Chap 5: Nụ Hôn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*1 tuần sau

Hôm nay EXID có 1 buổi quay MV ở hồ bơi. Họ phải quay từ sớm đến tận chiều tối mới hoàn thành. Các nhân viên trong đoàn đã rời hồ bơi. Solji, Hani, LE quay xong trước nên đã đến nhà vệ sinh để thay đồ. Chỉ còn lại Junghwa và Hyerin. 2 cô gái bước dọc thành hồ, cũng chuẩn bị đến nhà vệ sinh thì bất chợt Junghwa sơ ý trượt chân xuống hồ. 

Cô vốn không biết bơi, sáng giờ quay đã thấm mệt nên chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi chìm xuống đáy hồ. Hyerin hốt hoảng, không ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng xung quanh hoàn toàn không còn ai. 

Cô chạy nhanh đến khu vực nhà vệ sinh sau hồ: 

"Heeyeon unnie! Heeyeon unnie! Junghwa bị ngã xuống hồ rồi! Heeyeon unnie!!" 

Hyerin lao thẳng vào khu thay đồ A, đập cửa từng phòng để tìm Heeyeon nhưng tìm mãi không thấy. Lúc này, LE bước ra từ khu B, nghe tiếng hét thất thanh của Hyerin thì chẳng nói chẳng rằng, lập tức phóng nhanh đến hồ bơi, ném chiếc khăn tắm đang vắt trên vai lên một cái ghế gần đó rồi lao thẳng xuống.

 Cô gắng nắm lấy cánh tay Junghwa, kéo Junghwa vào lòng mình. Thật may, Junghwa vẫn còn tỉnh táo. Nhưng nhỏ liên tục đưa bàn tay ôm chặt lấy cổ họng. LE hiểu nhỏ sắp không thể chịu nổi, ngay lập tức đặt môi mình lên môi Junghwa , cố gắng truyền không khí cho nhỏ. Junghwa khẽ giật mình, mắt mở to, tim nàng bất chợt đập rất nhanh. Chỉ phút chốc LE đã đưa Junghwa lên bờ, đặt nàng nằm xuống. 

Lúc này Heeyeon và Hyerin mới chạy đến. Vẻ mặt Heeyeon vô cùng sốt sắng, nhìn là biết cô lo đến phát điên lên rồi. Nhưng bỗng nhiên, khi nhìn thấy LE đã ngồi bên cạnh Junghwa, những bước chân của cô bỗng trở nên rất nặng nề dẫu Heeyeon đang chạy rất nhanh, bằng tất cả sức lực mà cô có... 

"Junghwa à, em không sao chứ?" - Heeyeon thở gấp, khuỵu xuống bên cạnh Junghwa 

"Em không sao!" - Junghwa vừa nói vừa ho dữ dội vì sặc nước.

 LE với lấy chiếc khăn tắm của mình ném trên ghế lúc nãy, choàng cho Junghwa rồi đỡ nhỏ ngồi dậy rồi quay sang nói với Heeyeon: 

"Heeyeon à, em đi nói anh tài xế chuẩn bị xe nhanh lên, chúng ta đưa Junghwa đến bệnh viện kiểm tra." 

"Không cần, em không sao đâu!" - Junghwa khẽ lắc đầu.

 "Không sao gì chứ! Kiểm tra vẫn chắc chắn hơn!" - Heeyeon chau mày 

"Thôi, không cần đâu, em muốn về nhà nghỉ ngơi thôi."

 "Được rồi, vậy chúng ta về nhà, chị sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra sau." - LE quàng tay ôm lấy Junghwa, nhẹ nhàng dìu nàng từng bước. 

 Heeyeon chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn. Trong lòng cô, có rất nhiều cảm xúc pha trộn. Có một cái gì đó rất buồn, rất hụt hẫng... đến cô cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Chợt ai đó đến nắm lấy tay cô, kéo đi: 

"Heeyeon unnie, đi thôi!" - Giọng nói ngọt ngào của Hyerin kéo Heeyeon thoát khỏi dòng cảm xúc hỗn độn.

 -------- 

Tại kí túc xá...

 "Chỉ chuẩn bị debut thôi mà đã gặp đủ thứ chuyện không may, hi vọng là đợt debut này kh xảy ra chuyện gì..." - Hyerin thở dài... 

Junghwa khẽ cười: 

"Không sao đâu, mọi người đã cố gắng vậy rồi, chắc chắn sẽ thành công mà." 

 Solji tiếp lời: "Đúng đó !! Mấy đứa đừng có nản chí nha!!"

 "Thôi, mọi người mệt rồi, về phòng nghỉ đi!" - LE nói rồi quay lưng bước đi. 

Junghwa nhìn theo bóng lưng LE, gò má cô bất chợt ửng hồng khi nhớ lại những gì đã xảy ra.

 "Dạ...em cũng đi ngủ đây!" - Junghwa đứng bật dậy chạy vào phòng.

 Heeyeon nhìn nhỏ, tay chống cằm suy ngẫm:

 "Junghwa có vẻ kì lạ quá nha!" 

Hyerin cóc nhẹ vào đầu Heeyeon: 

"Chị kì lạ thì có, đi ngủ đi!" 

Heeyeon quay sang nựng má cô em gái:

 "Dám cóc đầu chị cơ à, cưng tới số rồi !!!"

 "Aaaa!! Em hổng dám!!" - Hyerin hét lên rồi chạy tọt đi.

 Heeyeon lập tức đuổi theo. Solji nhìn 2 đứa em mà phì cười:

 "Giá như lúc nào chúng cũng vui vẻ như vậy!" 

 -------- 

Junghwa lập tức lăn xuống giường khi vừa nhìn thấy nó. Cô nằm yên nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại nụ hôn khi nãy. Đó là nụ hôn đầu tiên của Junghwa. Nhỏ nghĩ sẽ trao nó cho một anh chàng nào đó là điểm tựa của cả cuộc đời mình. Nhưng tình thế ép buộc , vô tình nhỏ đã trao cho LE. Ấy vậy mà Junghwa không cảm thấy hối hận. Bởi nụ hôn ấy, thật sự có cảm giác gì đó rất lạ, rất hạnh phúc, nó không đơn thuần là một cái chạm môi để truyền không khí, nó thật sự có cảm xúc. Đối với LE thì Junghwa không biết. Nhưng đối với nhỏ, nó thực sự rất ngọt ngào ! 

 "Không lẽ ...." - Ý nghĩ xuất hiện trong đầu Junghwa khiến nhỏ xấu hổ, lấy hai tay che mặt lại, cả cơ thể cứ giãy giụa không yên. 

 "Không lẽ mình yêu LE unnie rồi sao!!!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro