[SoLe] Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soji và LE bên nhau đã gần 2 năm mà tình cảm vẫn đong đầy, hạnh phúc. Hai người họ luôn dành cho nhau những phút giây ngọt ngào dù là ở cạnh nhau hay xa nhau. Hôm nay do có chuyến công tác đột xuất nên LE phải sang Nhật  vài ngày để sắp xếp và bàn một số hợp đồng quan trọng cùng đối tác bên đấy. Trưa hôm ấy, Solji cùng LE đi dùng bữa tại một nhà hàng không quá hoa lệ nằm gần Sân bay Incheon. Không gian tại đây rất ấm cúng và dễ chịu, từ thức ăn đến cách phục vụ đều khiến ai đến dù là lần đầu cũng đều hài lòng và có lời khen ngợi. Sau khi thưởng thức bữa trưa xong, LE đánh xe đến sân bay cùng Solji, sau khi sắp xếp hành lí xuống, LE trao cho Solji một nụ hôn ngọt ngào rồi ôm nàng thật chặt

_ Em đi vài ngày thôi sẽ về với chị ngay, ở nhà ngoan chờ em nhé! Việc trên công ty em nhờ chị giúp em 

_ Ngốc! Tất nhiên là chị sẽ quản lí mọi việc trên công ty thật ổn định chờ em về rồi, đừng quên chị là Ahn Phu nhân đấy nhé ~ 

Vẻ mặt tự hào đắc thắng là vậy, nhưng trong lòng Solji nàng bây giờ buồn dữ lắm vì sắp phải xa người yêu dấu mất rồi. Những ngày tới sẽ không ai cùng nàng dùng cơm nữa, không ai đưa nàng đi làm cùng nữa và khủng khiếp nhất là nàng sẽ ngủ một mình vào mỗi đêm trong những ngày sắp tới ... Nghĩ tới thôi là nàng muốn khủng hoảng, vì không cùng dùng cơm cũng được, không đi làm cùng cũng không sao, nhưng không ngủ cùng thì nàng chịu không được ...! Tối nào cũng ngủ cùng LE, ngửi mùi hương quen thuộc và hơi ấm quen thuộc, vậy mà sắp tới lại phải nhịn gần cả tuần, thiệt là bất công cho nàng quá! ... Đến lúc này nàng trưng ra vẻ mặt tội nghiệp và luyến tiếc, tay cứ níu níu vạt áo của LE làm cô cũng khó xử theo, nhưng vì công việc nên LE liền dỗ dành nàng

_ Solji à, em đi vài ngày thôi mà, ngoann em thương ngaa ~ đừng như vậy em xót lắm 

_Hức ... không chịu ... vài ngày xa em với chị cứ như cả tháng mất ... không chịu đâu ... Ahn Tổng ở lại với Ahn Phu nhân đi ... huhuhu 

Lúc này nàng không kìm được lòng mà bật khóc làm LE hốt hoảng tột độ, sao mà nàng trẻ con thế này không biết, đường đường là Ahn Phu nhân uy nghiêm, tuổi trạc gần 30 rồi mà vẫn cứ như con nít mới lớn thiệt là Ahn LE cô không nỡ bỏ rơi nàng chút nào. Ôm nàng một cái thật chặt, thủ thỉ tâm tình hồi lâu thì nàng cũng chịu buông cô ra và để cô đi, cô vừa mừng vì vừa kịp giờ cho chuyến bay của mình vừa lo vì để nàng lại một thân một mình tại Đại Hàn to lớn này

_ Jinnie baboo! Đến nơi nhớ nhắn cho chị ngay nhé! Chị sẽ nhớ em lắm đấy!! - Chị hét lớn và vẫy tay chào LE trước khi cô bước qua cửa làm thủ tục

_ Em nhớ rồi!! Chị yên tâm!! Em yêu chị, Heo Solji!!! - LE hét lớn đáp trả và vẫy tay chào nàng xong thì cũng bước vào trong khu làm thủ tục

Bắt đầu trấn tĩnh bản thân, Solji leo lên xe và đánh xe  về phía công ty. Sau khi giải quyết êm xuôi mọi chuyện và dặn dò kĩ các phần cần hoàn thành trong công ty hôm nay, cô nhanh chóng lái xe về căn biệt thự của 2 người và bắt đầu những chuỗi ngày nhàm chán của mình. Hết dọn phòng ngủ đến dọn từng ngóc ngách, khe tủ để giết thời gian. Sở dĩ căn biệt thự tuy rộng nhưng cách bài trí vô cùng đơn giản và gọn gàng nên việc dọn dẹp bụi bẩn chỉ tốn của nàng 1 tiếng rưỡi đồng hồ là cả căn biệt thự đã sạch bóng bụi bẩn. Vốn dĩ mọi thứ trong căn biệt thự này đều đầy ắp kỉ niệm của nàng và LE nên Solji không muốn mướn người làm, phần vì không muốn đồ kỉ niệm bị người khác đụng chạm và phần là sẽ bất tiện, không thoải mái khi có người lạ ở cùng 

Loay hoay thêm một hồi với đống mỳ ý mà LE mua để lại cho nàng thì trời cũng đã chuyển tối và cũng là lúc đĩa mỳ ý của nàng hoàn thành. Đem ra bàn phòng khách ngồi, nàng khui một ít Solju để uống kèm với mỳ ý. Nàng ngồi xem TV mà mắt vẫn không ngừng liếc nhìn chiếc smarthphone của mình. Tận khuya mà một cú điện thoại cũng không có nói chi là một tin nhắn, Solji thất thểu vào phòng. Dù biết là có lẽ do LE vừa qua bên Nhật nên chưa kịp chuẩn bị sắp xếp và rảnh tay để nhắn cho nàng, nên thôi đành bấm bụng ôm gối đi ngủ, đêm nay cô sẽ khó ngủ lắm đây. Cứ thế, đêm đầu tiên trôi qua nặng nề không chỉ trong giấc ngủ Solji mà kể cả LE. Ở bên Nhật lúc này, dù nằm trên chiếc giường King size rộng lớn và êm ái không tưởng nhất nhưng LE lại trằn trọc gần thâu đêm, đến tận sáng mới tạm thời yên giấc, quả là khi thiếu Solji, cô thực sự khó lòng mà ngon giấc

Thoáng đó đã 3 ngày trôi qua, lượng tin nhắn mà LE gửi cho Solji vô cùng ngắn gọn, dù vẫn là những lời hỏi thăm ấm áp từng bữa cơm, từng giấc ngủ, nhưng những dòng tin nhắn khô khan làm sao có thể thay cho những dòng cảm xúc ấm áp mãnh liệt mà LE trong lúc gấp gáp trong các cuộc họp liên tục gửi gắm đến Solji nàng đây. Có những đêm làm về khuya, Solji đã ngon giấc mất rồi nên LE cô đành bấm bụng cố gắng nhắn thật nhiều và thật cảm xúc gửi cho nàng vào sáng hôm sau, vì cô biết 3 ngày qua với những dòng tin nhắn vội vàng ấy là vô cùng khô khan với cô chứ đừng nói chi là với nàng

 Đến ngày thứ tư, tin nhắn ngọt ngào và ấm áp mà LE gửi sáng ngày thứ 3 cho nàng vẫn không thể giúp nàng khá hơn bao nhiêu, vì bây giờ ở bên này Solji nàng càng ngày càng suy sụp hơn, nàng nghĩ quẩn rằng LE đã có nhân tình mới bên kia, vì sao dòng tin nhắn lại nhạt đến vậy, có thể do cô bận quá chăng ...? Bỗng trời chợt đổ mưa như muốn ủi an lòng nàng, mưa lớn lắm, rơi đập lộp bộp vào cửa kính căn biệt thự đang ấm áp màu đèn vàng. Mưa rơi càng khiến nàng càng nghĩ ngợi nhiều hơn, nghĩ ngợi một hồi chán chê thì nàng cũng gác lại mọi suy nghĩ, cố để chúng qua đi và chờ ngày LE cô về sẽ trách móc thật nhiều. Lướt lướt chiếc smarthphone, thì chợt tiếng chuông cửa reo inh ỏi, giờ này trời đã khuya, không biết ai đến giờ này? Thắc mắc chưa qua đi thì một tia hy vọng kì lạ kéo bước chân nàng vội vàng và gấp gáp đến lạ chạy về phía cửa, tay vội bật chốt cửa thì tay nắm cửa đã bị kẻ phía ngoài vặn ngược trước, rồi chợt một bóng hình cao lớn nhào đến ôm chầm lấy nàng trong chiếc áo măng tô đã ước sũng nước mưa, mái tóc nâu vàng đã bết lại vì mưa, rũ rượi xỏa hai bên bờ vai đang run rẩy

Định vùng vẫy khỏi kẻ lạ mặt, bỗng một mùi hương quen thuộc mà có lẽ nàng nhung nhớ bao lâu nay bỗng ùa về cùng hơi ấm mà nàng khao khát hằng đêm đang bọc lấy cơ thể nàng, tuy ẩm ướt và có chút khó chịu nhưng thành thật mà nói thì nó ấm áp vô cùng. Là LE, cô đã về bên nàng cùng sự bất ngờ trong một đêm mưa. Cơn giận chợt bùng phát, nàng vùng tay đẩy mạnh LE ra khiến cô có chút ngạc nhiên

_ Solji, em về rồi đây, xin lỗi đã để chị phải chịu đựng lâu như vậy, em đã ... 

_ LE baboo!! Chị ghét em! Chị không chơi với em nữa!! Đồ đáng ghét nhà em!! Hức ... hức 

_ Đừng đừng khóc mà, em xin lỗi, em đã cố hoàn thành tất cả sớm nhất và sau khi làm xong hợp đồng cuối cùng là book ngay chuyến về trong ngày để về bên chị đấy, đừng giận được không ... em xin lỗi 

_ Giận rồi! Không nghe! Không nghe em nói nữa!! LE là đồ đáng ghét! chị ghét em!! Em có biết chị ... ưm ... 

Xóa tan cơn giận của nàng, LE trao cho nàng một nụ hôn nóng bỏng, lưỡi cô vào khoang miệng nàng mà tung hoành khiến nàng không kịp kháng cự đành phải thuận theo. Họ hôn nhau như bao năm xa cách, nụ hôn nồng cháy, sưởi ấm cả trời mưa đêm lạnh lẽo ngoài kia. Khi cảm thấy đối phương cần thở, họ mới buông nhau ra, LE ôm chầm lấy Solji vì sợ nàng sẽ chạy đi mất, cô ôm chặt nàng mà quên mất cơn lạnh mình đang hứng chịu sau một trận tắm mưa dài dẵng

_ Heo Solji ... Em về rồi đây, em nhớ chị lắm ... em yêu chị, xin chị đừng giận nữa ... 

_ Đồ ngốc ... chị cũng yêu em, chị không giận đâu, do nhớ em quá đấy baboo ... 

Thế rồi, chị khóa chặt cửa rồi đưa tôi vào nhà trong. Vội vàng chuẩn bị một bộ đồ khô ráo cùng khăn tắm, chị lùa tôi vào tắm thật nhanh còn mình thì ra ngoài chuẩn bị bữa khuya cho tôi. Đêm hôm ấy, tôi và chị lại được ăn cùng nhau và quan trọng nhất là kể từ đêm ấy, tôi và chị lại được cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Tôi được ôm chị trong lòng, còn chị lại được rúc vào lòng tôi mà tròn giấc. Đêm hôm ấy là một đêm ý nghĩa và hạnh phúc đối với chúng tôi, vì từ lúc đó chúng tôi mới hiểu ra một điều rằng: "khi ta yêu nhau mà phải xa nhau dù chỉ là một phút thì cũng như vạn năm, có xa nhau thì mới biết một nửa còn lại quan trọng với mình thế nào và tình cảm của cả hai dành cho nhau nhiều ra sao. Hãy giữ chặt người bạn đang có bên cạnh, đừng để vụt đi rồi mới tiếc nuối hay nhung nhớ vì đó cũng chỉ sẽ là nỗi hối hận muộn màng mà thôi ... " 

----------------------***End***---------------------

Ái chà chà ~ 1 ngày 2 chapp luôn nhaaa các readers ơii ~ chap 3 về SoLe nè ~ chúc các bạn đọc vui vẻ nhé!

Hãy vote nếu yêu thích chap và để lại cmt nếu ý kiến của bạn về chap nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro