trong nóng này thương vợ quá mức rồi :"> Nhưng có thế mới là tình già hường thắm chứ <3 ~

_____________________________________________________

Ở một góc cạnh khác thì có tiếng văng vẳng ai đó vừa về đến dorm thì đã bắt đầu gọi Hani làm đủ thứ...

-Heeyeon-unnie à đấm lưng hộ em với~

-Heeyeon-unnie à mở quạt hộ em~ 

-Heeyeon-unnie ơi lấy hộ em mấy góc snack với~

-Này Ahn Heeyeon kia ! Chị vừa thả tim ảnh cô nào trên Instagram thế hả !? Có biết đây là lần thứ mấy rồi không !?

Con người IQ 145 kia thì vẫn "đội vợ lên đầu" răm rắp làm theo vì sợ cái cảnh sofa...

Trong vài giây trước khi muốn đốt nhà, Hyerin suy nghĩ không biết nên phân biệt giữa thương vợ và sợ vợ là thế nào nữa............

 -END-

=======================================================

P/s : Xin lỗi các bạn vì đã drop cả 2 bộ truyện khá lâu vì mình bận chuyện thi cử và một phần mình lại mắc bệnh đãng trí quên mật khẩu tài khoản wattpad như lúc trước nên không up chap mới được :'(( Mong các bạn thông cảm và tiếp tục bình chọn ủng hộ cho mình nhé ! Yêu thương nhiều nhiều nha <3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro