Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solji trở về kí túc xá, trời cũng đã sập tối. Cô mệt mỏi lê bước chân lên hành lang lạnh ngắt. Tự hỏi từ bao giờ mà kí túc xá của 5 người họ lại trở nên buồn tẻ và u ám đến thế? Bất chợt, âm thanh kì lạ nào đó lọt vào tai cô, bước chân Solji khẽ chững lại trước một căn phòng...
"Tiếng nấc ?" 

"Cốc...cốc..."

"Này...mở cửa cho chị!"

Không thấy hồi âm, khẽ chau mày, cô đưa tay vặn nắm cửa.

"Cạch"

Cửa phòng mở toang, Solji có chút bối rối và hốt hoảng...

"Heeyeon a!" - Cô gọi tên người đang say bí tỉ trên giường kia rồi vội vàng tiến đến

Heeyeon nhìn thấy cô, cười như kẻ ngốc:

- Solji unnie ?

Solji tiến đến giật lấy chai rượu trên tay Heeyeon, gằn giọng:

- Sao giờ này lại ngồi trên giường uống rượu đến say khướt thế hả??

Heeyeon nhăn nhó:

- Trả cho em!

Mặt Heeyeon đỏ bừng, Solji không lấy làm lạ bởi Heeyeon chắc vì say nên mới thế. Nhưng, mắt của cô cũng đỏ, vì sao ? Heeyeon khóc sao ?

Solji hạ giọng, hỏi:

- Này, em không sao đấy chứ ?

Lại cười, Heeyeon đáp:

- Sao? Sao là sao ạ ?

Solji chau mày khó chịu, Heeyeon có phải không tin tưởng cô? Có tâm sự lại không nói cho cô biết?

- Em lại còn nói dối? Giờ này một mình ngồi đây uống rượu, lại còn khóc đến xưng cả mắt, không phải đang có chuyện ?

Hình như không chịu đựng được nữa, nụ cười trên môi Heeyeon như đang mếu, đau đớn, nụ cười của Heeyeon trông còn thảm thương hơn khi cô rơi lệ nữa:

- Hyerin cũng hiểu, cả chị cũng biết, cớ sao, người đó lại không hay ?

Solji nhướn mày:

- Người đó ?

Heeyeon lắc đầu:

- Thôi quên đi!

- Này, Ahn Heeyeon!

- Hmmm?

- Em không coi chị ra gì cả à? Nói chị nghe xem, rốt cục là xảy ra chuyện gì mà đến nông nỗi này ?

Trái với vẻ sốt ruột của Solji, Heeyeon lại điềm tĩnh đến lạ:

- Em lúc này không có tâm trạng để tâm sự đâu, em chỉ muốn uống thôi... À mà... Lúc chiều trông chị có vẻ không ổn đấy... Chị đi nghỉ đi.

- Em không nói, chị sẽ không đi.

Heeyeon vươn tay giật lấy chai rượu trên tay Solji:

- Thôi đi, chị đang sốt đó, mặc em! Trả chai rượu cho em !

Solji nhanh hơn, cô rụt tay về:

- Không, nếu đã vậy, chị uống cùng em !

Heeyeon thở dài:

- Em thua chị rồi "Soul Rượu"

Solji bĩu môi búng vào trán Heeyeon:

- "Soul Rượu"? Ai cho em gọi chị như thế hả đồ "Hói Ca!"

Heeyeon bật cười:

- Chẳng phải chị nói sẽ uống cùng em? Còn đứng đó ?

Solji ngồi xuống đối diện cô. Đưa chai rượu trên tay cho Heeyeon rồi khui một chai mới cho mình sau đó uống một hơi đã cạn 1 phần 3.

- Quả không hổ danh là "Soul Rượu" nha!

Solji cố tình kéo dài chữ để đáp trả Heeyeon:

- Xuỳ! Mặc tôiii thưaaa côô KỀN KỀN"

Heeyeon bĩu môi:

- Nè! Thôi gọi em bằng những cái tên liên quan đến trán của em đi!"

Solji thản nhiên, uống một hớp rượu nữa rồi nói:

- Chẳng phải cô từng nói đó là swag của cô sao cô Kền Kền ?

- Yaaaa!!!

- Con bé này ? Em "yaaa" với chị ?

Heeyeon không biết nói gì, chỉ cười tít mắt.

Khoé môi Solji cũng khẽ nâng lên, dường như tâm trạng của Heeyeon đã khá lên đôi chút. Sở dĩ cô chấp nhận uống với Heeyeon không phải vì cô chịu thua cuộc, mà là cô sẽ đợi cho người kia say tít không biết gì cả, lúc đó không hỏi cũng sẽ tự khai ra. Không phải ai cũng dễ dàng giấu được Solji này bất cứ chuyện gì đâu !

- Sao? Còn không mau xin lỗi chị? Nên nhớ chị lớn hơn cưng đó !

"Ưm~"

Âm thanh ma mị từ đâu lại lọt vào tai Heeyeon.

Nụ cười trên môi Heeyeon chợt tắt, không đáp, Heeyeon vươn hai tay đến luồn vào tóc Solji, bịt chặt tai cô lại.

Solji ngơ ngác nhìn người đối diện:

- Em...?

- Đi thôi, chúng ta ra chỗ khác uống !

Solji khó chịu tháo tay Heeyeon ra:

- Tại sao ?

- Em không thích, ra khỏi đây thôi!

- Sao ? Thấy nóng sao ?

Heeyeon kéo tay Solji vội vàng:

- Vâng, vâng, sao cũng được !

- Ừ, rồi, từ từ đã nào!

"Ưm~"

Solji vừa đứng dậy, liền chau mày:

- Này, vừa rồi...

- Đi thôi !

- Khoan, Heeyeon, em nghe thấy chứ ?

- Nghe thấy gì ? Làm gì có gì đâu ?

"Ưm~ Hyo..."

Tay Heeyeon bỗng run rẩy

Solji nhìn Heeyeon trân trân, miệng khô khốc

Heeyeon và Solji cứ thế đứng như tượng nhìn nhau, hoàn toàn yên lặng đủ để nghe và hiểu hết tất cả những gì đang diễn ra ở căn phòng bên cạnh.

"Ưm~ LE..."

Một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi Solji, ánh mắt cô như rơi vào một khoảng không vô tận:

- Cách âm quá tệ... nhỉ ?

- Nói là em nghe nhầm đi, nói là chị không nghe thấy gì đi ? Solji a? Nói đi, nói với em em điên rồi, em bị hoang tưởng...

Solji nhìn Heeyeon, thật tệ, Heeyeon như đang phát rồ, nước mắt làm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của cô, có lẽ Solji cuối cùng cũng đã hiểu được phần nào nguyên nhân vì sao Heeyeon lại uống rượu rồi...

Thấy Solji không đáp, Heeyeon lại càng khẩn hoảng:

- Solji unnie... Làm ơn...

- Heeyeon à...

- Solji unnie... em phải làm sao đây ?

Heeyeon vẫn đang mong chờ câu trả lời của Solji , có lẽ chỉ cần Solji nói rằng "em nghe nhầm thôi!" thì Heeyeon sẽ lập tức tin, vì đó là điều cô đang cần lúc này. Cô không thể đối mặt với sự thật, cô lo sợ và bất lực.

Nhưng, Heeyeon nào hay biết, Solji còn đau đớn hơn gấp bội. Tâm trạng cô vốn đã tệ, giờ thì tuột dốc không phanh. Đau thấu tâm can, ngàn mũi dao lại xuyên qua trái tim đã vỡ vụn, vỡ vụn rồi vẫn chưa đủ sao ? Còn muốn nhàu nát nó đến mức nào nữa đây ? Đau đến nỗi nước mắt chẳng thể rơi, đau đến nỗi không thể gục ngã, đau đến nỗi bất kì cảm xúc nào cũng chẳng thể một giây biểu lộ...

Đau đến nỗi, tưởng chừng như chết đi còn tốt hơn.

Cô hận Ahn Hyojin, hận cái tên đó tận xương tuỷ, nhưng trớ trêu quá, sao cô vẫn cứ đau đớn khi nhìn thấy tên đó dịu dàng với người khác, thân mật với người khác, yêu thương người khác và giờ... Hình ảnh 4 năm trước lại hiện về, một lần nữa dấy lên vết nứt sâu trong lòng cô...

Ahn Hyojin, trên giường cùng người phụ nữ khác.

Tại sao đã biến mất rồi thì không mãi mãi biến mất đi ? ...

Nhưng Solji không giống Heeyeon, cô không muốn chối bỏ sự thật, chấp nhận nó thì mới có thể vượt qua nó. Có lẽ đó là một bài học mà cô rút ra từ những đau đớn đã từng nếm trải...
Solji hỏi bằng tông giọng đều đều không chút cảm xúc, tưởng chừng như đôi môi cô chẳng hề run lên và tim cô chưa từng bị bóp nghẹn, Solji cố tỏ ra bình thường hết sức có thể:

- Em biết bên kia là ai ? Và họ đang làm gì, đúng chứ ?

Heeyeon không thể đáp nỗi, cô mím chặt môi, gật nhẹ.

- Vậy tại sao em lại khóc ? Vì Junghwa...? Hay...

Đột nhiên đến đây cổ họng Solj lại nghèn nghẹn:

- Hay... LE ?

Heeyeon khuỵ xuống mặt sàn lạnh buốt, thốt lên thật nhỏ:

- Jung..hwa...

Phải, là em ấy, Park Junghwa. Mối tình đầu sáng trong và chân thành của Ahn Heeyeon.

Cô gặp em, một ngày mùa đông năm 2007 . Năm đó cô sắp chạm tuổi 16. Thẩn thờ ngồi trên chuyến xe buýt thật dài đến JYP, hồi hộp có, lo toan có, buồn tẻ? Lạc lõng ? Đều có. Bố mẹ Heeyeon kịch liệt phản đối ước mơ trở thành idol của cô, đó là lí do mà cô hôm đấy một mình đi đến công ty để nộp hồ sơ đăng kí...

* Flashback

Vừa xuống xe buýt, nhận thấy thời gian vẫn còn khá sớm, Heeyeon mệt mỏi ngồi tạm xuống ghế trạm chờ.

"Xin chào ban giám khảo, tôi là Ahn Heeyeon..." - Heeyeon liên tục lẩm bẩm tập trước mấy lời giới thiệu. Cô thật sự rất lo sợ. Lần này là trốn bố mẹ mà đi, nếu không mang về một kết quả nào, nhất định mẹ cô sẽ cấm túc rồi cho cô một trận nhớ đời.

Càng lúc càng run hơn, lời giới thiệu càng trở nên lắp bắp. Chỉ mới là tập luyện thôi đã vậy, đứng trước giám khảo không biết miệng cô còn có thể hoạt động hay không. Heeyeon lo sợ bấu chặt tay vào chiếc quần jeans ống rộng cô đang mặc, đôi môi nhợt màu hanh khô. Nghĩ về xác suất trúng tuyển và hậu quả nếu cô không được chọn càng khiến Heeyeon nản lòng, nỗi hối hận vì chọn con đường gian nan này đang dấy lên mỗi lúc một lớn trong lòng Heeyeon. Thậm chí đã có phút giây nào đó, cô đành tâm phũ bỏ đi ước mơ mà bấy lâu mình dồn cả tâm huyết theo đuổi, khi không một ai ủng hộ, thật sự nản lòng...

- Chị cũng đi tham dự vòng tuyển gì đó sao ?

Một giọng nói ngọt ngào, trong vắt từ đâu đó vang lên.

Heeyeon p.o.v

Tôi khẽ giật mình, chuyển ánh nhìn đăm chiêu của mình sang người ngồi bên cạnh. Là một cô bé với hai bím tóc dài, có lẽ đôi mắt to tròn chính là ấn tượng đầu tiên với bất cứ ai khi nhìn thấy em.

Tôi ngơ ngác, hơi nhướn mày như muốn hỏi "em gọi tôi?"

Cô bé kia bỗng cười khúc khích, sau đó mới lên tiếng:

- Em là Park Junghwa, còn chị ?

- Ư...ừm...tôi là Ahn Heeyeon...

- Em biết.

- Hmmm ? Bằng cách nào ? Tôi...chưa từng gặp em trước đây...

- Phải, nhưng từ lâu chị đã giới thiệu rồi mà ?

- Lúc nào ?

Junghwa lại cười:

- "Xin chào ban giám khảo, tôi là Ahn Heeyeon" , chẳng phải từ lúc ngồi ở đây, chị đã liên tục nói như thế sao ?"

Tôi gật gù:

- À... Phải nhỉ...

- Cái chị này, thật là...

Tôi cười trừ:

- Tại vì tôi hơi hồi hộp...

- Chị cũng đi tham dự gì đó sao ?

- Ừm... Hôm nay là vòng tuyển thực tập sinh của JYP...

Bỗng con bé reo lên:

- A! JYP ?? Em đang là thực tập sinh ở đó nè !

Tôi ngạc nhiên:

- Thật sao ? Em... Em bao nhiêu tuổi rồi ?

- Em 13 !

- Em còn quá nhỏ đó... Có phải là hơi sớm không ?

Junghwa lại cười, nụ cười của con bé sao hồn nhiên quá:

- Em cũng chỉ vừa thực tập ở đây vài tháng trước thôi

Tôi trầm trồ khen ngợi Junghwa:

- Giỏi thật đó !

- Cơ mà, Heeyeon unnie nè...

- Hửm ?

Đột nhiên Junghwa tiến sát lại gần tôi, đôi mắt long lanh của con bé mở to ra nhìn chằm chằm vào tôi:

- Nhìn kĩ em xem, thật sự chị không nhận ra sao ?

Tôi ngây ngốc nhìn Junghwa:

- Khôn...g, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau cơ mà

Con bé rụt cổ lại, bĩu môi tỏ rõ vẻ thất vọng:

- Vậy là chị chưa xem phim sao ?

Lại là một bất ngờ nữa từ Junghwa:

- Đừng nói với tôi là em đóng phim gì đó rồi nhé ?

Con bé gật đầu.

Tôi tò mò:

- Là phim gì thế ?

Junghwa chớp chớp đôi mắt to tròn của em ấy:

- Em nói rồi chị có về xem không ?

Tôi khẽ bật cười, xoa đầu em:

- Tôi sẽ xem mà.

- Là phim "First Wive's Club". Tuy là vai phụ thôi nhưng là vai diễn đầu tiên của em đó!

- Được rồi, tôi nhớ rồi...

Thế rồi con bé vui vẻ ngồi nhịp chân theo bài nhạc đang phát ở một cửa hàng gần đó. Còn tôi thì nhìn về phía dòng người qua lại. Lại bắt đầu lo lắng. Thấy tôi trầm ngâm, Junghwa bỗng lên tiếng:

- Tại sao chị chỉ đi có một mình ?

- Bố mẹ tôi phản đối...

- Chị đang lo lắng sao ?

- Ừ...ừm...

Tôi không nghe thấy con bé nói gì nữa.

Đột nhiên, một lúc lâu sau đó tôi cảm nhận được hơi ấm từ phía bên cạnh, em tựa đầu vào vai tôi, vòng tay ôm chặt lấy eo tôi. Hơi sững người, tôi quay sang nhìn chằm chằm vào em, đôi mắt Junghwa long lanh nhìn tôi, ngây thơ nói:

- Lúc đó em cũng lo lắng như vậy, là mẹ đã ôm em , cảm thấy rất dễ chịu...

Tôi ngạc nhiên, sau đó là mỉm cười, cô bé này đáng yêu quá đi mất.

- Em xin lỗi...

- Tại sao ?

- Vì chị cao lớn quá...

-...

- Em không thể ôm chị như mẹ đã ôm em được, lúc đó em được rúc trong lòng mẹ... Mới bình yên...

Tôi bật cười, cóc nhẹ vào đầu em:

- Cái con bé này !

Junghwa ngơ ngác nhìn tôi. Tôi đáp lại em bằng một nụ cười ôn nhu.

Giữa mùa đông buốt giá, tim tôi lại ấm lên rất nhiều.

"Cảm ơn em."

*End p.o.v

* End flashback

Mùa Đông năm đó, Heeyeon nào hay biết ... Sẽ có lúc cô yêu em đến thế này.

Solji tiến đến, ngồi xuống đối diện Heeyeon, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy:

- Em đừng khóc nữa mà...

Hơn ai hết, cô rất hiểu nỗi đau của Heeyeon ngay lúc này. Nhưng cô lại chẳng biết phải khuyên em ấy như thế nào, ngoài việc nói em đừng khóc... Vì chính bản thân cô cũng đang rối bời. Nói là chấp nhận sự thật, nhưng để đối diện với nó được cũng cần có một thời gian nhất định, không phải cứ nói là làm được...

Heeyeon đột nhiên gạt phăng tay cô ra, đứng bật dậy và chạy lao ra khỏi phòng.

Cô nhìn Heeyeon đau đớn mà trong lòng cũng chẳng khá hơn là bao. Chắc có hơn, cũng chỉ bởi đây không phải lần đầu cô trải qua chuyện thế này.

Đột nhiên cô một cảm giác lo sợ từ đâu dâng lên. Nhớ về câu chuyện của bản thân mình, 4 năm trước, cái ngày mà cô chứng kiến Hyojin phản bội mình, ngày mà cả thế giới như tối sầm lại. Mắt vẫn sáng mà như người mù, trăng vẫn trên cao mà sao thế giới lại chỉ mang một màu đen.
Cô chẳng nhìn thấy gì cả.

Là nỗi đau đã che khuất đi tất cả hay là ...

Bởi Solji đã mất Hyojin, ánh sáng duy nhất của đời cô...

Khi đó, tâm trí cô chỉ có nỗi đau, chỉ có người đã phản bội mình... Điều duy nhất cô nghĩ cho bản thân đó là

Sự giải thoát.

Heo Solji đã nghĩ đến việc giải thoát cho bản thân khỏi những nỗi đau đó...

Kết liễu cuộc đời mình.

Phải, cô cố vẫy vùng trong những đau đớn, cho đến khi mệt mỏi, Solji chỉ muốn chết đi và... Cô đã từng tìm đến nó... Tìm đến cái chết như sự cứu rỗi cho bản thân mình.

"Không, không, Ahn Heeyeon..."

Solji vội vã đứng bật dậy, Ahn Heeyeon tuyệt đối không được làm bất cứ việc dại dột nào !!

"Rầm rầm rầm !"

"Ahn Heeyeon !! Em không được !!!"

-•-

Hyerin nhăn nhó ngồi dậy, em vừa bị những tiếng động ồn ào kia kéo khỏi giấc ngủ thân yêu của mình. Vươn mình rồi ngáp một cách lười biếng, em mệt mỏi thò chân xuống đất rồi đi về phía cửa.

Vừa bước dọc hành lang, em vừa gãi gãi cái đầu rối bù của mình.

"Cạch"

Một cửa phòng khác cũng chợt mở, là Park Junghwa.

Hyerin liền hỏi:

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy Junghwa?

Nhưng Junghwa cũng ngơ ngác chẳng kém gì Hyerin, đầu tóc nhỏ cũng bù xù và quần áo thì xộc xệch.

- Em không biết ...

- Em cũng vừa ngủ dậy à ?

- Dạ...

Hyerin đột nhiên chau mày:

- Em khóc đấy hả ?

Junghwa cười trừ:

- Dạ đâu có... Tại ngáp mà...

Một người nữa trong căn phòng đó lại bước ra:

- Có chuyện gì vậy Jjung ?

Hyerin ngạc nhiên:

- LE unnie ? Chị ngủ trong phòng Junghwa à ? Hai người hay thật, phòng mình đâu không ngủ lại thích ngủ chung, chật như vậy cũng ngủ được, em bái phục luôn!

Junghwa bối rối nhìn sang LE thì bất chợt gương mặt em ửng đỏ. Em thì thầm gấp gáp:

- LE unnie ! Áo của chị !!

LE ngơ ngác nhìn xuống áo mình.

Trời ạ, một cúc áo bị đứt. Khổ nỗi là đứt đâu không đứt, lại đứt cúc ở ngực. Lúc nãy vội mặc vào nên cô không để ý lắm. Mỗi lần chuyển động, hai vạt áo lại bị tách ra, để lộ thứ căng đầy phập phồng bên trong chiếc bra đen.

LE còn chưa kịp phản ứng, Junghwa đã vội vàng nắm hai vạt áo kéo sát chúng lại với nhau rồi hối thúc LE:

- Chị về phòng mình thay áo đi !!

Hyerin nhìn theo dáng vẻ lúng túng của LE mà cười:

- Trông LE unnie như vậy buồn cười thật ! Cơ mà ở đây chỉ có mỗi chúng ta, việc gì cần phải cuống lên như vậy.

Junghwa lập tức phản bác:

- Không ! Cần chứ ! Không ai được phép nhìn...

Nói đến đây nhận ra mình lỡ lời, nhỏ liền im bặt.

Hyerin nghiêng đầu khó hiểu bởi câu nói lưng chừng kia:

- Hửm ... ?

- Không, không có gì đâu, không có việc gì thì em ngủ tiếp đây !!

Nói rồi Junghwa vội vàng chui tọt vào phòng mình, khép chặt cửa lại.

"Hi vọng chị ấy không nghi ngờ gì..."

Hyerin nhìn theo Junghwa bằng ánh mắt khó hiểu.

- Nè! Bây giờ em còn ngủ nữa ? Không ăn tối sao??

Nhưng Junghwa không đáp lại.

Hyerin thở dài.

Em chẳng thể hiểu nổi ai cả, thế giới này thật khó hiểu. Huống hồ chi chính bản thân mình em còn chẳng hiểu được cơ mà !

Róc rách.

Hyerin rửa mặt để lấy lại tỉnh táo. Dòng nước trong suốt loang loạn xạ trên gương mặt em.

Đột nhiên em nhớ ra gì đó...

Tiếng bước chân chạy về phía cầu thang ??

Ahn Heeyeon ??

Tiếng ai đó gọi Ahn Heeyeon ?? Là Solji sao ??

Không phải đã xảy ra chuyện gì đó chứ ??

Khoá vòi nước lại, em đi thẳng về phía cầu thang lên sân thượng kí túc xá...

---

Chào mấy bạn, mình nè TvT
Chưa bao giờ thấy sự nghiệp viết fic của mình lại gian nan đến thế :'(( quên pass acc wattpad mấy bạn ạ :'((( đt bị lỗi itune gì đó reset lại toàn bộ mất luôn mấy bản nháp mình viết trong ghi chú, còn vài shortfic ngẫu hứng viết nữa. mất sạch :'(( wattpad thì tạo rồi vào thôi, ko thoát ra nên ko đăng nhập lại bao giờ, lâu quá rồi quên mất tiêu pass. Yahoo dùng đăng kí thì ko phải của mình :'(( rồi vướng bài vở kiểm tra tùm lum :'(( sắp tới mình sẽ ktra giữa kì nữa :'(( Hôm nay được rãnh vài giờ =)) lên đọc fic dạo thì nhận ra hết fic LESol mới rồi :'(( cho nên mình đã vật vã để tìm lại acc rồi viết chap mới cho các bạn nè TvT
Lâu quá chắc các bạn quên nội dung rồi ha :<
Mình xin lỗi vì để các bạn chờ lâu. Mình không dám hứa sẽ ra chap đều được, thông cảm cho mình nhé TvT
Cảm ơn đã chờ mình <3 !

Cơ mà con dân LEJung sướng nhé, "LEJung chính là yêu" đồ nữa TvT. Thuyền HaJung với LESol lật tan nát :'(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro