#HaJung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi vẫn hay đọc cho em một quyển truyện cổ tích. Ở đó nàng công chúa chìm trong giấc ngủ ngàn xuân, nàng cứ nằm mãi nằm mãi để trông chờ một phép màu xảy ra. Nàng hi vọng chàng hoàng tử sẽ đến đặt một nụ hôn xuống môi nàng và đánh thức nàng dậy.

Và rồi em hỏi tôi : " Chàng hoàng tử sẽ đến chứ ? "

Tôi đặt em nằm trong lòng mình, vuốt ve mái tóc của em rồi mỉm cười " Không Jung Hwa, sẽ không có chàng hoàng tử nào cả"

" Tại sao ? Mọi công chúa và hoàng tử đều đến được với nhau mà" Jung Hwa bật dậy trong khi tôi cố dìm em xuống và ngó lơ vẻ ngạc nhiên và phẫn nộ trong mắt em.

Tôi nhăn mặt kéo em lại gần, cau chân mày suy nghĩ phải nói gì với em đây. Em là đứa con gái mộng mơ còn tôi thì không. Em mong manh tựa những cánh hoa thủy tiên, một đứa trẻ đáng yêu luôn thu hút sự chú ý và hấp dẫn mọi người

Tôi luôn thích sự sở hữu chỉ với riêng em.

" Những câu chuyện cổ tích đều dựa trên sự khắc nghiệt của cuộc đời, em à. Họ viết nên những câu chuyện chỉ để thoả mãn những mơ ước mà họ không bao giờ đạt được ở đời thực" Và tôi muốn viết một câu chuyện chỉ dành cho hai chúng ta. Nơi tôi sẽ là hoàng tử, em là công chúa. Một diễn biến ngọt ngào và cái kết có hậu.

" Vậy thì em cũng có thể viết một câu chuyện cho mình phải không" Jung Hwa giống như vớ được vàng. Em xoa cằm mình suy nghĩ gì đó thật lâu đủ để tôi khắc rõ từng đường nét của em vào trí nhớ mình.

" Hee Yeon, em không cần một người hùng với món quà sức mạnh mà chúa ban cho hắn. Trong câu chuyện của em, chúng ta chỉ là những người nông dân sống với nhau. Hạnh phúc và hoà thuận " Em ôm lấy tôi, tựa đầu vào vai tôi thỏ thẻ như một cơn gió thoảng qua. " Em chỉ cần người có thể cho em một bờ vai, người cho em sự tin tưởng. Và em tìm được người đó rồi "

" Là một anh chàng xấu số nào sao ? Chà, có vẻ nan giải đây " Tôi thoáng buồn, tôi có thể không nghe câu trả lời của em được không ? Dù biết là nó sẽ khó chịu nhưng tôi tò mò. Tò mò người mà em chọn có xứng đáng không ?

" Ahn Hee Yeon chị xấu số thật. Đúng là vừa ngốc nghếch vừa xấu số" Tiếng cười của em giòn tan đánh vào tâm trí tôi. Như một viên kẹo đường mãi không tan.

/_\ Tui viết dở không ? Lần đầu viết Bách nên thấy không quen tay như Đam TmT hãy ghóp ý cho tui

❤ Chap sau cặp nào lên thớt ?

Chốt :

- do chuyển hướng nên tui viết tản văn nha. Cặp nào cũng được lên hết các cô đừng lo, vui sủng bựa ngược các kiểu có hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro