Mùa Đông [HaJung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:00, 2016 South Korea

Một dáng người mảnh khảnh đang dựa hẳn thân mình vào bức tường lạnh lẽo phía ngoài một ngôi nhà, chốc chốc bờ vai run khẽ lên như đang cố chống chọi với cái lạnh lẽo đầy ai oán của thời tiết buổi tối vào mùa đông.

Dáng người ấy được đèn đường hắt nhẹ luồn ánh sáng yếu ớt của nó dù bằng đường nét hết sức diễm lệ vẫn không thể che lấp vẻ đẹp của người đang tựa lưng kia.
Là một cô gái đang mặc trên người một chiếc sơ mi nâu đã bạc màu có bung nút ở cổ áo được xăn lên gọn gàng, quần âu đen với mái tóc màu xanh lá, đầy cá tính không kém phần quyến rũ nổi bật trong đêm.

Không găng tay, không khăn choàng cổ mà chỉ lặng lẽ để cơ thể trở nên cô độc giá rét. Dưới chân cô là cái bóng đen in sâu vào mặt đường.

Tay cầm một điếu thuốc lá đã hút quá nửa, khuôn mặt lạnh lẽo còn hơn cái lạnh giá này, khẽ ngước lên trời lộ ra một góc nghiêng đầy hoa mĩ, đôi môi hồng hào dán chặt vào nhau. Một đường nét từ mũi cao vút xuống cằm thon gọn xinh xắn. Đôi mắt đầy u ám, xám xịt một màu u buồn.

Con đường hiu hắt vắng lặng, cô gái vẫn đứng mãi ở đó, đôi mắt xám mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định của đêm đen.

Ring ring~

Tiếng chuông tin nhắn bất chợt vang lên khe khẽ.

Không khí cũng vơi đi phần nào u ám.

Đưa khẽ bàn tay vào túi quần, chiếc điện thoại vừa rung được đẩy ra nhẹ nhàng. Những ngón tay thon dài đầy kiên định mở khóa lướt nhẹ mân mê từng câu chữ trên màn hình .

Thần sắc cô gái kia có chút thay đổi, dường như từng hơi thở dài sườn sượt đang hòa vào đêm, đôi mi cong vút khẽ nhắm lại. Bàn tay buông thả chiếc điện thoại đang cầm.

" If you like me or
Love me just say yes yes yes "

Bản nhạc chuông quen thuộc được vang lên, chiếc điện thoại lần nữa được cô cầm lấy, áp vào tai. Giọng trầm ấm vang lên :

- Ahn Hani nghe!

Đầu dây bên kia có giọng của một cô gái khá mạnh mẽ :

- Em đã nhận được tin nhắn của tôi, sao không hồi âm? Em có đó không Hani?

- Có! - Cô gái tên Hani nói với giọng mang ít chua xót.

- Em đang làm gì vậy hả? Elly tôi sắp phát điên vì hai đứa mất rồi!

- Chị không hiểu được đâu.

- Tôi không cần hiểu, em mau về nhà đi, đừng đứng đó nữa, cô bé ấy đang bên nhà Hyerin, em lúc này đợi cũng vô ích . Về đi, tôi không mong sáng mai sẽ thấy xác em về trong cái sự lạnh lẽo thế này đâu.

- Nhưng...

-Tút tút tút-

Đầu dây bên kia khẽ tắt máy, Ahn Hani đứng thẳng người, xoay lưng bước đi nhẹ nhàng về phía trước, đôi chân sải bước trong ánh đèn le lói. Khẽ hừ một tiếng vào gió đêm như tự trách vấn bản thân mình.

Xem ra, Park JeongHwa là đang giận cô lắm nên mới không về nhà! Thôi đợi tới lúc ấy rồi nói rõ sau.

____________________________

Park JeongHwa vừa tắm xong, tóc ướt khẽ thả xuống một bên vai. Thân hình cao gầy được che lấp bởi một bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt ,rộng rãi , hai bên gần vai lộ rõ đôi xương quai xanh quyến rũ.

Khuôn mặt mũm mĩm nhưng lại lộ rõ vẻ lo lắng, cô xoay người đi về phía sofa. Tay với cái điều khiển chỉnh lấy chỉnh để một kênh phim.

Bất chợt phía sau có tiếng nói:

- Cậu tắm xong rồi à.

Seo Hyerin đi từ phòng bếp đến, hai tay mang sẵn hai lon cafe, mắt đảo nhẹ qua kênh mà Park JeongHwa đang xem. Chu môi tỏ vẻ đáng yêu. Park JeongHwa xoay đầu lại, đưa tay đón lấy lon nước. Miệng khẽ khẽ phát ra âm thanh đầy nhẹ nhàng :

- Cảm ơn đã cho tớ ngủ nhờ một hôm.

Hyerin bật nắp một lon, khẽ hỏi:

- Cậu với Hani unnie lại giận nhau à? Tớ thực sự không hiểu con người ấy tuy có chút lạnh lùng nhưng thực sự tốt với cậu mà Jjung?

Park JoengHwa thở dài một tiếng :

- Mình không biết nữa, dạo này Hani unnie cứ như thế nào ấy!

- Như nào là như nào?

- Thì kiểu là trong khoảng 2 tháng nay lúc nào cũng làm gì đó bí mật, đi sớm về muộn, có hôm không về nhà lại chẳng nhắn hay gọi cho mình, cũng không qua nhà tìm mình như trước. Đã lạnh lùng nay mình thấy càng lạnh hơn trước. Dường như tớ chả còn tồn tại trong cuộc sống của Hani unnie nữa. Cậu nghĩ xem, có phải chán tới rồi không chứ ?

- Theo tớ thấy thì hơi chút có vấn đề, Hani unnie của cậu vừa xinh đẹp lại có nhiều tài. Tuy gia cảnh hơi khó khăn nhưng lại rất galant ấy chứ. Lạnh lùng kiểu thu hút gái ấy, ngày xưa mình còn theo đuổi unnie ấy cơ mà. Nhưng để nói kĩ thì unnie chỉ có mình cậu thôi, cậu không thấy à ? Unnie quan tâm cậu đến phát điên cơ mà. Chắc dạo này công việc mệt mỏi hay gì đó quá nên vậy thôi mà Jjung, cậu nhây như thế ai mà chán được!

- Chắc có lẽ tớ nghĩ quá nhiều, tớ qua đây có nói với Elly unnie nhờ nói hộ với Ahn-khó-ưa ấy rồi. Chắc cũng chẳng thèm nhớ tới tớ đâu. Hôm qua gặp nhau được vài phút xong hỏi thì lại bảo không có gì, im im làm tớ cáu nhặng cả lên ấy chứ!

Park JeongHwa vừa nói, mặt phụng phịu đầy giận dỗi trông vô cùng đáng yêu, hai má đỏ cả lên.

- Này, cậu yêu được hơn một năm mà sao vẫn còn trẻ con thế hả, tính nết người ta cậu rõ quá còn gì, hay đang nghi ngờ bản thân không còn hiểu chuyện nữa đấy?

- Không có, tớ chỉ là hơi giận tý thôi. Làm gì cũng phải nói rõ chứ, bao lần cũng vì im im mà giận nhau thế này, tớ mệt lắm rồi. Thôi cậu đi ngủ đi, tớ không muốn nhắc tới nữa.

Seo Hyelin thở dài, cô bạn này ngang ngược hết đường nói mà.

Trong phòng ngủ ở căn hộ nhỏ của Seo Hyelin, Park JeongHwa đang ngồi bó gối trên giường trải ga trắng. Lòng không ngừng nghĩ về mối quan hệ của cô. Phải chăng có do Ahn Hani chán cô rồi không. Một năm qua cũng do Ahn Hani nuông chiều cô quá nhiều khiến cô tập với thói quen sống mang tên Ahn Hani.

Buổi sáng, cả hai sẽ cùng nhau tập thể dục quanh khu trọ. Đến cả người siêng năng như Ahn Elly còn phải kính nể tinh thần thể thao của đôi trẻ này. 

Buổi trưa, Ahn Hani sang nhà nấu ăn cho cả hai. Ahn Hani rất khéo tay, món Á- Âu đều rất sõi. Thức ăn luôn được chế biến vừa vặn với khẩu vị của Park JeongHwa. Khi ăn xong, Park JeongHwa tranh phần dọn dẹp, Ahn Hani về nhà thay quần áo rồi sẽ lái xe sang đưa cô đến công ty rồi mới quay về chỗ Ahn Hani làm việc.

Buổi chiều, sẽ đến đón cô về, cả hai tranh thủ ghé qua siêu thị mua gia vị và thực phẩm để về nấu nướng.
Buổi tối, Ahn Hani thường phải làm tăng ca nên chỉ có dịp lễ hay trống ca mới ở cùng nhau. Một người yên lặng đọc sách, một người chơi game. Không khí lúc nào cũng ấm áp lạ thường. Mọi thứ bình yên như cách mà họ yêu nhau.

Một bờ vai gầy luôn ôm lấy cô lúc mệt mỏi, một bàn tay thon thả lau nước mắt cho cô. Một người mà có lẽ cô không muốn đánh mất. Và cô cũng không biết tình cảm của cô dành cho người kia ra sao, hay chỉ là bản tính muốn dựa dẫm để được chở che, bảo vệ.

Rung động thời khắc ban đầu liệu có còn vẹn nguyên hay phai nhạt mất theo năm tháng tĩnh lặng?

Nhưng có lẽ chính vì bản thân đã tựa vào người đó quá nhiều mà không hề có chút thay đổi.

Công việc càng ngày càng trở nên phức tạp, đôi lúc cô quên mất bản thân còn có người yêu, tính cách cũng có chút bốc đồng. Ahn Hani không nhắn, không gọi sợ phiền. Park JeongHwa lại cảm thấy như vậy là vô tâm.

Cả hai gặp nhau cũng trở nên có chút cãi vã. Lúc nào cô cũng trách Ahn Hani lạnh nhạt, không yêu cô. Mà bản thân quên mất người kia đã bên cạnh và làm những gì. Bản thân cũng dần cảm thấy mệt mỏi.

Lần này Ahn Hani thật sự thay lòng đi chăng nữa, có lẽ cô cũng rõ, do họ quá trái ngược nhau.

Park JeongHwa thích màu hồng, Ahn Hani thích màu đen.

Park JeongHwa thích ồn ào, Ahn Hani thích yên tĩnh.

Park JeongHwa thích nắng, Ahn Hani thích trời mưa.

Park JeongHwa thích cún, Ahn Hani thích mèo con.
....  

Giữa họ có ti tỉ thứ khác biệt, khó lòng để tin rằng sẽ có thể gạt hết vì nhau.

Tính cách Ahn Hani lại còn rất trưởng thành nên dường như chịu được bản tính trẻ con ngây thơ của cô là rất mệt. 

Không phải cô không tin Ahn Hani, nhưng thực sự mọi thứ quá đỗi bình thường, làm sao để phủ nhận sự thật rằng bản thân cô còn cảm thấy mình không hề xứng đáng với tình cảm của Ahn Hani. Cô nghĩ thầm từ lâu là sẽ có một ngày chỉ vì những hiểu lầm mà họ sẽ rời xa nhau.

Một người hay nghĩ linh tinh, một người không hay giải thích.

Liệu có thực sự hiểu được nhau ?

Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Park JeongHwa ngủ thiếp đi lúc nào không hay, miệng vẫn thì thầm gọi tên Ahn Hani như thói quen.

Một tuần sau

Park JeongHwa không thấy mặt Ahn Hani trong suốt một tuần vừa rồi. Nói không buồn không nhớ là cô dối lòng mình. Suốt ngày chỉ luẩn quẩn bởi suy nghĩ vẩn vơ.

Ngay cả hôm nay, trong cái ngày lễ trọng đại cũng không thấy mặt. 

Hôm nay là ngày sinh nhật Park JeongHwa. 

Hôm nay là một ngày đẹp trời, buổi sáng nhè nhẹ với chút sương gió trong thời tiết se lạnh.

Ahn Elly mặc một cái áo choàng dài phủ gối, đôi giày cũ lụp xụp dưới chân, tóc buộc gọn nhẹ phía sau đầy nữ tính mà lại kiêu kì , tự tay lái xe đến đón Heo Solji sang nhà Seo
Hyerin với vẻ mặt đầy phần khởi, không ngừng huýt sáo. Heo Solji thấy vậy chợt cười: 

- Sao cậu có vẻ vui thế, bánh kem với quà đã chuẩn bị kĩ rồi chứ?

Ahn Elly nghiêng đầu, tay vặn nhẹ bản nhạc trong xe, vừa cười vừa nói :
 
- Dĩ nhiên rồi, sinh nhật con bé mà. À thực ra tớ vẫn còn đang lo về Hani ấy, nó đi đâu cả tuần không liên lạc được, hôm nay quan trọng mà cũng mất tích nốt, chắc JeongHwa buồn nó lắm ấy chứ. Kiểu gì lại vô tâm thế được.

Heo Solji thấy vậy cũng thở dài sườn sượt: 

- Chuyện tụi nhỏ, tụi nó tự lo với nhau được. 

Quả thật là sắp có chuyện lớn rồi đây, dường như nhân vật chính vẫn chưa có dấu hiệu rằng sẽ tham dự sự kiện này. 

Park JeongHwa hôm nay thật đẹp....
Váy trắng cô chọn đơn giản ôm gọn sát thân, lộ ra đôi vai gầy cùng với đôi chân dài nõn nà đầy ám muội, tóc để thả sau gáy. Đôi môi hồng hào cong lên đầy hoàn mĩ. Cô có một vẻ đẹp của một sự gợi cảm, thu hút. Hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp lạnh lùng của Ahn Hani. 

Đã quá nửa trưa, mọi người đều bận nên chỉ cùng cô ăn sinh nhật sáng sớm với thể lệ cũ, tặng quà rồi ra về. Nếu tối không bận mới cùng nhau say xỉn một phen. Nên như lệ, Solji đã vui vẻ ra hiệu về trước. 

Trong bàn chỉ còn Seo Hyerin và Ahn Elly. Nhà Park JeongHwa khá bé để có thể tổ chức tiệc lớn, cô cũng chỉ là một nhân viên thường. Nên thời gian rảnh của cô là cùng Ahn Hani dạo phố, nấu ăn hoặc đọc sách,... Lâu lâu lại sang nhà Seo Hyerin chơi. Cuối tuần hẹn cả nhóm đi ăn.

Họ đều gần nhà nhau, dù khác công ty nhưng vẫn thân thiết như chị em.

Tình cảm của Ahn Hani và Park JeongHwa cũng từ tình chị em mà ra. Vốn dĩ họ đối lập nên vô tình ngược dấu dẫn đến hút lấy nhau. Cả hai yêu nhau hơn một năm, Ahn Hani và cô không ít cãi vả nhưng vẫn chịu được tính nhau. Nhà Ahn Hani không mấy dư dả, nhưng vẫn cố gắng để vì tương lai hai đứa. Mỗi lần cãi nhau lại tìm ba người kia để giảng hòa, qua đó lại càng thấu hiểu hơn.

Nhưng lần này, Park JeongHwa thực sự không hiểu.

Hay là Ahn Hani đã chán ghét tính bướng bỉnh của cô nên đi tìm một người khác rồi, chẳng lẽ một năm qua cô đã quá đáng lắm ư?

Park JeongHwa không nghĩ nữa, vừa chợt nhận ra câu chuyện Ahn Elly kể đã đi quá xa mà chỉ Hyerin chú tâm nghe. Điều này Ahn Elly cũng nhận biết được nên có chút trấn an:

- Em đừng buồn nữa, chắc nó sẽ qua đây sớm thôi mà.

Thấy vậy, Hyerin cũng góp vào vài lời: 

- Đúng rồi Jjung à, cậu đừng lo nữa. 

Park JeongHwa vờ gật đầu rồi nhắc họ đã quá trưa, tiễn họ ra về. Một mình ngồi lặng lẽ trong căn phòng trống vắng.

Năm nay sinh nhật cũng chẳng được vui trọn vẹn ư?

Người mà cô trông đợi nhất, hiện tại ở đâu?

Tự dày vò bản thân bằng suy nghĩ cũng không phải cách, dù gì cũng đã mấy hôm liền mất ngủ vì tăng ca trực đêm. 

Park JeongHwa tiến về phòng ngủ với tâm trạng khá rối bời bởi bao suy nghĩ cứ bám lấy cô suốt một tuần nay. 
_________

Park JeongHwa giật mình thức giấc cũng đã hơn ba giờ chiều, cô ôm bụng đói meo, nhanh chóng chỉnh chu lại tóc rồi đi vào nhà vệ sinh.

Cô mở tủ lạnh lấy ít thức ăn hộp để ăn. Bất chợt tự dưng thèm món Ahn Hani nấu, cũng đã cả tuần không được ăn nên lòng dường như có chút không cam chịu mà phẫn nộ. 

Bàn bếp còn vương lại ít mùi bánh kem sáng nay, hương dâu vô cùng dễ chịu làm cô ngửi lấy ngửi để. Lòng cũng nhẹ bớt phần nào.

May mắn thay là tuần này bận bịu nên cô chỉ nghĩ đến người kia những lúc rỗi. Không thì chắc nổ tung đầu mất. 

Một muỗng được đưa vào miệng,vị của nó đắng chát xộc lên mũi, dường như cô chẳng cảm nhận được vị ngon.

Thức ăn cũng ở mãi đó mà chưa được thả trôi xuống dạ dày.

Park JeongHwa thôi không ăn nữa, đứng dậy đi về phòng sửa soạn lại, đổi trang phục sang một chiếc áo thun đen rộng, quần tây sẫm màu, chọn cho mình đôi giày thể thao cá tính.

Cho điện thoại và ít tiền vào chiếc túi áo khoác rộng của mình rồi mở cửa đi ra ngoài. 

Cô muốn ăn chút đồ lạnh nên sải bước về hướng tiệm kem cách đó không xa.

Mỗi lần cô muốn ăn, Ahn Hani lại nắm tay kéo cô tới đây, mua cho cô một cây kem rồi lặng lẽ nhìn cô ăn nó thật ngon miệng. 

Lần này cầm kem trên tay, hình như nó cũng lạnh như bàn tay Ahn Hani, cái lạnh xuất phát từ tận bên trong. Cắn một miếng, vị matcha hôm nay hình như hơi đắng, nó tan chảy trên chiếc lưỡi bé xinh kia. Hòa vào đó cùng cái lạnh buốt óc.

Khó khăn lắm cô mới ăn hết được cây kem, sao nó khó ăn hơn thường ngày thế nhỉ? 

Park JeongHwa trở ra ngoài đi bộ một chút quanh khu phố cho bớt chơi vơi. 

Thi thoảng lại bắt gặp những cặp đôi đang bên nhau chung đường, cô lại nhớ cách mà Ahn Hani lặng lẽ đi bên cạnh, thuận tay kéo cô vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc cô đầy dịu dàng. Rồi hạ ánh mắt trầm lắng nhìn vào gương mặt cô. Bờ môi, sóng mũi, góc cạnh Ahn Hani được cô thu vào tầm nhìn, tất cả như được đúc ra từ một bức tranh. Hài hòa và hoàn hảo. 

------------------------------

Park JeongHwa về đến nhà cũng hơn 6 giờ tối. Một ngày sinh nhật mà cô mong đợi đã bị bao cái lạnh lẽo phủ kín.

Cô lại một mình bó gối trong phòng. Tay vẫn vơ lấy quyển sách cũ mà đọc.

Ahn Hani rất thích đọc sách, toàn bộ sách ở đây đều là của Hani mang đến, khi rảnh rỗi sẽ sang đây đọc.

Park JeongHwa sẽ ngoan ngoãn nằm dưới  đùi cô, tùy ý nhích tới nhích lui chọn chỗ thoải mái để gối đầu, rồi tay lại mân mê một trò chơi thú vị nào đó. Đôi lúc ngẩn lên, bắt gặp khuôn mặt chăm chú đọc sách của người kia.

Đường nét đầy nghiêm chỉnh mà lại có chút sắc xảo. Biết có người nhìn trộm, Ahn Hani vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, giữ sách bằng một tay. Tay trái khẽ xoa lên tóc Park JeongHwa như xoa đầu một chú cún con nghịch ngợm. Lâu lâu lại "hừ hừ" vài tiếng đầy bất lực khi cô gái dưới bụng cứ nhích tới nhích lui không chịu yên. Dường như không khí cũng chào thua cái sự yên tĩnh đó.

Cô nhớ Ahn Hani. 

Giá như cô không cố chấp để giận dỗi thì tất cả đã khác...

Giá mà cô thực sự chấp nhận cảm thông và tin tưởng tình cảm của người kia...

Giá mà cô không tự cho mình cái tôi to lớn...

Giá mà cô không bướng bỉnh, biết nghĩ hơn...

Ít ra, cô sẽ không thấy mệt mỏi như hiện tại....

Cả hai rõ ràng ở rất gần, nhưng sao tim cô cứ bảo rằng rất xa ?

Rõ ràng câu chuyện rất nhỏ, tại sao lại buồn lo vô hạn ?

Tại sao yêu nhau, cô luôn cho mình phần hơn mà không một lần tự chủ động?

Nghĩ đi nghĩ lại, Park JeongHwa thiết nghĩ bản thân cần nên đi tìm...

Cô nhận ra mình yêu thương và cần Ahn Hani trong cuộc sống này biết dường nào.

Bản thân yêu Ahn Hani thực sự lớn lao nhưng con tim có lẽ bị tình cảm từ đối phương chèn ép nên không tạo ra cảm nhận được. Giờ đây trống trải, hóa đậm đà. 

Chỉ cần gặp mặt, cô xin lỗi thì mọi thứ không phải sẽ tốt đẹp hơn ư? 

Park JeongHwa quyết định không nghĩ nữa. Đầu tiên là mở máy di động gọi cho Hyerin kể lại, rồi ậm ừ cúp máy. Sau đó vừa định sẽ đi sang nhà Ahn Hani xem cô về chưa. Cũng hơn 7 giờ tối, sang đấy ăn tối có lẽ sẽ ngon hơn là cứ ngồi dằn vặt mình.

Vừa định đứng lên từ sofa để thay quần áo, bật chợt cô nhận được tin nhắn từ điện thoại trên bàn. Cô vội cầm lấy và mở lên xem thì thấy trên đấy có dòng chữ : 

"Em sang nhà Hani ngay nhé, đừng hỏi vì sao - Ahn Elly"

Dòng chữ càng tiếp thêm sinh lực cho một người như Park JeongHwa sang nhà Ahn Hani.

 Cô lên lầu, thay chiếc sơ mi màu xanh nhạt, xắn lên tùy ý, nhét gọn vào chiếc quần bó gọn gàng vào hai bên chân . Xỏ lấy đôi cao gót, khoác thêm áo rồi đi ra cửa. 

------------------------

Ding ding dong dong....

Lần thứ hai nhấn chuông cửa, vẫn không thấy ai ra. Cô đưa mắt nhìn khẽ vào trong qua lớp cửa cổng. Trong nhà có chút đèn sáng hắt qua cửa sổ, chắc chắn giờ này Ahn Hani đã về.

Hay Ahn Hani cố tình không ra mở cửa để tránh mặt cô ? 

Nghĩ thầm nguyền rủa con người tệ bạc kia, Park JeongHwa chỉ muốn cầm viên đá ném vào đầu người kia tới tấp để thỏa lòng chờ đợi nãy giờ. Nhưng dù sao cũng đến đây rồi, lại còn thương nhớ người ta đến vậy. Làm sao cô bỏ về được đây ?

Park JeongHwa khẽ lục lọi túi áo vì cô nhớ có lần Ahn Hani đã đưa cho cô một chiếc khóa dự phòng. Do chỉ có Ahn Hani sang nhà cô nên dường như chiếc khóa xinh xắn trở nên vô dụng. Giờ đây nó lại trở thành điểm sáng. Cô vội cầm lấy nó hướng về chiếc ổ khóa từ phía trong kia, vặn lấy vặn để.

May mà Ahn Hani không ở ngôi nhà có tính bảo mật cao, chứ không chắc cô trèo cái hàng rào này vào mất. 

----------------------------------------------

Bỏ dép ở ngoài, Park JeongHwa kéo nhẹ cửa chính, thấy bên trong phòng khách vô cùng tối tăm, hình như ánh đèn lúc nãy đã tắt mất.

Phải chăng Ahn Hani sợ hãi cô mà trốn đi rồi ư. Càng nghĩ càng thấy mình ngốc, Park JeongHwa tự cười đầy ngô nghê. 

Đang đứng thất thần ở cửa thì:

1 2 3 ! Bụppppppppppp...

Ánh đèn bật sáng, nhưng là ánh sáng từ phía phòng ngủ của Ahn Hani. Nó loe lói đủ soi cho cô bước đến đó. Cô chuẩn bị một màn hù Ahn Hani đây, lòng vẫn hơi có chút lo lắng.

Tới cửa phòng ngủ đang đóng, đột nhiên ánh sáng bị tắt đi, bên trong phát ra tông giọng khá trầm, đủ nghe : 

- Em vào đi. 

Park JeongHwa giật mình, quên mất trả lời, vội vã đẩy cửa vào trong.
Cánh cửa được mở ra, đầy vội vã

- Awwwwwwww....

Park JeongHwa suýt nữa không đứng nổi, tay ôm lấy khuôn mặt thả thốt, đứng ngây ra đó nhìn về phía trước.

Trước mắt cô là một Ahn Hani trong một chiếc sơ mi trắng có thắt cavat đen trên cổ, tay áo xăn nhẹ lên. Tóc xanh xõa về phía sau.
Mặt đang cười tươi nhìn cô. Tay cầm một chiếc bánh kem lớn. Tay còn lại cầm một vật gì đó.

Khuôn mặt Ahn Hani được những ngọn nến xung quanh vẽ lên đầy huyền ảo. Những ngọn nến đang cháy, màu hồng và được xếp thành hình trái tim.

Ahn Hani đứng ở giữa. Xung quanh treo một ít bóng bay, cánh hoa hồng được rải khắp phòng chơi đùa cùng nến . Mùi hoa hồng thơm lừng sộc lên mũi, mắt JeongHwa thì như đang trở nên bận bịu nhìn xung quanh. Trên tường còn có rất nhiều ảnh của cô được dán kín bốn bề. Đầy đủ những khoảng khắc của cô...

Park JeongHwa còn chưa kịa nhìn hết, đã bị giọng nói kia đánh thức:

- Em, sinh nhật vui vẻ!

Cô nhận ra người trước mặt cách mình vài bước chân đang chìa bánh kem ra như chờ đợi cô bước vào. 
Park JeongHwa nhanh chóng tiến đến, người kia đặt bánh kem về một góc rồi ôm chầm lấy cô. 

- Em có quà đây, em mở ra xem đi!

Cô đón lấy một hộp quà màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh từ tay Ahn Hani, vừa mở nắp hộp ra, một luồn ánh sáng chiếu vào mắt cô. 

- Park JeongHwa, chúc em một đời bình an, vui vẻ! Tôi không giàu có, bản tính lại lạnh nhạt, không biết nói lời hay nhưng tôi có cả một trái tim lúc nào cũng đợi em chính thức giữ trọn. Em lấy tôi nhé? Em đồng ý để tôi chăm sóc em cả đời thì đeo nhẫn vào, không đồng ý thì tôi bắt cóc em ở đây và buộc em suốt đời ở bên tôi. 

Cái hộp trên tay Park JeongHwa chợt run lên, từng lời nói kia như được cô cảm nhận bằng cả con tim.

Đôi môi cô mấp máy định hỏi gì đó, nhưng chợt nhận ra hiện tại không còn quan trọng nữa. 

Cô cầm chiếc nhẫn lên, đeo vào ngón áp út, không quên kéo nó lên môi hôn nhẹ vào. Điều đó được thu trọn vào mắt người kia, đáp trả lại bằng nụ cười hiếm có. 

Thật sự Ahn Hani cười rất đẹp, như phát ra ánh mặt trời làm tim cô chảy tan ra! 

Cả hai không chần chừ ôm chầm lấy nhau, đặt môi lên môi đậm vị ngọt của tình yêu. Tiện tay ôm eo Park JeongHwa, đẩy mạnh xuống giường phía sau.

Miệng Park JeongHwa không biết từ đâu vẩn vơ thốt ra: 

- Em cho phép Hani chà đạp em, hãy cho em một bữa tiệc sinh nhật khó quên!

----------------[Tui là dải phân cách chuyên Censored thứ không nên thấy]--------------

JeongHwa thở dốc sau một trận dài, nằm gục co tròn vào người Ahn Hani, nũng nịu như một con mèo. Tay mân mê bộ ngực của người kia vẫn còn nồng đậm dấu răng của mình. Thì thầm hỏi: 

- Thật ra em muốn hỏi chị về chuyện một tuần nay, có phải chị bận chuẩn bị những thứ này không? 

Ahn Hani dừng tay xoa đầu Park JeongHwa, khẽ vuốt má cô, lên tiếng:

- Tôi nghĩ nó không còn quan trọng nữa. Gia đình tôi có chút chuyện nên phải về đấy ít hôm, ở dưới không có sóng di động để liên lạc. Còn 2 tháng nay tôi bận bịu thì đúng là để chuẩn bị...

Park JeongHwa phụng phịu chu môi nói đầy hậm hực pha chút đáng yêu:

- Sao chị không nói với em chứ, còn tưởng hết thương em rồi cơ. Thì ra là cố vất vả bên ngoài chật vật để chuẩn bị. 

- Làm sao tôi nói với em được. Biết là em không cần vật chất xa hoa nhưng tôi cần. Tôi không muốn em thua thiệt, tôi muốn lo cho cuộc sống của em sau này và xem đây là mốc thời gian đánh dấu. Tôi vất vả thì có nhưng yêu em thì chưa bao giờ là đủ để mà có thể vơi đi. 

- Uầy, Hani sến quá làm em ngại cả đây. Thật ra em cũng yêu Hani...nhiều lắm, yêu hao mòn thể xác đây này. Em từ nay sẽ không bướng bỉnh hay cáu gắt, cãi lời. Sẽ thật ngoan và thay đổi hơn. Em không để Hani buồn nữa đâu...

- Ôi tôi cảm động sắp khóc rồi
này...Hay thay vì nói yêu tôi, thì chúng ta làm tình.........cảm ấy thật tốt đẹp nhé. 

Ahn Hani mở nụ cười gian xảo, Park JeongHwa vừa kịp nhận ra đã nhanh chóng bị một thân hình mảnh khảnh đè lên.

Thật ra, Ahn Hani trên giường vô cùng biến chất. 

Đêm đó, có hai người không chịu ngủ =))

---------------------------------------------------------------

Có một Ahn Hani lạnh lùng trầm lặng như mùa đông luôn chấp nhận một Park JeongHwa sôi động trẻ thơ như mùa hạ.

Có một Ahn Hani luôn lặng lẽ âm thầm làm mọi thứ cho Park JeongHwa.

Có một Park JeongHwa và một Ahn Hani, không hề có điểm chung.

Nhưng lại cùng bước, vì họ yêu nhau, sẵn sàng chấp nhận cái riêng biệt của nhau .

- End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro