엘쫑이는 사랑입니다 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"너는 내거야."

Jeong Hwa trở về căn phòng nhỏ của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Hôm nay em không hát, chỉ vừa hoàn tất hai tập phim tiếp theo của bộ phim mà em đang là diễn viên chính.

Em rất hài lòng với diễn xuất của mình, dù sao thì ngay từ đầu cũng là em tìm đến biên kịch trước.

Từ lúc đài truyền hình thông báo casting, từng ngày em luôn chuẩn bị thật tốt để thử vai.

Em hiện tại là một cô bé ngây thơ, hành trang là một giấc mơ vĩ đại, đồng thời gặp được chân mệnh của đời mình.

Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng em yêu thích vai diễn này rất nhiều.

Vì nó khiến em nhớ lại khoảnh khắc em trao tim mình cho chị.

Tuổi chỉ vừa tròn đôi mươi, lúc ấy tim vẫn đập bình thường, đều đặn mỗi phút từ 60 đến 100 nhịp.

Ấy vậy mà, gặp chị xong, lên hẳn 300 nhịp.

Cái con người đáng ghét ấy, lúc nào cũng khó chịu với em, lúc nào cũng than phiền về những yếu điểm của em, vậy mà thương em hết mực đến nao lòng.

Em nhớ cái hôm chị bộc bạch trái tim mình.

Khi đấy vừa cãi nhau một trận nảy lửa, vì em thu âm mãi chẳng đạt được xúc cảm chị muốn.

Chị rầy sao em lại nhạt nhẽo đến vậy, em chưa biết yêu bao giờ sao.

Mà thật, lúc đấy đã biết đâu!

Nhờ chị em mới biết đó chứ!

Chị còn bảo em vậy sao làm diễn viên được, diễn vậy ai thèm coi!

Thế là em òa lên, la lối gì giờ cũng chẳng nhớ.

Em khóa mình trong phòng, khóc đến nỗi mắt mờ như lớp sương buổi sớm.

Xong em gắng hết sức mình để hát, thu âm và gửi cho chị, rồi đắp chăn đi ngủ.

Nửa đêm chị gọi tên em, em giận lẫy không thèm đáp trả.

Nhưng chợt nhớ mình quên bấm chốt, nên chỉ vài giây sau, ánh đèn phía ngoài đã tràn vào phòng.

"Jeong Hwa à."

Chị bảo.

Em không trả lời.

Em đang giận, chị không biết sao?

"Jeong Hwa à."

Chị lại gọi tên em.

"Làm sao?"

Em nhắm ghiền mắt, nhưng vẫn ráng căng tai nghe chị nói.

"Chị xin lỗi.."

"Chị không nên nóng giận với em như vậy."

Em có nên trả lời không? Như vậy đã đủ để bù đắp những ngày tháng bị chị đối xử như bia tập bắn cung chưa?

"Chị mắng đúng mà, em làm gì cũng tệ."

Thôi, em vẫn muốn giận chị. Giận cho bỏ ghét.

"Không, em hát hay lắm Jeong Hwa à. Em diễn cũng hay nữa."

"Jeong Hwa à, em là người diễn viên, người ca sĩ tuyệt vời nhất trong lòng chị."

Em đang mơ sao?

"Mặc cho những con chữ và nốt nhạc chị viết có hay đến nhường nào, vẫn không bằng em diễn tả những gì được viết trên trang giấy kia."

Em nên đáp trả gì đây, chị lụm những câu này ở đâu ra đấy?

"Chị thích cách em bộc lộ cảm xúc của mình, sự chân thành xuất phát từ chính trái tim trong sáng và thuần khiết của em."

Jeong Hwa trở mình, ngạc nhiên nhìn chị.

Con người đáng ghét kia nghiêm túc như vị vua đứng trước toàn dân.

"Nếu chị thật sự nghĩ vậy, sao khi nãy chị lại nói ra những lời đó?"

"Vì em không biết mình sở hữu những điều đó, Jeong Hwa à."

"Em lúc nào cũng tự ti, lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé."

"Nhưng Jeong Hwa à, em là một điều rất đặc biệt."

"Với chị."

*Ba bump.. ba bump.. ba bump*

Tim em đập dữ dội, mắt chị long lanh dưới ánh đèn mờ ảo.

"Jeong Hwa ah, you are my muse."

Chị kết thúc bài diễn văn của mình bằng nụ hôn trên trán em.

Nhẹ nhàng như cách chị đặt bút viết ra những vần thơ.

Em đón nhận nó bằng cả trái tim mình.

Vậy đó, vậy là em và chị yêu nhau.

Cứ tưởng khi yêu con người đáng ghét ấy sẽ bớt đáng ghét, ai ngờ mức độ khó ưa còn tăng vượt bậc.

Nhưng biết gì không, con người ấy, ghen tuông ngất trời.

Nhất là những khi em đóng phim thế này.

Con người ấy rất ghét những cảnh quay tình cảm của em.

Những khi em phải âu yếm nhìn bạn diễn, những khi em phải bày tỏ thứ tình yêu không có thực với họ.

Khi em hớn hở bảo chị mình nhận được lời khen từ đạo diễn, chị hỏi sao em diễn được như vậy, em bảo vì em nhớ đến chị.

Vậy mà vẫn khó chịu không thèm nói chuyện với em.

Những hôm em đi quay là chẳng bao giờ chị gọi điện hay nhắn tin.

Nếu em không mò đến nhà nũng nịu thì chỉ đến những ngày nghỉ chị mới tìm gặp.

Đồ xấu xa!

Em chẳng thích thú gì khi nắm tay, khi ôm, khi hôn họ đâu, ngốc ạ!

Tất cả, em dành trọn cho chị rồi!

Sao cứ vờ như không biết thế kia?

Trước mặt em có là tài tử quốc dân đi nữa, trái tim này vẫn chỉ thuộc về Ahn Hyo Jin đáng ghéttttt!

Nghĩ đến lại bực, hôm nay em không thèm chủ động gọi chị đâu.

Chị ở đó mà ghen đi.

Đúng đó, hôm nay em hôn bạn diễn đó, phải diễn lại tận năm lần đó!

Em buông điện thoại, thoát khỏi màn hình tin nhắn với số chị hiện lên.

Em vào bếp, soạn ra phần ăn được chuẩn bị ban sáng.

*Teng!*

Tiếng microwave vang lên, cũng vừa lúc em nghe tiếng chuông cửa.

Nhìn vào màn hình, cục đá đáng ghét đang đứng trước cửa.

Gì thế, chẳng phải password là chính chị đặt sao?

Em mở cửa ra, chị ngã nhào vào người em.

Ya!!! Cái con người này, đã giao kèo say xỉn không được đến tìm em kia mà?!?

Em đỡ chị dậy, dìu chị vào phòng.

"Chị lại sao thế?"

Em lay chị, tìm chút phản hồi.

Chị mơ màng nhìn em, men rượu tràn vào khối óc.

Chị đặt hai tay lên đôi gò má.

Tay chị lạnh toát, nhưng em vẫn thích để nó trên mặt mình.

Em chồng tay mình lên, xoa xoa.

"Sao đấy?"

Em hỏi chị, nín thở vì không chịu được mùi rượu.

Chị vẫn im lặng, nhìn em.

Rồi đột nhiên chị ôm em vào lòng, siết chặt.

Thân nhiệt chị tỏa ra, nóng bừng.

"너는 내거야."

Chị nói, rồi kéo em xuống giường.

"Phải rồi. Park Jeong Hwa là của Ahn Hyo Jin."

_____

vẫn câu cũ, đừng hỏi vì sao mình viết cái này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro