Chap 13: Gặp Lại Em Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ " Chị sẽ không bỏ em " - JiYeon khóc

__________________~∆~________________

_ Seo...Hyelin - JiYeon la lớn

_ ... - Hyelin đứng hình quay người lại

_ Là em phải không...? - JiYeon từ từ bước tới hỏi

_ ... - Hyelin kéo nón xuống che mặt lại

Tối nay Hyelin đã mặc chiếc áo thun trắng che đi quần jean xanh ngắn và đội thêm chiếc nón màu đỏ

_ Là em phải không Hyelin?... - JiYeon đứng trước mặt Hyelin hỏi

_ ...phải - Hyelin im lặng một lúc liền lên tiếng nói

Cô bật khóc lớn rồi em vào lòng thật chặt, em bất giác run người rồi vùng ra khỏi cái ôm đó

_ Thật tốt khi chị tìm được em - JiYeon vừa khóc vừa nói

_ Chị đừng diễn nữa! - Hyelin nói lớn

_ Chị không diễn! Lúc chị đi du học là lúc chị kêu mọi người tìm em - JiYeon nói

_ Toàn giả dối!!! Chị bỏ mẹ con tôi đi rồi bây giờ trở về nói những câu này?!! - Hyelin tức lên quát lớn

_ Đúng là năm đó ba bắt chị đi du học nhưng trong đầu chị luôn nghĩ về em luôn lo cho em - JiYeon nói

_ Đừng nói nữa! - Hyelin mắt đã đỏ lên vì khóc

_ Em à tha lỗi cho chị đi chị thật sự xin lỗi em - JiYeon ôm chặt Hyelin nói

_ Buông tôi ra! Đồ giả dối! - Hyelin vùng vằng nói

_ Chị xin lỗi em mà tha lỗi cho chị đi chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không em? - JiYeon ôm Hyelin chặt nói vừa khóc

_ Tại sao..? Tại sao năm đó chị lại nghe theo ba đi học bỏ tôi và mẹ chứ?! Tôi ghét chị! - Hyelin khóc lớn nói

_ Chị xin lỗi từ giờ chị sẽ chăm sóc cho em bù đắp lại cho em - JiYeon nói

_ 2 người định khóc tới mai luôn hay sao? - Hyomin bước tới hỏi

_ Chị xin lỗi tại bây giờ mới thấy được em gái nên chị mới như thế - JiYeon buông tay ra quay lại nói

_ Không sao - Hyomin lau nước mắt cho JiYeon

_ Chị ta là ai vậy? - Hyelin lau nước mắt hỏi

_ À giới thiệu với em đây là bạn gái chị còn đây là em gái của chị - JiYeon nói

_ Chào em - Hyomin nói

_ Chào - Hyelin nói

_ Hyelin à - JiYeon quay qua nói

_ Hả? - Hyelin ngước lên nói

_ Cái con bé này! Kính ngữ đâu? - JiYeon hỏi

_ Em xin lỗi mà chị định hỏi em chuyện gì sao? - Hyelin hỏi

_ Ừm mẹ với em dạo này sao rồi? Có khỏe không? - JiYeon hỏi

_ Mẹ mất rồi chị à... - Hyelin nói được chút liền bật khóc

_ Nín nào chị thương đừng khóc nữa ngoan - JiYeon ôm Hyelin dỗ dành

_ Vâng - Hyelin lau nước mắt nói

_ Em về ở với chị nhé? Chị sẽ thay mẹ chăm lo cho em - JiYeon nói

_ Nhưng... - Hyelin ấp úng nói

_ Không sao không phiền đâu em yên tâm nhé - Hyomin cười nói

_ ... - Hyelin gật đầu

JiYeon nắm tay Hyelin vào trong xe, Hyomin nhìn 2 người một lúc liền khởi động xe lái về nhà. Trong xe JiYeon ôm Hyelin thì bị Hyelin đẩy ra

_ Sao ấy? Em không thích chị ôm em hả? - JiYeon nhìn Hyelin hỏi

_ Không...không phải - Hyelin tránh ánh mắt đó nói

_ Chứ sao? - JiYeon hỏi

_ Tại em không thích lắm - Hyelin nói

_ À chắc xa lâu năm nên em mới không quen phải không? - JiYeon mỉm cười hỏi

_ Vâng - Hyelin nhìn ra ngoài cửa xe nói

Tới nơi Hyomin xuống mở cửa cho 2 người kia xuống xe, Hyelin bước xuống xe thì liền bất ngờ nói

_ Woa nhà chị đẹp quá - Hyelin mở to mắt nói

_ Ừm cảm ơn em đã khen - JiYeon cười nói

_ Đi vô thôi nào đứng ngoài lạnh đó em - JiYeon nắm tay Hyelin nói

_ Nae - Hyelin cười nói

JiYeon thấy được nụ cười đó liền mỉm cười cô rất vui vì đã tìm được em gái cô và cô cũng đã tự hứa với bản thân rằng sẽ chăm sóc cho em gái cô suốt thời gian còn lại để bù đắp lại cho những tổn thương mà em gái cô chịu đựng trong những năm qua

Vô tới nhà thì bụng Hyelin liền kêu, JiYeon cười rồi vào bếp nấu cho em gái cô một bữa ăn. Nấu xong thì 3 người đều ngồi vào bàn ăn vui vẻ cười đùa nói chuyện cùng nhau. Ăn xong JiYeon dọn rửa chén rồi đi lại chỗ Hyelin

_ Hyelin à - JiYeon nói

_ Sao ạ? - Hyelin hỏi

_ Em lên tắm thay đồ ngủ đi khuya rồi đó - JiYeon cười nói

_ Nae chị cũng vậy cũng ngủ sớm đi rồi mai chị còn đi làm nữa - Hyelin nói

_ Ừm - JiYeon nói

Nói chuyện xong ai về phòng nấy, tối đó Hyelin đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh dậy người thì mồ hôi ra đầy mặc dù nhiệt độ trong phòng rất lạnh, 2 người kia nghe tiếng la liền tỉnh rồi chạy qua phòng Hyelin

_ Hyelin em sao thế? - JiYeon lo lắng hỏi

_ Sao ra mồ hôi nhiều thế? - Hyomin bật đèn nói

_ Em...em không sao chỉ là gặp ác mộng thôi - Hyelin nói

_ Có chị đây rồi em ngủ đi chị ở đây với em - JiYeon đỡ Hyelin nằm xuống

_ Nae chị ngủ ngon - Hyelin nói rồi nhắm mắt ngủ

JiYeon thấy Hyelin đã chìm vào giấc ngủ thì liền thở dài nhìn em, cô rất hận bản thân cô vì năm đó bỏ rơi em mà đi du học. Cô đang trách bản thân thì Hyomin vỗ nhẹ vai cô, cô lau nước mắt rồi đắp mềnh cho Hyelin đi ra ngoài

_ Sao thế? Em vào ngủ đi - JiYeon nói

_ Chị đừng trách bản thân chị nữa em lo lắm - Hyomin ôm JiYeon vào lòng ôn nhu nói

_ Tại chị mà em ấy mới chịu những tổn thương đó - JiYeon bật khóc nói

_ Không không chị đừng tự trách nữa ngoan nào đừng khóc nữa em đau lòng lắm - Hyomin ôm chặt nói

_ Chị biết rồi - JiYeon nói

_ Nếu chị sợ con bé bị gì thì chị hãy cho nó theo chị đi - Hyomin nói

_ Ý em là sao? - JiYeon khó hiểu thoát ra khỏi cái ôm hỏi

_ Mai chị đi làm thì hãy dẫn con bé theo - Hyomin nói

_ Nhưng... - JiYeon nói

_ Không sao cả em thấy con bé rất nghe lời nên chị hãy cho con bé làm thử đi - Hyomin nói

_ Chị chỉ sợ con bé không chịu theo chị vào cty rồi làm việc thôi - JiYeon nói

_ Sáng mai chúng ta sẽ nói với con bé sau - Hyomin nói

_ Nhưng hiện tại chị đang làm chức tổng giám đốc rồi vậy con bé sẽ làm chứ gì? - JiYeon hỏi

_ Tất nhiên là thư ký của chị - Hyomin nói

_ Con bé làm thư ký của chị thì chị sẽ yên tâm hơn vì thư ký luôn đi theo tổng giám đốc mà - Hyomin nói

_ Nếu như vậy em sẽ không ghen chứ Hyomin?  - JiYeon nhìn Hyelin rồi quay qua hỏi

_ Ghen gì mà ghen không biết! Em tin chị sẽ không bỏ em đâu - Hyomin cười nói

_ Cảm ơn em - JiYeon hôn trán Hyomin nói

_ Ừm...giờ khuya lắm rồi ngủ thôi mai chị còn đi làm nữa đó - Hyomin ngại

_ Chị biết rồi - JiYeon cười

JiYeon nắm tay Hyomin vào phòng rồi cả 2 đều chìm vào giấc ngủ. Ngủ tới sáng thì người đầu tiên thức dậy đó Hyelin, cô dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi sau đó lên gọi chị gái mình dậy

_ Unnie à - Hyelin nói

_ Ưm - JiYeon vươn vai

_ Dậy đi làm nè unnie - Hyelin nói

_ Chị biết rồi - JiYeon ngồi dậy nói rồi quay qua kêu Hyomin

_ Em à dậy đi làm - JiYeon nói

_ Ưm...em dậy liền - Hyomin nói

_ 2 người dậy đi em đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đó - Hyelin cười nói

_ Cảm ơn em - JiYeon cười nói

_ Mà em nè - JiYeon nói

_ Sao ạ? - Hyelin hỏi

_ Sáng nay em vào cty chị làm việc đi chị có việc cho em làm - JiYeon nói

_ Nhưng...em có biết làm đâu - Hyelin ngạc nhiên nói

_ Không sao chị sẽ hướng dẫn em làm nên em cứ vào làm - JiYeon nói

_ Vâng - Hyelin nói

_ Em làm thư ký nên làm việc cũng nhẹ nhàng lắm - Hyomin nói

_ Chị cho em làm thư ký của chị? - Hyelin hỏi

_ Ừm chị không muốn xa em nên mới cho em làm thư ký cho chị - JiYeon cười nói

_ Vâng vậy chị chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng và anh cũng vậy - Hyelin cười nói

_ Ừm chị biết rồi - JiYeon nói

Hyelin ra ngoài đóng cửa lại đi xuống dưới lầu thì về phần JiYeon thì cô rất vui vì thấy em gái cô đồng ý chuyện đó, cô ôm Hyomin nói

_ Cảm ơn em đã kiếm cách giúp chị trong những lúc chị mệt mỏi - JiYeon nói

_ Ừm không sao dù sao chị cũng là người yêu em nên em sẽ luôn dõi theo chị và dẫn đường cho chị khi chị mệt mỏi - Hyomin ôm lại nói

JiYeon hôn nhẹ lên môi Hyomin cười nói

_ Em đi làm vscn đi rồi tới chị - JiYeon nói

_ Chị nha hôn bất ngờ hoài à người gì kì cục - Hyomin đỏ mặt nói

_ Haha rồi giờ em định ngồi đây luôn phải không? - JiYeon cười nói

_ Có đâu giờ đi nè - Hyomin nói

+ Hết chap 13 😊
+ Mong mọi người đọc ủng hộ và bình chọn cho mik ạ 😊
+ Cảm ơn m.n nhìu ạ😊

Con hươu nè cute ko? 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro